Chương 8: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen buông xuống, phủ đầy lên cả ban công, che đi nét mặt nghiêm nghị của con người cao lớn.

"Sao mặt đâm chiêu vậy Hia? Nghĩ tới cô nào à?"

"Không... Vài chuyện vu vơ thô..."
Câu nói bị cắt ngang khi anh nhìn sang cậu nhỏ.

"Mặc như này... Định quyến rũ Hia sao bé con?"

Người đàn ông cao lớn buông ly rượu đàn uống dở, nắm lấy tay cậu nhỏ, đặt trọn lên người, Nunew cũng thuận ý.

Ngay lúc này Nunew không khác gì chú mèo nhỏ với bộ lông ướt sũng. Khuất sau mái tóc đen óng lấm tấm vài giọt nước là đôi ngươi mê hồn đang nhìn anh, khuôn mặt chẳng biết cố ý hay vô tình mà lại khích người đến lạ thường.

Khoác lên thân nhỏ chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi của anh, áo khá dài, che ngang chiếc quần ngắn. Đôi chân khiêu khích vắt chéo lên, một tay cậu đặt lên vai anh rồi trượt dần xuống bờ ngực săn chắc.

Giờ thì ánh mắt ấy, chắc chắn không phải vô tình, chính là có chủ ý.

Bàn tay rắn rỏi của người kia cũng chẳng vừa. Anh đặt tay lên đùi em, từ đầu gối vuốt vào đến má đùi trong rồi lại trượt lên eo. Anh mê mẩn với sự mịn màng nơi da cậu, thật chỉ muốn vác chiếc mèo này lên giường mà "âu yếm".

"Hia đang nghĩ gì á?"

Trái ngược với dáng vẻ quyến rũ ngây người, âm giọng cậu cất lên lại cao và thanh, cứ như một đứa trẻ lên ba ngây ngô.

"Bé đoán xem?"

"Chắc là cô nào đấy hay anh nào đấy..."

Giữa nguyên tông giọng ấy, cậu vừa nói vừa phóng tiêu cự vào không trung, né tránh ánh mắt anh đào vẫn đang nhìn chăm chú vào em. Quả giọng đúng thật là đang ghẹo gan đây mà.

Sẵn tay, Zee véo vào eo cậu làm mèo nhỏ la lên. Tay khác đặt lên cổ, kéo cậu lại gần, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ thoảng qua.

"Ngoài bé ra thì Hia còn nghĩ về ai được đây?"

"Hứ! Ai mà biết"

Dứt câu Nunew quay ngoắt mặt đi làm anh chỉ có thể cười trong bất lực.

Tính đến nay cũng đã hơn hai năm kể từ khi anh và cậu tiến vào một mối quan hệ chính thức. Không công khai cũng không lén lút, không quá lộ liễu nhưng người ngoài nhìn vào hẳn đều biết cả hai yêu nhau, thuộc về nhau.

Hai năm dù không quá lâu cũng không hẳn là ngắn, đôi lúc cũng có vài cuộc cãi vả, hầu hết là do công việc. Yêu nhau mà làm việc cùng nhau là thế đó, dù muốn dù không thì cũng có bất đồng xảy ra, nhưng cãi vả rồi cũng tìm được cách hàn gắn, em không chịu xuống nước thì anh sẽ nhẹ giọng và ngược lại, mỗi người nhịn một chút, đâu lại vào đấy.

Cứ thế trải qua bao nắng mưa, bão giông, hay những ngày hè oi bức. Đôi lúc lại bình lặng, an nhiên.
____________

Còn khoảng một tuần nữa là đến ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau, Zee Pruk đột nhiên có chuyến công tác ngắn hạn, để cậu một mình ngóng chờ từ giây phút trôi qua.

Đương nhiên, anh tự nhận thấy lỗi lầm nơi mình, mỗi lần gọi điện cho cậu nhỏ, Zee Pruk luôn lặp lại câu "xin lỗi" dù cậu vẫn luôn hiểu cho anh.

Nunew cũng có chút tủi thân, nhưng làm gì được đây? Đó là trách nhiệm của một người lãnh đạo, những bất trắc trong công tác quản lý luôn ập đến bất ngờ, cậu là người hiểu về nó hơn ai hết. Cậu luôn tươi cười, động viên anh, nhắn anh không cần lo về phía mình, tựa như một hậu phương vững chắc để anh an tâm mà dành toàn lực cho công việc.

"Thế bao giờ Hia về á?"

"Khoảng ba bốn hôm nữa... Bé chờ Hia nha"

Nhưng ngày kỉ niệm chỉ còn cách hai ngày.

Nunew chỉ có thể nghĩ đến rồi thở dài. Cậu nhìn vào bức ảnh lớn treo trên tường, bức ảnh được chụp vào ngày kỉ niệm một năm. Giờ nghĩ lại mới thấy, suốt ba năm nay, chẳng biết trùng hợp thế nào, hễ đến ngày quan trọng, y như rằng anh hoặc cậu sẽ bận việc. Hoặc là công tác xa, hoặc là bận không thể về sớm. Là sự sắp đặt của thiên ý sao?
_____________

Đêm kỉ niệm hôm ấy, vẫn như mọi năm, người ở nhà sẽ luôn mua một chiếc bánh kem, bày lên bàn, đốt nến và tự mình thổi nó. Năm ngoái là anh, năm nay thì là cậu...

Đến bao giờ mới có thể thổi nến cùng nhau đây?

Nunew bước chân đến ban công, nhìn ngắm ánh đèn chói lóa phía dưới xa xa. Cậu nhớ về anh.

Bây giờ là 8 giờ, như đã giao kèo với nhau, đến 8 giờ 30 sẽ đốt nến. Lí do ư? Vào ngày này 3 năm trước, vào lúc 8 giờ chính là thời gian mà cậu vừa hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi, 8 giờ 30, hoặc muộn hơn một chút, cậu chạy đến gặp anh, cất tiếng gọi anh sau một khoảng thời gian dài xa cách.

"Hia này... Ba năm rồi đó, năm nay liệu có sự bất ngờ nào không? Như trong phim ấy..."

"Có lẽ là có nhỉ..."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy, không nhầm lẫn đâu được...

"Hiaaa"

Anh bước đến với bó hồng nhung đỏ thắm trên tay, không nói không rằng, chỉ quỳ gối xuống trước mặt cậu...

Cậu hiểu ý cầm lấy bó hoa, ngắm những nụ hồng chớm nở xen lẫn những bông hoa đã thắm sắc đỏ rực rỡ.

Hướng tiêu cự mắt về phía anh, bắt gặp ánh mắt đương tình của đối phương đang nhìn mình, khóe môi cậu bất giác cong lên, tuy nhẹ nhàng nhưng lại những bông hoa kia chắc gì đã sánh bằng.

Zee Pruk cầm lấy tay người thương, dùng ngón cái xoa xoa lên mu bàn tay rồi đặt lên đó một nụ hôn, nụ hôn của sự tôn trọng, đồng thời cũng mang chút ý tán tỉnh.

Song, Zee lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp đỏ, không cần nói cũng biết rằng giây tiếp theo anh sẽ làm gì.

Toàn bộ các tiếng trình không có lứa một lời nào được thốt ra, âm thanh duy nhất là những hỗn tạp của thành phố tấp nập dưới kia, tiếng điều hòa và tiếng gió thoảng qua tai. Không gian rộng lớn nhưng dường như chỉ làm nền, dồn tâm điểm vào hai con người phía trên ban công.

"Nunew... Suốt 12 tiếng trên máy bay, Hia đã nghĩ rất nhiều, cũng muốn trau chuốt văn của mình để đêm nay nói với em tất cả những gì trong lòng mình nghĩ... Muốn nói với em, nói hết mọi cảm xúc trong lòng, muốn em hiểu lấy phần tình cảm đang chảy trong tim... Nhưng khi đối diện với ánh mắt em, Hia không thể nghĩ thêm gì nữa, không biết phải nói gì ngay lúc này..."

Ai mà ngờ vị giám đốc đây lại có lúc bối rối nói không thành lời thế này.

Nunew nghĩ thầm rồi tự bật cười thành tiếng.

"Vậy... Giờ Hia muốn nói gì với em?"

"Hia nghĩ.. Đã đến lúc rồi... Mình kết hôn nhé?"

Đối diện với bầu không khí này, dù biết câu nói ấy sớm muộn gì cũng sẽ được thốt ra, nhưng sao khi đã thật sự nghe được lời nói ấy, Nunew lại như đứng hình mất vài giây.

Có thể cậu vẫn chưa thể hình dung được những gì đang diễn ra trước mắt, cũng có thể cậu đang kìm nén sự hạnh phúc đang dâng lên từ tận sâu trong đáy lòng.

Niềm hạnh phúc ấy dâng cao, Nunew chỉ gật đầu tỏ ý đồng thuận.

"Em yêu Hia"
Đó là tất cả.












Đeo lên tay chiếc nhẫn tựa một sự khẳng định chủ quyền. Từ nay, Nunew sẽ thuộc về Zee Pruk và Zee Pruk cũng sẽ chỉ yêu mỗi người này.

Cuộc chơi đùa nào rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc, và sẽ kết thúc vào lúc con người ta tìm được một chốn bình yên để tựa vào.

Ở đây cũng thế, một người luôn đắm chìm vào mộng mị xa hoa, giờ cũng đến lúc khóa bản thân vào một người, đó là Nunew, là người đã mang cho anh tình yêu thật sự, là người mà anh từng đánh mất. Người từng yêu anh, từng hận anh và rồi cũng tha lỗi cho anh.

Không phải bắt đầu, mà là đích đến...

Với Nunew lại khác, Zee Pruk vừa là mối tình đầu trong sáng, ngây ngô, vừa là những ngày đau khổ vì tình, và giờ đây, cũng chính là bến đỗ cuối cùng của chuyến thuyền mang tên tình yêu.

Phải thừa nhận rằng suốt chừng ấy năm xa cách, dù đã cố gạt bỏ đi mảnh tình đứt đoạn ấy nhưng sao khi gặp lại, lòng cậu vẫn liên hồi những nhịp đập dồn dập.

Tình cảm tựa đã chết bỗng sống lại trong tâm thức.





Cuộc tình nào rồi cũng sẽ đi đến kết thúc, quan trọng là một cái kết có hậu ngọt ngào, hay một cái kết chấm hết đầy đau thương chia lìa...

----♡𝐍𝐮ᶻاᵉ♪------------------

Sau bao ngày thì đứa con thứ hai cũng đã đến hồi kết rồi...

Hẹn gặp lại cả nhà vào một ngày không xa nhé!

(Xí nhen!! Vẫn còn ấp ủ vài chiếc extra viết vào lúc ngẫu hứng/bí ý á... Định là truyện end sẽ bê lên cho ngọt ngào hậu kết hôn... Dy sẽ cố gắng hoàn thiện sớm nhất và gửi đến mọi người nà💖✨)

Mọi người cho tui xin ý kiến với nhe, thấy truyện ntn ạ? Về văn phong, cách xây dựng nhân vật? Góp ý để Dy phát triển bản thân hơn nha....
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi, nhớ bình chọn cho Dy nhe, iu cả nhà❤









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro