Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sếp cho gọi em ạ?

- Không cần phải tỏ ra xa lạ vậy đâu..

Nhìn thấy dáng vẻ cẩn trọng bước vào của Nunew, Zee Pruk không kiềm được mà khẽ mĩm môi cười. Có lẽ anh cũng biết hiện tại cậu đang khá bối rối, không biết nên cư xử như nào cho phải phép.

Thấy người kia không đáp trả hay thắc mắc gì thêm, sự im lặng bao trùm cả căn phòng, anh dừng công việc đang dang dở, đưa mắt nhìn cậu.

Mặt đối mặt, Nunew càng lúng túng hơn, nhịp tim đập nhanh hơn theo từng tiếng tích tắc của đồng hồ. Rốt cuộc anh gọi cậu vào chỉ để đứng nhìn như này sao?

- Đến đây... - Zee Pruk nhỏ giọng gọi cậu.

Hít một hơi thật sâu, Nunew chậm rãi bước từng bước đi đến trước bàn làm việc, cậu dần định hình lại tâm trạng, gạt bỏ sự hồi hộp và lo sợ ban nãy.

- Thưa sếp! Đúng thật là chúng ta đã quen biết trước đó nhưng... Giờ nào việc nấy thì hơn ạ. Nếu sếp gọi em vào đây chỉ để mặt đối mặt với nhau thì em xin phép ra ngoài trước.

Vẻ nghiêm nghị của cậu khiến Zee Pruk có phần bất ngờ. Anh vốn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ấy bao giờ. Có lẽ là vì lời nói tối qua...

- Về chuyện hôm qua... - Trôi tâm trí theo dòng suy nghĩ, Zee Pruk nói ra lời thật lòng của mình - Là do đêm qua anh nói như vậy nên hôm nay Nunew mới như vậy à?

Giờ phút nào mà anh ta còn nghĩ được về chuyện tình cảm thế nhỉ? Nunew nghĩ.

- Không ạ... Chỉ là P'Zee ở công ty là sếp của em, tự nhiên không nói không rằng mà gọi em vào nói chuyện riêng... Nó có hơi lạm chức ạ... Dù gì bây giờ cũng đang trong giờ làm việc... Em thấy như vậy có phần không phải phép...

Liệu có ổn không khi cậu thốt ra những lời này.

Dù biết anh với cậu cũng chẳng xa lạ gì nhau, cũng nhiều lần đùa cợt hay cãi cọ, chí ít là khi ấy hai người vẫn là bạn. Trên cương vị giữa sếp và nhân viên, đó lại là một phương trời khác.

Câu nói vừa dứt, Nunew bỗng cảm thấy lo sợ bởi chính lời nói của bản thân. Cậu đứng người nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt người kia, hít một hơi thật sâu, chờ đợi lời hồi đáp.

- Em nói phải nhỉ...

Anh giao công việc cho cậu, đưa xấp tài liệu nhờ cậu in hộ. Cử chỉ ngượng nghịu, lúng túng. Thật chẳng biết nên đối mặt với nhau như thế nào.










Rõ ràng anh biết cậu đi thực tập ở công ty nhà anh nhưng thế quái nào lại không hó hé một lời nào cho cậu biết thế này?

Càng nghĩ, Nunew càng không thể hiểu nỗi người này đang toang tính điều gì. Dòng suy nghĩ cứ cuộn trào khiến cậu thấy bức bối mà để lộ tâm trạng ấy hiện rõ trên khuôn mặt.

- Nunew ổn không em? - Đàn chị thấy lạ liền hỏi hang - Từ lúc bước từ phòng sếp ra, chị thấy mặt Nunew cứ đăm đăm như nào ý. Có gì thắc mắc hay có khó khăn gì thì nói tụi chị nhe.

Nunew ở công ty nói riêng và ở trong mọi môi trường nói chung vốn rất được lòng mọi người xung quanh, cũng chẳng lạ gì khi cậu bé trở nên là lạ một chút lại khiến mọi người quan tâm đến vậy.

- Chuyện là... Sếp lớn á, Zee Pruk á chị. Em đi thực tập cả tuần nay mà có thấy ai đến đâu, sao tự dưng hôm nay lại đến bất chợt...

- À... Khun Zee không hay đến công ty đâu, lâu lâu có việc, kiểu như có dự án mới thì đến để thông báo hoặc kiểm tra tiến độ, còn bình thường thì tụi chị vẫn làm việc vậy đó, nói chung làm ở đây cũng không quản lý gì nhiều, cũng thoải mái.

- Đ-được luôn ấy ạ? Mọi người chắc phải làm việc năng suất lắm mới được tin tưởng như vậy...

Ngẫm lại mới thấy, mọi người làm việc ở đây đúng thật rất chăm, luôn chạy đúng tiến độ, cậu cứ nghĩ là do mình mới đến nên thấy tốt đẹp sợ về sau lại khác.

- Em từng đi ứng tuyển vào đây chắc em phải là người hiểu rõ chứ. Muốn vào không phải dễ đâu.

Nhưng cậu được mời về thì làm sao mà biết được?

Nunew ngó sang phía Jamesu chỉ nhận được một cái lắc đầu. Cậu nhớ Jamesu từng nói việc cậu được mời về là chuyện rất hiếm hoi, thường thì người ta sẽ nghĩ là con ông cháu cha, sử dụng quan hệ để được vào đây vì dù gì cũng ít nhiều người như thế, nhưng may là không có ai đổ đốn ra nên cũng vài phần an tâm. Chỉ là mọi người vẫn có một định kiến nào đó nhất định, tốt nhất vẫn là giữ kín việc này.

Và rồi cuộc trò chuyện dừng ở đấy, không bàn tán gì thêm, người nào việc nấy.









Tối hôm ấy, Nunew lại tiếp tục với công việc ở quán, cậu làm thu ngân cho quán, chỉ khi thứ 6 mới hát.

Hôm nay Zee Pruk không đến...

Thú thật hôm nay cậu đã trông anh đến, cố tình ở lại quán trễ hơn mọi lần để được nhìn thấy anh nhưng người đâu không thấy chỉ thấy một ánh mắt của kẻ đợi chờ.

Phải chăng khi vụt mất con người ta mới cảm thấy nhớ thương.









Sau đó mấy hôm, vẫn lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn, Nunew cứ đến công ty thực tập rồi lại về quán làm việc, cậu luôn trong trạng thái ngóng chờ một người mà chẳng biết vì lí do gì.

Có lẽ từ lâu cậu đã quen với sự hiện diện của người ấy chỉ là trong vô thức không nhận ra, để rồi giờ không còn gặp người mỗi ngày, lòng ngực dần quặn thắt nỗi nhớ nhung.

Giá mà được quay lại ngày hôm ấy....

Ôm tâm tư muộn màng cảm mến một người, lòng Nunew như nặng thêm theo từng ngày trôi, trên mặt dần hiện rõ nét sầu muộn, mất đi cái vui vẻ mọi ngày chỉ còn những nụ cười công nghiệp.

Mọi thứ như bộc phát khi được đàn anh hỏi hang. Nhìn cậu như thế, Jamesu cũng chẳng đành lòng.

Nunew kể chuyện trong lòng mình, nhưng chỉ bảy phần sự thật, còn về danh tính đương sự, cậu xin được giấu tên.

- New làm thế cũng vì không muốn chơi đùa trên tình cảm của người kia thôi đúng không? Sao không thử chủ động giãi bày tình cảm của mình như cách người ta chủ động với em đó. Nói thẳng ra trong lòng mình nghĩ gì...

- Nhưng lỡ... Lỡ như cảm giác em đối với anh ấy không phải kiểu tình cảm đôi lứa mà chỉ đơn thuần là cảm mến kiểu bạn bè thì sao? Cái đó...

- Nunew! Em là người trực tiếp trải nghiệm và đối mặt. Tình cảm của em như nào, em mới là người hiểu rõ nhất... - Jamesu bỗng thấy câu nói như có như không, vô thưởng vô phạt, chẳng giúp ích được gì trong tình huống hiện tại. - Đôi lúc quen với sự hiện diện của người kia cũng là một dạng tình yêu... Thử mở lòng biết đâu lại gặp được đúng người. Dù gì em cũng còn nhỏ mà...

- Em nhỏ nhưng người ta thì không anh ơi - Nunew thở dài - Hơn em cũng cỡ chục tuổi chứ đùa...

Jamesu bật cười. Anh không nghĩ gu của chú em lại xa xôi đến thế.

Mà nói chứ, một người đàn ông khi ở cái độ tuổi ba mươi thường có hai dạng, một là ăn chơi vô tội vạ, hai là cần tìm về một chốn bình yên. Nếu đã để ý Nunew lâu đến thế, hẳn phần lớn thuộc dạng thứ hai rồi.

Ván cược này không hẳn không hời...
















----♡𝐍𝐮ᶻاᵉ♪------------------

Mọi người cho tui xin ý kiến với nhe, thấy truyện ntn ạ? Về văn phong, cách xây dựng nhân vật? Góp ý để Dy phát triển bản thân hơn nha....

Cảm ơn cả nhà đã theo dõi, cho Dy xin một sao bình chọn với nhé, iu cả nhà❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro