Vĩ thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NuNew ở lại Chiang Rai đến hôm nay là ngày thứ ba, trừ điện thoại của bố mẹ thì em quyết tâm chẳng nghe điện thoại của ai cả. Zee có nhắc em mấy lần, nhưng NuNew chẳng nghe. Thế là Zee cũng thôi, anh chỉ cười xòa rồi xoa đầu em, bảo rằng NuNew bây giờ bướng rồi. NuNew nghe thế thì cũng chẳng đáp lại, em lăn tròn một vòng trên giường, lăn từ đầu này đến đầu kia, lăn đến lao vào lòng anh người yêu của em mới chịu dừng lại.

À thì em bướng thật, có điều là bướng từ lâu rồi.

Zee theo thói quen ôm lấy người yêu vào lòng, cả tay cả chân vẫn mềm nhũn ra như ngày đầu tiên anh ôm em vậy. NuNew của bây giờ đã chẳng phải NuNew của năm mười chín hai mươi tuổi, nhưng mà về độ đáng yêu thì dù là mười năm trước hay mười năm sau cũng chẳng khác biệt gì.

Zee thích hôn em, hôn má, hôn môi, hôn tay, hôn chân, hôn trán, hôn đầu. Chỉ cần là hôn thì dù là chỗ nào Zee cũng thích. Anh hay khen NuNew ngoan, và thằng bé thật sự rất ngoan, lúc nào ở với Zee cũng giống như một em bé vậy. Làm cho Zee ngay từ lần đầu tiên nhìn đã thấy thích em rồi. Người ta bảo Zee Pruk thích mấy em bé đáng yêu. Ừ thì cũng có thích, nhưng thích nhất thì chỉ có em bé Chawarin thôi. Anh đã thích em, thích tới hơn mười năm cơ mà.

Em bé có một kiểu nhăn mặt trông rất ghét, mắt mũi cứ nhắm tịt lại, môi thì chu ra. Cực kì chọc người khác muốn hôn em. Mà người khác ở đây, quanh đi quẩn lại chỉ có bố mẹ, có anh trai, rồi thêm cả Zee Pruk thôi.

NuNew năm ba mươi mấy vẫn như năm em hai mươi mấy. Chỉ cần là không có lịch trình thì sẽ chẳng bao giờ đi ngủ sớm, em cứ nằm xem hoạt hình, tí thì hí hoáy đọc truyện tranh. Rồi đến khi xem đến phát chán, NuNew sẽ ném điện thoại sang một bên rồi nằm gọn vào trong lòng anh người yêu.

Giờ ngủ của em khi đó mới thật sự bắt đầu.

Lại một ngày, NuNew tỉnh dậy vào lúc mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Mặc kệ mắt còn chưa mở, NuNew đã quen thói vung tay, lần sang bên tìm người. Nhưng cũng như bao lần, bên cạnh em trống không. NuNew mấy vài phút để cơn hụt hẫng qua đi, rồi dặn lòng là anh của em đang bận. Nông trại có nhiều việc. Vậy nên Zee Pruk cũng vô cùng bận rộn.

Đột nhiên muốn được hôn chào buổi sáng ghê.

Suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến NuNew phì cười. Hơn cả thế, hình ảnh của Nu Kuea và Hia Lian cũng đồng thời vụt qua trong đầu New.

Cũng mười mấy năm kể từ khi Cutie Pie được phát hành rồi. Và trong từng ấy năm qua, dù có nhiều tác phẩm thành công hơn nữa thì NuNew cũng chưa bao giờ quên đi điểm xuất phát của mình.

Tình đầu của em.

NuNew mơ màng mở mắt, vén chăn lên muốn ngồi dậy. Chắc cũng muộn rồi. Thế nhưng NuNew ngồi chưa vững được bao lâu đã lại bị đè ngược xuống giường. Mấy nụ hôn rơi trên trán, xuống mũi rồi sang má khiến em bật cười khanh khách. Mùi sữa tắm của Zee Pruk thơm phức, mát lạnh. NuNew mở mắt, nhìn thấy anh người yêu cười, mắt cũng tự động cong lên.

Có đôi khi hạnh phúc là mấy điều nho nhỏ.

.

Trước đây NuNew thích ăn lắm. Có điều sau mười năm mới về bên nhau làm Zee Pruk phát hiện ra rằng, hoá em bé của hắn bỏ thói quen ăn sáng cũng vài năm có lẻ rồi. Hắn cứ nghĩ làm trong cái ngành này, đau dạ dày là thứ không tránh được. Áp lực công việc, thời gian sinh hoạt không điều độ. Có hàng tỷ lý do, nhưng mà nó lại là lý do làm Zee Pruk không vui nhất. Ngày Zee Pruk biết chuyện này, hắn cáu tới nỗi thiếu điều gọi điện cho Aoftionz để hỏi cho ra lẽ, kể cả NuNew muốn can ngăn cũng bị Zee Pruk mắng cho một trận. Hắn chiều em là thật, nhân nhượng với em là thật, nhưng riêng chuyện liên quan đến sức khoẻ thì tuyệt đối không.

"Ăn xong thì đi đâu đó chơi, rồi trưa anh đưa em về nhà nhé."

NuNew hiểu nhà mà anh nhắc tới là gì, em nuốt nốt miếng bánh mỳ cuối cùng, khẽ dạ. Đổi lại là một cái xoa đầu của người yêu, và một cốc sữa bự chảng được đẩy tới trước mặt.

NuNew muốn từ chối. Có điều khi em ngẩng đầu, bắt gặp cái cau mày của anh người yêu thì NuNew nghĩ là không nên nói thì tốt hơn.

"Về nhà anh ăn cơm. Thế về đến đây rồi mà không muốn thăm bố mẹ chồng à. Cũng lâu lắm rồi không gặp còn gì?"

NuNew nhìn anh, lúng túng đáp, "Thật ra, em đã gặp hai bác trước rồi."

Là hai bác dẫn em tới đây, là hai bác đưa em đi tìm anh.

Bữa cơm trưa hôm đấy chẳng khác gì với bữa cơm trưa của lần đầu tiên mà NuNew về Chiang Rai. NuNew thậm chí vẫn còn nhớ y nguyên các món.

Mẹ Zee lấy cơm cho em, gắp đồ ăn cho em. Bác bảo bác trai quý NuNew lắm đấy, lần nào NuNew về cũng là tự tay bác nấu cơm cho em.

NuNew cười xinh, lại hỏi, "Thế còn bác gái ạ?"

"Cũng thích NuNew." Zee Pruk đáp.

"Bác nhớ lần đầu gặp, New mới là em bé hai mươi mấy tuổi. Trắng trắng xinh xinh, đội cái mũ chạy tung tẩy khắp nhà xem ảnh này ảnh nọ. Thế mà thoáng cái cũng ba mấy rồi, trông trưởng thành hơn rồi."

"Còn thằng con trai kia của bác cũng hơn bốn chục rồi cơ đấy. Có tuổi rồi."

"Anh ấy gầy đi bác nhỉ?"

NuNew hỏi, mẹ Zee cũng gật gù.

"Thế từ giờ, để con chăm sóc anh ấy bác nhé."

Zee Pruk giật mình ngẩng đầu, hắn quay sang nhìn em, thấy ánh mắt long lanh của em, và cả sự nghiêm túc của em.

NuNew nghiêm túc như cái ngày em gật đầu nói yêu hắn, cái ngày em bảo chia tay hắn. Và bây giờ, em ta nói muốn chăm sóc hắn cả đời.

.

Chiang Rai một đêm mát mẻ. Cả hai ngồi ở nhà chơi đến khuya mới lên xe trở về. Zee Pruk dẫn NuNew tới một ngọn đồi nhỏ. Hai người nằm dài trên bãi cỏ, NuNew vươn người, nghịch mấy sợi tóc rơi trên trán anh.

"Thấy có nếp nhăn chưa?"

Zee hỏi, NuNew chăm chú nhìn anh, đáp,

"Cũng hơi."

"Nhưng NuNew vẫn còn trẻ nhỉ? Vẫn nghịch lắm."

"Hết trẻ rồi, em có tuổi rồi."

Nói rồi NuNew cúi người, hôn lên môi anh.

"Em không còn nhiều sức thế đâu. Giờ em cũng chỉ có đủ sức để vươn người hôn anh thôi này."

Đó là một đêm không trăng, cũng chẳng sao, chỉ có hai người, và mùi nho thoang thoảng toả ra từ vườn nho bên cạnh.

À, thật ra là cũng có sao, có trăng mà.

NuNew của hắn, ánh trăng sáng của đời hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro