260824

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc, lowercase

pls don't re-up

-------------














nunew chawarin là một nghệ sĩ nổi tiếng, em tài giỏi và sở hữu cho mình lượng fans đông đảo, là hình mẫu nghệ sĩ được người mới vào nghề theo đuổi, là nghệ sĩ trẻ tài năng được các tiền bối ưu ái

thế nhưng khác với vẻ ngoài năng động, tích cực và vui vẻ, mỗi khi em trở về nhà chỉ là sự mệt mỏi và trống rỗng

em vẫn luôn tìm kiếm hình dáng người đã luôn khiến em tươi cười trong suốt những năm em hoạt động nghệ thuật, thế nhưng… chẳng thể nào bắt gặp

nunew có một bí mật, em đã giữ nó cho riêng mình kể từ ngày đầu tiên bước chân vào giới giải trí

trước khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng như ngày hôm nay, nunew đã gặp gỡ và phải lòng một đàn anh trong trường nghệ thuật

cả hai chỉ gặp nhau mỗi khi trường tổ chức sự kiện, nunew thích anh từ lần đầu gặp mặt, vài lần hỏi thăm biết anh tên zee pruk, là sinh viên khoa nhiếp ảnh, và chỉ đến đó

đã có một khoảng thời gian dài nunew không gặp lại anh, dường như là anh đã bốc hơi khỏi trái đất này vậy

sau đó nunew cứ tìm kiếm anh trong vô vọng, ngoài tên thì em không có bất kỳ thông tin nào khác, tìm cho đến khi em bước chân vào vòng nghệ thuật, khi đã có chỗ đứng, quen biết rộng rãi, dùng những mối quan hệ thân quen để tìm kiếm

nhưng trong giới giải trí nói chung hay giới chụp ảnh nói riêng thì cũng chưa có ai từng nghe qua cái tên zee pruk

nunew hiểu rằng có lẽ hai người không phải duyên phận của nhau, cho nên chỉ gặp gỡ nhau vào đúng khoảnh khắc đó và rồi mãi mãi không có cơ hội gặp lại

nhưng em vẫn cố chấp tìm kiếm cho bằng được, thứ tình cảm trong lòng nunew dành cho zee pruk qua từng ấy năm chỉ có mỗi ngày một lớn hơn, nunew đã tin rằng bản thân mình đối với anh là “nhất kiến chung tình”

vẫn là câu hỏi quen thuộc sau khi kết thúc công việc và ra xe trở về, câu hỏi mà em đã hỏi quản lý của mình từ ngày này qua ngày khác, từ năm này đến năm kia, nhưng câu trả lời vẫn chỉ có một, chưa bao giờ khiến nunew vui vẻ

“hôm nay thế nào?”

“vẫn không tìm thấy”

đáp lại lời quản lý chỉ là một cái thở dài và một ánh mắt thất vọng, quản lý thật sự không hiểu nghệ sĩ này của cậu vì điều gì mà kiên trì tìm kiếm người tên zee pruk từng ấy năm

“em có một thắc mắc”

“hửm?”

“sao anh cứ tìm kiếm người tên zee pruk này để làm gì vậy?”

nunew nghe quản lý hỏi, chỉ mỉm cười rồi nhắm mắt tựa vào ghế nghỉ ngơi, rất lâu sau em mới đáp lời quản lý

“em đã từng yêu ai bao giờ chưa?”

quản lý của em khẽ lắc đầu, nunew lại càng đắm chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình

“tình yêu là một thứ rất kỳ diệu, nó khiến em có niềm tin để sống tiếp, khiến trái tim em tràn đầy nhiệt huyết, và chỉ có người đó mới khiến em cảm nhận chân thật về thứ gọi là tình yêu”

quản lý nghe xong nửa hiểu nửa không, chỉ biết rằng nghệ sĩ nunew chawarin thế mà lại là người rất si tình

và có lẽ nunew không biết cũng không tin được người mà em luôn tìm kiếm vẫn cận kề ở bên cạnh em…

zee pruk, một nhiếp ảnh gia nghệ thuật, một fansite của nghệ sĩ nunew chawarin, tồn tại dưới cái tên nuzhine và cách đây không lâu, anh đã trở thành nhiếp ảnh độc quyền cho nghệ sĩ nunew chawarin

anh biết rằng nunew đang tìm kiếm anh, nhưng anh yêu thích nunew rất nhiều, anh hiểu rằng giới giải trí khắc nghiệt như vậy, nunew lại đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh không thể vì tâm tư của mình mà khiến nunew mất đi sự nghiệp này

anh chưa bao giờ dùng tên thật để xuất hiện trước mọi người, số ít người biết anh là zee pruk chỉ có gia đình và bạn thân của anh, đó là lý do vì sao nunew như lật cả thế giới cũng không tìm ra anh

zee đã là người thực hiện bộ ảnh mới nhất của nunew, nhưng anh lại không trực tiếp trao đổi làm việc với em, sợ rằng em sẽ nhận ra

chuyện kể ra thì rất dài, bắt đầu từ khi nunew còn chưa chọn trường nghệ thuật là nguyện vọng thứ nhất trong kỳ thi đại học

zee biết nunew là vì một lần tình cờ gặp trong một lễ hội ở trường cấp ba, khi đó anh đã là sinh viên rồi, giây phút anh phải lòng nunew là khi em đứng dưới ánh nắng, nở một nụ cười ngọt ngào, làn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo hương vị tươi mát của tuổi thanh xuân

và lần gặp thứ hai chính là sự kiện chào đón tân sinh viên của trường, cũng là lúc hai người bắt đầu quen biết nhau

anh và nunew ở mỗi sự kiện của trường đều trông rất thân thiết, có người từng hỏi liệu có phải hai người có mối quan hệ khác hay không, nhưng anh không dám nói rằng anh thích nunew

cả hai thật sự đẹp đôi đến mức đã âm thầm trở thành cặp đôi được ghép hot nhất trên diễn đàn của trường

nhưng không lâu sau đó, khi nunew lên năm hai, zee pruk đã nhận được thông báo nhập học từ trường ở nước ngoài, là kết quả mà anh luôn mong ước từ năm nhất đại học

lúc cầm điện thoại nhìn thấy thông báo nhập học theo ý nguyện zee đã phân vân, anh rất thích nunew, anh không muốn bỏ lỡ em, nhưng đây là nguyện vọng của người mẹ đã mất của anh, cũng là ước mơ của anh, cho nên anh không muốn vụt mất

sau hơn một tuần phân vân, cuối cùng zee vẫn quyết định đi du học như mong ước, anh nghĩ rằng điều này sẽ khiến anh trở nên đủ tốt để mai sau quay về sẽ tìm lại nunew

anh may mắn hơn nunew là anh đã tìm thấy tài khoản cá nhân của em trên mạng xã hội, theo dõi em thông qua mạng kể từ đó cho đến khi nunew trở thành nghệ sĩ nổi tiếng

anh đã mở account nuzhine để theo dõi nunew, và việc anh được nhiều người biết đến là fansite hàng đầu của nunew đều nằm ngoài ý muốn

anh trở thành fan của nunew cũng không nằm trong dự định, nhưng cũng nhờ vậy mà anh mới biết được những năm qua nunew sống có tốt hay không

anh thường xuyên bay đi bay lại để bắt kịp lịch trình của nunew, khi những bức ảnh của anh nổi tiếng ngoài tầm kiểm soát cũng là lúc công ty chủ quản của nunew tìm đến anh

lúc đó anh đã sở hữu cho mình một studio riêng ở nước ngoài chỉ chuyên chụp ảnh nghệ thuật

sau lời mời, zee pruk trở thành nhiếp ảnh độc quyền của nghệ sĩ nunew với cái tên shine

mỗi ngày đều gặp gỡ nunew khiến anh không thể nào kiểm soát được trái tim của mình, khoảng cách cực gần làm cho anh đã nhiều lần suýt chút nữa đã để lộ thân phận của shine

hàng ngày sau khi kết thúc công việc trở về nhà, anh cứ ngắm suốt những hình ảnh của nunew do chính tay anh chụp

anh hy vọng viên ngọc này sẽ mãi rực sáng, sẽ luôn là niềm tự hào của riêng anh và cả của fans

vừa rồi ở studio, anh đã nghe nunew hỏi về anh lần nữa, nhìn ánh mắt thất vọng của em và cái thở dài bất lực, anh thật sự rất muốn tiến đến ôm lấy em vào lòng và nói với em mọi chuyện

phải làm sao đây? anh không biết mình có thể nhẫn nhịn đến bao giờ nữa…

zee đang định tắt máy tính để đi tắm thì đột nhiên có tin nhắn gửi đến, là trợ lý của anh, cũng là bạn thân của nunew

[anh trai, hôm nay nunew lại than thở về chuyện của anh]

[đừng nói lung tung]

[hai người cứ như vậy, bao giờ mới nhận ra nhau?]

anh cũng không phải là không muốn, nhưng nếu như anh xuất hiện, nunew sẽ không thể tập trung cho sự nghiệp của mình, những thành tựu hiện tại của em đã đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt, thậm chí còn có cả máu, anh không muốn hủy hoại sự nghiệp của em

và mọi chuyện vẫn bình lặng như anh tính toán, nunew vẫn ngày ngày tìm kiếm cái tên zee pruk, và anh mỗi ngày đều ở đó đau lòng em

cho đến một hôm nọ, zee pruk vẫn thường là người rời khỏi studio cuối cùng, bởi vì anh phải dọn dẹp vật dụng cá nhân và gửi file ảnh trước khi ra về, đó là thói quen của anh

chỉ là không ngờ, hôm nay nunew cũng là người về muộn, vốn dĩ sau khi hoàn thành set chụp cuối cùng, anh đã thấy nunew cùng quản lý ra về cho nên mới cởi bỏ khẩu trang và tự mình dọn dẹp

đang dọn nửa chừng thì âm giọng quen thuộc vang lên phía sau lưng anh

“em đoán không sai, có đúng không, zee pruk?”

bàn tay đang cầm dụng cụ ngừng lại giữa không trung, giọng nói này là của nunew, cái tên em gọi chính là anh…

“zee pruk, anh còn định im lặng đến bao giờ?”

đây đã là đường cùng, anh không có lý do để chạy trốn, càng không thể tránh mặt nunew, cuối cùng zee nhẹ nhàng đặt dụng cụ xuống bàn, chậm rãi quay lại, đẩy mũ lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào nunew đang rưng rưng trước mặt

khoảnh khắc anh quay lại, chạm mắt với nunew, trái tim nơi ngực trái của em đập liên hồi không kiểm soát được, những cảm xúc nằm dưới đáy tim bùng lên mạnh mẽ

nước mắt không kiềm được thi nhau rơi xuống, nunew không kiểm soát được chính mình, chỉ biết vội vàng lao tới ôm chặt lấy anh

“em đã tìm anh rất lâu rồi, đã mấy năm rồi đấy”

zee cảm nhận được sự ấm nóng trên vai mình, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, khoảnh khắc em lao vào lòng anh, nước mắt ngắn dài nức nở, zee chỉ thấy mọi lớp rào chắn mà chính mình xây dựng đã tan biến vào không khí

anh vòng tay ôm lấy nunew, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng em, bắt đầu những câu từ dỗ dành đầu tiên

“xin lỗi em, nunew, anh đã luôn ở đây, cận kề bên em”

nunew càng được anh dỗ thì uất ức trong lòng càng tràn ra, khóc đến mức không thể ngừng lại

mất một lúc rất lâu, zee cuối cùng cũng đã dỗ được nunew nín khóc, anh để em ngồi trên sofa nghỉ ngơi, còn mình thì đi rót nước cho em

ánh mắt nunew đỏ lên, mí mắt sưng nhẹ đưa tay cầm lấy cốc nước, vừa thấy zee ngồi xuống bên cạnh là nunew quay cả người sang phía anh

“tại sao khi đó anh lại rời đi?”

“anh đi du học, sau đó vẫn thường xuyên bay đi bay về để đến gặp em”

“gặp em?”

“ừm, gặp em để lưu giữ hình ảnh”

“ý anh là sao?”

“anh là fansite số một của em”

“nuzhine, là anh?”

“ừm, là anh”

một ngàn vạn lần nunew cũng không tin được, zee pruk là nuzhine và cũng chính là shine, hoá ra anh đã dùng đủ mọi thân phận để được ở bên cạnh nunew

anh chỉ đơn giản muốn ở cạnh em, chứ không nghĩ tới sẽ có ngày em biết được sự thật, cũng không dám mơ mộng việc nunew sẽ để ý đến anh

anh đã tin rằng vào một ngày nào đó nunew sẽ thôi tìm kiếm anh, sẽ dần quên anh và có cho mình một hạnh phúc

nhưng có lẽ hai người là duyên trời định, tưởng chừng như không có duyên phận để ở bên nhau, vội xa nhau khi còn chưa kịp bày tỏ tâm ý, thế nhưng sau ngần ấy năm, nunew đã gặp lại zee

zee cầm cốc nước trên tay em đặt lên bàn, hay tay anh nắm chặt hai bàn tay nunew, khoé môi nhẹ cong trong mắt tràn đầy cảm xúc rung động

“anh biết em đã tìm kiếm anh rất lâu, anh xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm để đối mặt với em. anh nghĩ rằng mình không đủ tốt, trong khi em lại là một nghệ sĩ nổi tiếng, anh tự hào vì được theo đuổi một nghệ sĩ như em, nunew, anh thích em, nhưng nếu như điều này bị phát hiện, sẽ ảnh hưởng đến em rất nhiều, em đừng vội vàng đáp lại, hãy để anh luôn được ở bên em như thế này, cổ vũ em trên mọi chặng đường phía trước”

nunew hiểu những gì anh lo lắng, nhưng em cũng sẽ không đồng ý việc từ bỏ tình cảm của bản thân, em yêu zee, em muốn thành thật với cảm xúc của chính mình, muốn trái tim mình tràn đầy nhiệt huyết trở lại, muốn có một người ở cạnh bên an ủi vỗ về

ánh mắt nunew lại ngập nước, em cúi đầu nhìn xuống cái nắm tay dịu dàng, em đã mong chờ những điều đơn giản như thế này từ rất nhiều năm, khi người ấy xuất hiện làm sao em nỡ lòng từ bỏ

“em biết anh lo lắng cho em, nhưng em không thể từ bỏ trái tim mình, em yêu anh, yêu từ lần đầu mình gặp gỡ, nếu em dễ dàng từ bỏ, em đã không bận lòng tìm kiếm anh lâu như vậy, nếu anh cũng yêu em, thì chúng ta đừng bỏ lỡ nhau, em đã đợi rất lâu rồi, đã gặp em rồi, anh đừng rời đi, có được không?”

zee cụp mắt, một giọt nước mắt rơi lên đôi bàn tay của em, yêu nhau đến mức này, hà cớ gì phải khiến nhau đau khổ thêm nữa?

nunew rút tay ra, lặng lẽ lau đi vệt nước trên má của anh, trong khi mặt em cũng giàn giụa nước mắt. zee cầm bàn tay em, khẽ hôn lên, sau đó kéo em vào lòng trao cho em một cái ôm ấm áp

“anh không muốn bỏ lỡ em, cũng chưa bao giờ có ý định rời đi, anh đã mong được ở bên em như thế này rất lâu rồi”

bên tai anh là tiếng nỉ non của nunew, nghẹn ngào làm ướt một mảng áo trên vai anh

“ngoan, đừng khóc nữa, anh đau lòng”

“em đã đợi anh rất lâu”

“anh đây rồi, từ giờ về sau sẽ luôn ở đây, cho anh được phép yêu em và chăm lo cho em nhé?”

nunew không thể nói thành lời, chỉ biết gật đầu đáp lại câu hỏi của anh, sau tất cả em đã chờ đợi được ngày zee quay trở lại, để em có thể vui vẻ từ sâu trong tim em, chứ không còn là vẻ ngoài cố che đậy sự cô đơn bên trong

màn đêm đã kéo rèm, sự tĩnh lặng trong phòng càng khiến con người ta trở nên lạnh lẽo

trong không gian yên tĩnh, chỉ có âm thanh của những nụ hôn ngọt ngào phát ra, những âm thanh khiến người ta đỏ mặt, ngại ngùng không biết giấu vào đâu

nunew mềm nhũn tựa cả người vào ngực anh, hơi thở gấp gáp, khoé mắt ướt át, hai má ửng đỏ vì nụ hôn quá nóng bỏng của zee

có những tâm tư không thể nói rõ, có những cảm xúc chỉ có hành động mới có thể trút hết ra ngoài, những mong nhớ, những yêu thương chỉ có thể được bày tỏ bằng nụ hôn và sự gần gũi thân mật

nunew đã may mắn khi cầm chặt một đầu sợi chỉ đỏ trong tay, để chờ đợi người trở lại với đầu còn lại

zee pruk đã kiên nhẫn từng chút một bước theo sợi chỉ đỏ trong tay để gặp lại nunew

duyên phận định sẵn bằng hai đầu dây cột vào hai đầu tim, hai người tìm thấy nhau sau ngần ấy năm, bày tỏ tâm tư đã chôn sâu trong lòng và trở thành một nửa của đời nhau

sáng hôm sau, zee pruk vẫn là người đến studio đầu tiên để set up cho bộ ảnh đặc biệt ngày hôm nay, là bộ ảnh dành riêng cho buổi hoà nhạc sắp tới của nunew

không lâu sau, nunew cũng xuất hiện, và còn tới sớm hơn bình thường

sẽ không ai biết được, sáng nay nunew đã tỉnh dậy trong vòng tay của zee, ăn bữa sáng do chính tay anh chuẩn bị, nhận được nụ hôn ngọt ngào trước khi cả hai đến đây làm việc

trợ lý của zee nhận ra sự khác lạ của anh, trông vui vẻ hơn thường ngày và cũng là lần đầu tiên anh không mang khẩu trang khi làm việc cùng nunew

“ồ anh, quên mang khẩu trang à, cầm này, may mà em có thói quen chuẩn bị dư vài cái”

“không, anh không quên, là không muốn”

“hai người gặp nhau rồi?”

zee chỉnh lại máy ảnh rồi nhìn sang trợ lý bên cạnh, không nói gì chỉ nhướng mày rồi nhún vai, trợ lý nhạy bén đã bắt được tần số, giơ ngón cái rồi cười với anh

“hello shine, chuẩn bị xong chưa, anh gọi nunew vào luôn”

“ok anh, đã xong rồi”

chỉ đạo buổi chụp hôm nay cũng từng là đàn anh của zee, đồng thời là anh họ của nunew, trước khi anh ấy kịp rời đi, zee đã gọi anh ấy lại

“à, sau này gọi em là zee nhé, đừng gọi là shine, người yêu em không thích”

“zee? zee pruk? là em sao?”

“là em đây, đã lâu không gặp, anh jaz”

“nunew đã tìm được em rồi à?” jaz khẽ cười, sau đó nhướng mày rồi rời đi

nunew là nghệ sĩ chuyên nghiệp, dù đối phương là người em yêu, là người mà khi nhìn thấy em đã muốn nhào vào lòng, thì em vẫn giữ được bình tĩnh, tập trung vào công việc của mình

zee bình tĩnh nhìn vào ống kính, không hiểu vì sao nhưng hôm nay nunew của anh trông rất rạng rỡ, so với những bức ảnh trước đây thì nụ cười đã trong sáng và hạnh phúc hơn rất nhiều

xuyên qua ống kính, nụ cười ngọt ngào của nunew chạy thẳng vào tim anh, khiến nơi mềm mại nhất ở đáy tim như có một hạt mầm được gieo xuống rồi nhanh chóng nở hoa

vì người trước mặt là zee pruk nên nunew không giấu được sự hạnh phúc trong mắt mình, đó là những tâm tư mà em muốn cho cả thế giới biết

loạt ảnh trên máy tính được jaz không ngừng miệng khen ngợi, năng suất làm việc của nunew và zee hôm nay khiến anh ấy rất sảng khoái, em họ của anh cuối cùng cũng đã tìm thấy hạnh phúc trong lòng mình, cuối cùng thì nunew cũng đã thoả lòng mong ước

sau khi kết thúc set chụp đầu tiên, zee tháo máy ảnh xem lại từng bức ảnh mà không để ý nunew đang vội vàng chạy tới

em từ phía sau ôm lấy anh, nghiêng đầu hôn lên má anh sau đó lại giả vờ chỉ tay vào máy ảnh, hành động tự nhiên đến mức zee giật mình quay lại nhìn em

một màn này được tất cả những người có mặt trong phòng chụp chứng kiến, mắt họ mở to nhìn cảnh tượng chấn động trước mắt, ngay cả quản lý của nunew cũng vô cùng bất ngờ

không phải nunew của cậu đang tìm người tên zee pruk hay sao, tại sao lại ôm hôn người tên shine này vậy????

“ở trước mặt bao nhiêu người, hai đứa không ngại, mà anh ngại đấy nhé” jaz lắc đầu cười khổ

từ lâu nunew đã không quá chú ý đến cái gì gọi là hình ảnh nghệ sĩ, em từng nói nếu em yêu ai em sẽ sẵn sàng công khai với mọi người, bởi vì em cũng chỉ là một người bình thường, cũng có quyền được yêu và được thể hiện tình cảm của mình

“em tìm bao lâu mới gặp cơ mà, phải vội đánh dấu để không người lại chạy mất”

zee pruk quay lại hôn lên má nunew khi em đang cười đùa với jaz, cả phòng chụp lại ồ lên trêu chọc

“ôi ôi người mới yêu ngọt quá ngọt quá”

“ngọt chết ruồi luôn ja~”

nunew bất ngờ nhìn anh, ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười tươi không giấu được hạnh phúc

nghệ sĩ nổi tiếng thì sao? cũng là người bình thường, cũng có phút yếu đuối và cũng có tình yêu cho riêng mình

zee pruk chính là tình yêu của em, là người em đã chờ đợi từ năm mười bảy tuổi, là người mà em chỉ muốn trao trọn trái tim của mình, là người em muốn ở cạnh một đời

cuối cùng zee cũng đã đủ dũng cảm đối diện với tình yêu của mình, anh đã sẵn sàng đứng ở vị trí cạnh bên em chứ không còn là ở phía sau

mãi về sau, khi nunew vẫn ở trên đỉnh cao sự nghiệp, vẫn là nghệ sĩ được nhiều người săn đón, bên cạnh em xuất hiện một bóng dáng của người đàn ông quen thuộc

là nhiếp ảnh gia mới nổi tiếng dạo gần đây với các bộ ảnh được rất nhiều người nổi tiếng yêu thích và chọn hợp tác - zee pruk

không lâu sau khi tin đồn về sự xuất hiện của zee bên cạnh nunew ở mọi thời điểm, vào một ngày đẹp trời, ngày kỷ niệm ba năm bên nhau, nunew và zee chính thức công khai mối quan hệ

kèm theo thông báo sẽ sớm kết hôn tại nước ngoài và nhận đã được vô số lời chúc mừng

sẽ không ai biết được sự mong nhớ và chờ đợi zee pruk của nunew

cũng không ai biết được sự đồng hành thầm lặng nhiều năm cùng nunew của zee pruk

nhưng ai cũng biết nunew và zee chính là mảnh ghép của nhau, là một nửa cuộc đời của nhau mãi mãi về sau

có lẽ duyên phận đơn giản như vậy, khi em đủ lớn và khi anh đủ tốt, chúng mình xứng đáng để ở bên nhau

nếu như đáp án của sự chờ đợi và yêu thích thầm lặng là gặp đúng người, zee cùng nunew sẽ chấp nhận kiên nhẫn chờ đợi

“cảm ơn anh đã ở cạnh em cho đến khi em tìm thấy anh”

“cảm ơn em đã một lòng tìm kiếm và yêu anh cho đến khi anh đủ dũng khí nói yêu em”


“mọi sự yêu thích đều sẽ được đền đáp xứng đáng, khi đối phương và bạn đều hướng tim về phía nhau”






end.

cà chua.

Một chiếc em bé đã nằm trong kho bản thảo từ lâu, sau đó cô Cà nhớ con ảnh của em New nên đã lục lọi và ẻm ra đời🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro