Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

--------------














"Lý Hải Hải, ly hôn đi!"

Lý Hải Hải nửa tỉnh nửa say nhìn Lâm Cảnh Vân ngồi dưới sàn nhếch môi cười khẩy

Anh ngồi xuống dùng bàn tay cứng rắn của mình nâng cằm cậu lên, từ trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận

"Lâm Cảnh Vân, em nghe cho rõ, chỉ có tôi chết thì em mới được ly hôn với tôi"

"Anh đừng tưởng bở, tôi kết hôn được cũng sẽ ly hôn được!"

Lâm Cảnh Vân đẩy tay anh ra khỏi mặt mình, cậu đứng lên vội lau nước mắt

"Hai năm nay tôi đã chịu đựng đủ rồi, ngay từ đầu anh không yêu tôi tại sao phải kết hôn, khiến tôi trở nên khốn khổ đáng thương thế này anh vui lắm đúng không? Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì khiến anh tổn thương, nhưng anh thì hết lần này đến lần khác khiến tôi rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, anh tặng hoa để tôi nghĩ là anh đã rung động với tôi, anh tặng quà để tôi nghĩ mình quan trọng với anh, bây giờ tôi đáng thương đến mức này có phải là vừa lòng anh lắm đúng không?"

Vào ngày sinh nhật hay kể cả ngày lễ, Lý Hải Hải đều đặt hoa giao tới nhà cho cậu, nói là tặng cậu nhưng chưa một lần nào anh chính tay đưa, kể cả quà cũng vậy

Lý Hải Hải chẳng hề biết thứ mà Lâm Cảnh Vân cần chỉ là một chút tình yêu từ tim anh, anh cho rằng cậu sẽ thích những thứ hào nhoáng đó, nhưng cuối cùng chính anh đã đẩy mối quan hệ của hai người tới bước này

"Rốt cuộc hai năm qua tôi làm nhiều thứ như vậy, hy sinh tất cả, trao cho anh thứ tình cảm chân thành mà anh lại xem là trò đùa hay sao, rốt cuộc anh có từng yêu tôi hay chưa?"

Trên mỗi bức thư đi cùng hoa và quà, Lý Hải Hải đều viết là yêu cậu, nhưng cậu biết đó không phải là anh yêu cầu, thậm chí cậu còn biết hoa không phải là anh chọn cũng không phải anh yêu cầu gửi tới cho cậu, đó là thư ký của anh đã sắp xếp.

Không yêu cậu nhưng lúc nào cũng viết yêu cậu vào thư, thể hiện với cả thế giới rằng anh rất yêu cậu, để làm gì chứ, trái tim anh không ở chỗ cậu vậy nói yêu để làm gì?!

"Đúng, tôi chưa từng yêu em, một chút cũng chưa từng"

Nước mắt Lâm Cảnh Vân không ngừng rơi, trái tim cậu đau đớn khi anh nói ra câu đó, chính cậu đã quyết định buông tay, thế nhưng khi nghe chính anh nói Lâm Cảnh Vân lại không tránh khỏi đau lòng

Hai năm qua cậu cố gắng chỉ để nhận được câu trả lời này của anh sao? Là do cậu không xứng đáng với tình yêu của anh sao? Tệ thật, mọi thứ đối với cậu quá tệ

"Vậy thì ly hôn! Tôi không muốn sống cùng anh thêm một giây phút nào nữa!"

Không nghe anh trả lời, Lâm Cảnh Vân trở về phòng khóa trái cửa bật khóc nức nở

Người ta nói cậu có phúc phần gặp được Lý Hải Hải, sống một cuộc sống giàu có, nhưng mấy ai hiểu cuộc đời cậu từ sau khi mẹ mất đã là một vở kịch bất hạnh

Sau khi gả cho Lý Hải Hải cứ tưởng sẽ được như người ta nói, nhưng không ngờ cũng chỉ là một màn kịch sóng gió

Lý Hải Hải chưa từng nghĩ tới Lâm Cảnh Vân sẽ hỏi anh câu đó, cũng chưa bao giờ để ý tới cảm nhận của cậu, càng không ngờ tới cậu cũng sẽ tức giận tới như vậy

Anh đã nghĩ anh sẽ cùng cậu chung sống như vậy cho tới cuối đời, nhưng chỉ mới hai năm mà anh đã khiến Lâm Cảnh Vân tuyệt vọng như vậy

Lý Hải Hải đã từng nghĩ nếu Lâm Cảnh Vân không đề nghị anh sẽ không bao giờ nghĩ tới việc ly hôn. Nhưng hôm nay khi cậu đề nghị, anh lại thấy lo sợ

Đêm đó Lý Hải Hải ngâm nước đến tỉnh cả người, anh muốn xoa dịu Lâm Cảnh Vân nhưng không có cách nào mở  lời

Còn Lâm Cảnh Vân khóc đến sưng mắt, vẫn quyết định sẽ ly hôn. Hai năm qua cậu mệt rồi, không thể tiếp tục chịu đựng nữa

Cậu đã nghĩ xong cả rồi, sau khi ly hôn sẽ ra nước ngoài tiếp tục việc học đang dang dở, bắt đầu thực hiện ước mơ của bản thân, cuộc đời cậu sẽ bắt đầu lại với một sự mở đầu mới

"Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ tổn thương sẽ rời đi" câu nói này cậu mãi mãi ghi nhớ

Sáng hôm sau, Lâm Cảnh Vân không dậy sớm nấu ăn nữa, cũng không xuống nhà chờ để tạm biệt anh. Nhưng Lý Hải Hải lại ở dưới nhà đợi cậu, không có gì muốn nói, anh chỉ muốn nhìn cậu như mọi ngày theo thói quen

Nhưng không đợi được, anh không đợi được Lâm Cảnh Vân dậy vì anh phải đi làm

Lâm Cảnh Vân bình thản thức dậy, trong lòng nhẹ nhàng không chút đau đớn. Cậu tự liên hệ với luật sư của mình, cũng là bạn học cũ đã lâu không gặp

Sau buổi gặp mặt Lâm Cảnh Vân nhờ người gửi tới công ty anh một tập hồ sơ

Lý Hải Hải không tỏ ra bất ngờ, nhưng trong lòng anh đang rất hồi hộp, đúng như anh dự đoán, bên trong tập hồ sơ đó là đơn ly hôn và các giấy tờ liên quan

"Buổi chiều hủy hết lịch làm việc cho tôi"

"Vâng"

Thư ký không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu rồi rời đi làm việc của mình. Lý Hải Hải không ở lại công ty nữa, anh cầm tập hồ sơ quay về nhà

Lâm Cảnh Vân tao nhã ngồi trên sofa lướt điện thoại, cười đến là vui vẻ. Nhìn thấy anh bước vào, cậu muốn đứng dậy đi lên phòng

"Đứng lại, tôi có chuyện muốn nói với em"

"Chúng ta không có gì để nói cả, nếu anh muốn nói có thể nói với luật sư của tôi hoặc đợi lên toà rồi nói"

Lý Hải Hải biết đã không còn cơ hội cứu vãn sự quyết định này của cậu, anh bất lực tự cười chính mình

Ngày xưa anh đã tuyệt tình với cậu như thế nào để bây giờ cậu chẳng còn chút để tâm tới anh, đáng lẽ ra anh nên vui khi sắp được kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng có vẻ như trong lòng anh lại không muốn

Cả chiều đó Lý Hải Hải ở dưới nhà suy nghĩ về đơn ly hôn và Lâm Cảnh Vân cũng nhất quyết không xuống nhà. Không muốn đối diện với anh, cũng không muốn nghĩ tới anh

Cũng lúc đó Lý Hải Hải đặt bút ký tên thoả nguyện vọng muốn ly hôn của Lâm Cảnh Vân, bởi vì cậu đã gửi cho anh một tin nhắn mà anh không bao giờ nghĩ là cậu sẽ dám nhắc tới

[Hai năm trước anh từng nói tôi muốn gì anh cũng đều cho, hôm nay tôi muốn ly hôn với anh.]

Lý Hải Hải nhìn màn hình điện thoại rất lâu, anh đau khổ nặn ra một nụ cười rồi cầm bút ký tên

Lý Hải Hải sẽ phải ly hôn với Lâm Cảnh Vân.






TBC......

Cà Chua.



Không có buồn nhất chỉ có buồn hơn =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro