Hậu quả của ai sao tôi biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi khi lăn giường với những gã đàn ông, cậu đều sử dụng biện pháp an toàn, không lý nào lại như thế này.
Nunew ngồi bó gối gục mặt xuống trong bế tắc, hàng đống suy nghĩ chạy trong đầu, cậu suy nghĩ xem có nên bỏ hay cố đi 1 nơi thật xa, sinh đứa bé ra và đưa nó cho cặp vợ chồng hiếm muộn nào đấy nuôi. Bởi vì bản thân cậu còn lo chưa xong, cậu không thể mang theo đứa bé này được. Trong lúc tuyệt vọng thì trên ti vi bỗng đưa tin tức về 1 vị chủ tịch trẻ mới nhậm chức, đó là Zee Pruk nhà Panich. Nhìn thấy hắn, Nunew lập tức nhớ từng hành động của ngày hôm đó. Cậu lập tức ghi lại địa chỉ công ty hiện trên bảng tin. Hôm sau, Nunew tìm đến đấy nhưng rất tiếc, bảo vệ công ty không cho cậu vào nếu không có thẻ nhân viên, cậu quyết định đứng chờ trước cửa công ty để gặp hắn. Dưới cái nắng nóng gần 40 độ ở Thái Lan, thêm việc sức khỏe cậu đang yếu, Nunew đã ngất sau vài tiếng đứng trước cửa công ty. Mọi người xúm lại xem tình hình, lập tức tin có người bị ngất trước công ty được báo đến tai Zee Pruk, việc này có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng tập đoàn nên Zee ra lệnh cho người đưa Nunew vào viện càng sớm càng tốt để tránh các phóng viên đưa tin không hay.
Lúc Nunew mở mắt ra thì cũng nhanh chóng nhận ra mình đang ở phòng bệnh, trong đôi mắt mờ ảo đó, 1 bóng lưng người đàn ông mặc vén hiện trước mắt cậu. "Anh là ai?" Nghe giọng khẽ hỏi, người đàn ông từ từ xoay mặt lại, là Zee Pruk, Nunew không tin vào mắt mình, liền chớp chớp liên tục mấy cái để nhìn cho rõ hơn.
Zee Pruk lúc này mặt lạnh lùng nhìn cậu, chầm chậm lên tiếng: Cậu tỉnh rồi à?.
Nunew không trả lời
" có thai sao chạy lung tung để bị ngất trước công ty tôi thế này"
Trước câu chất vấn của Zee Pruk, Nunew cúi gầm mặt xuống, không nói gì
Zee Pruk tiếp tục bước đến, trong tư thế 2 tay bỏ túi quần và gương mặt lạnh lùng hỏi: "lẽ nào cậu không biết mình có thai?"
Nunew vẫn cúi gầm mặt, khẽ run run mà đáp: " tôi biết"
"vậy sao không lo cho tính mạng của con cậu hay sao?"
Nunew chỉ im lặng, không trả lời.
"Cậu liên lạc với cha đứa bé, bảo cậu ta tới đón cậu về đi" Nói rồi liền cất bước đi, được 3 bước, hắn bỗng dừng lại, nói mà không thèm quay lại: "Tiền viện phí tôi đã trả hết rồi, sau này có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới tôi".
Nói xong hắn định bước đi thì nghe tiếng khóc nấc lên từ sau lưng
"anh chính là cha đứa bé".
Câu nói này như sấm đấm vào tai Zee Pruk, mặc dù khá choáng váng nhưng hắn vẫn không cách nào tin hắn đã làm cho cậu có thai. Hắn quay qua trợn mắt: "Đừng giở trò ăn vạ ở đây, tôi đã giúp cậu hết mực rồi, nếu tiếp tục, tôi sẽ kiện cậu tội vu khống".
Phải rồi, hắn có vị hôn thê, chẳng mấy tháng nữa là tổ chức hôn lễ, làm sao mà để chuyện này ảnh hưởng tới hắn. Hắn vốn định doạ cậu rồi bước đi thì cậu hét lớn: "anh có thể giám định ADN, nếu đứa bé trong bụng không phải của anh, tôi sẽ đi, tuyệt đối không làm phiền tới anh nữa. Tôi chỉ xin anh, xin anh 1 điều này thôi." cậu vừa nói vừa khóc nấc lên.
Quay mặt lại chứng kiến vẻ tội nghiệp của cậu, hắn miễn cưỡng đồng ý cũng là để tránh cậu gây rắc rối cho hắn.
Kết quả xét nghiệm đứa bé đúng là con của hắn, hắn bị đả kích đến đơ cả người, tuy là đi giải quyết nhu cầu thể xác bên ngoài nhưng tuyệt đối hắn không để lại hậu quả, sao lần này...
Rồi hắn bắt buộc đưa Nunew về nhà riêng của hắn mà ở tạm đến khi sinh con xong thì tính tiếp. Bao lần chứng kiến hắn đưa những cô gái không đàng hoàng về, cậu đành nhắm mắt cho qua. Hắn vì đảm bảo danh tiếng của gia tộc mình, bảo cậu là người ăn kẻ ở trong nhà, cậu cũng không quan tâm vì cậu chỉ cần nơi ăn chốn ở, sinh đứa bé ra cho hắn và rời đi thôi.
Nhưng dần dà ở trong nhà hắn, Nunew bắt đầu có chút rung động với hắn, mặt dù hắn không để tâm nhiều tới cậu, có lẽ từ nhỏ, Nunew đã là trẻ mồ côi không được ở 1 mái nhà đàng hoàng, nên nhất thời rung động với chủ nhân ngôi nhà này.
Thoáng cái đã đến ngày tổ chức hôn lễ, Hắn ở ngoài lo bận rộn với vợ tương lai chuẩn bị buổi lễ, còn Nunew không biết từ khi nào hình thành thói quen dọn sẵn cơm, ngủ gật trên sofa đợi hắn về, mỗi sáng thức dậy với 1 tấm mền đắp trên người, bụng cũng to hơn đôi chút, đứa bé cũng bắt đầu biết quẫy đạp trong bụng rồi.
Hắn cưới xong thì cùng vợ hắn về nhà riêng để ở, vợ hắn, trước mặt hắn thì ra vẻ thân thiện với cậu nhưng sau lưng lại ghét cay ghét đắng, luôn tìm cách đuổi cậu ra khỏi nhà.
Từ khi có tình cảm với hắn, lại phải chứng kiến những cứ chỉ lãng mạn của hắn dành cho vợ, đôi ba lần đi ngang qua phòng hắn cậu lại nghe những âm thanh như xuyên thẳng vào tim cậu, mỗi lần như thế, cậu lại chạy vào nhà vệ sinh mà khóc.
Vợ hắn lại giở thủ đoạn khiến cậu phải tự giác mà ra khỏi nhà, như luôn sai cậu trèo lên cao để lấy gì đó, hoặc thâm độc hơn là kêu cậu vào dọn chiến trường của 2 vợ chồng hắn.
1 lần nọ, cậu đang ôm 1 đống đồ đem vứt thì đạp phải vỏ chuối, ngã 1 cú xuống đất, máu tuông thành dòng.
May thay Người hàng xóm đã đứng trên ban công tầng 2 đã thấy và gọi cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện, may mắn thay, đứa bé vẫn không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro