0. Khao khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô lại mưa tầm tã, không khí ẩm thấp tràn về khiến tâm trạng tôi chán nản đôi chút. Tôi nhớ ChiangRai da diết, nhưng ngặt nỗi tôi chưa sẵn lòng quay về, tôi sợ nhìn thấy ba, nét khó xử của ông khiến tôi bận lòng.

Mưa hoài, mưa mãi, mưa trắng trời.

Đồng hồ hẹn giờ kêu inh ỏi, chen ngang vào dòng suy tư bề bộn, giật mạnh tôi về hiện tại. Tôi tắt nó, ném người về phía giường, mùi hương em vẫn luôn vương vấn cạnh bên tôi. Liệu tôi có yêu em? Hay chỉ là thỏa mãn xúc cảm độc hại mà bản thân mang theo ngần ấy năm? Tôi thở dài, tôi không giải đáp nổi.

Tấm ảnh đen trắng tôi cất dưới gối như một nốt trầm cảnh tỉnh. Em bảo nó không trái luân thường đạo lí, vì em và tôi chẳng bó buộc huyết thống. Nhưng em ơi, xúc cảm mãnh liệt trong tôi còn đang mấp mé, tôi ngờ vực chính mình, ngờ vực tình ý mà em mang đến. Tôi thấy mình tệ, vốn chỉ là trả thù riêng nay lại canh cánh âu lo, tôi thật giống kẻ ngốc chết chìm trong mắt em. Đôi mắt long lanh xinh đẹp luôn dõi theo tôi bằng niềm hân hoan, yêu thích.

Chỉ là một thoáng, tôi thấy mình chẳng xứng đáng với hai tiếng "anh ơi". Cảm giác tội lỗi nhấn chìm tôi, vả chan chát lên da thịt đầy thương tổn trong quá khứ. Mọi thứ đều tệ, tệ nhất là về nhà.

Rốt cuộc người như tôi có mấy phần hạnh phúc, mấy phần vui vẻ khi tôi dành gần nửa đời người để trả thù tuổi thơ của mình. Tuổi thơ mà lòng căm hận tôi được sinh ra dưới đòn roi mẹ em.

Ấy vậy tôi lại không cầm lòng được mà ôm lấy em, để thỏa mãn hư vinh xúc cảm tôi khuyết thiếu, tựa như một nỗi ám ảnh ấn đậm thời còn nhỏ. Có quá nhiều nỗi ám ảnh, từ lời mắng nhiếc đến đòn roi, thậm chí là bỏ đói đứa bé mới tròn chín tuổi, cơn đói năm ấy chính là thứ tôi không bao giờ quên. Tôi nhìn bà tận tâm cho em ăn, khe khẽ hát bản ca từ nhỏ nhẹ, tôi ghét bỏ. Nhưng tôi cũng khao khát, khao khát dù chỉ là chút ít. 

Tôi thở dài, vậy mà giờ nhóc đã lớn khôn, xinh đẹp động lòng. Nhìn em lâu, tôi lại đâm mặc cảm, mặc cảm cho những hành động của những ngày niên thiếu. Năm ấy, tôi rõ em thích tôi, thậm chí tôi còn cảm nhận được nỗi khát khao sau cánh cửa gỗ. Đôi mắt non trẻ chứa đựng sự tham lam, ghen tị và cả ngưỡng mộ. 

Em thể hiện tình cảm mãnh liệt, em thể hiện nỗi khao khát trong từng giây phút cạnh nhau. Nhưng tôi lại phí hoài, phí hoài để rồi tiếc nuối khôn tả. Lúc ấy tôi hời hợt, những trận đòn roi từ quá khứ trở về, nó cọ xát trái tim, bắt ép tôi phải đấu tranh giữa yêu hận mờ mịt. 

Đột nhiên bản thân rất muốn hút một điếu thuốc, làn khói gần như sẽ tạm thay thế cho nỗi khắc khoải cùng tận. Tôi bật dậy, mở bao thuốc móp góc, điếu thuốc cuối cùng được ngậm lên miệng, đốm lửa lập lòe trong gian phòng trống. Nghĩ thế nào tôi lại dập đi ngay sau đó, thật khó hiểu, cơn thèm thuốc bỗng chốc tan biến. 

Tôi nhớ em, thèm em hơn là thuốc lá. 

_________________________

Hehe, dạo này Chloe thích sự úp mở nên là mở đầu cũng sẽ hơi hỗn loạn. Nhưng mà sớm thôi, chúng mình sẽ được gặp ZeeNuNew thời thơ ấu nhó! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro