Chương 2: Hôn Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói các cặp đôi khi tổ chức đám cưới rất dễ xảy ra tranh cãi, bởi đôi bên đều có cho mình những mong muốn riêng về một hôn lễ hoàn hảo, và có lẽ những đôi yêu nhau đến cả thập kỉ như Tee và Anna cũng không là ngoại lệ.

"Chọn hoa hồng baby đi, anh thích hoa hồng baby."

"Tại sao? Hoa hồng trắng hợp lý hơn mà?"

"Em chọn được rồi còn hỏi anh làm gì?"

NuNew ngồi khoanh chân trên ghế, yên lặng lắng nghe cuộc tranh luận của hai vị chủ nhân đám cưới, tận lực giảm bớt tính tồn của chính mình.

Từ ngày cậu trở về đến nay đã gần một tuần, những cuộc tranh luận thế này dường như tăng thêm mỗi ngày. Hôm nay mới chỉ là hiệp đầu tiên trong ngày thôi..

Cúi đầu chun mũi, NuNew dụi vào July đang ngồi trong lòng mình, thi thoảng lại gãi gãi lưng khiến mèo ta híp mắt thích thú.

"Anh mời May đấy à?"

"Bạn bè không thể mời nhau được hả? Huống hồ anh mời cả đám mà không mời cô ấy sao được!"

"Anh đang nghiêm túc? May là bạn của anh?"

"Em nói chuyện có lý tí đi! Cô ấy theo đuổi nhưng anh đâu có đáp lại!"

"Wow, giờ anh lại bảo em vô lý. Thế ai là người ghen tuông phát điên khi có người tới tán tỉnh em?"

"Em đang muốn khơi lại đúng không? Hai việc này mức độ hoàn toàn khác nhau!"

"Khác chỗ nào? Anh chỉ đang tìm cái cớ..."

Cuộc trò chuyện có dấu hiệu càng đi càng xa, NuNew búng tay hai nhịp, di rời sự chú ý của hai người kia lên mình: "Thôi thôi, cho em xin đi mà! Dừng lại được rồi! Anh chị cãi nhau không mệt hả?"

Anna khoanh tay, "Em hỏi anh trai em xem? Sao không chịu nhường nhịn chút nào hết vậy!"

Tee trợn tròn mắt: "Lại là lỗi tại anh? Ai bắt đầu trước?"

NuNew vươn người giành lấy danh sách khách mời trên tay Anna, lật qua lại, "Thế này nha, danh sách khách mời giao cho em, ngoài họ hàng thì bạn học hai người em cũng quen biết qua, giờ anh chị ghi lại cụ thể đồng nghiệp hay mối quan hệ xã giao không thể vắng mặt. Như vậy là được rồi chứ, khỏi tranh cãi nữa!"

"Ý kiến hay! Hay là vụ viết thiệp mời để cho New luôn đi vợ?!" Tee nhanh chóng nghĩ ra kế thoát thêm được một việc, giây trước vừa cãi nhau giây sau đã lại ngọt nhẹ hỏi ý kiến

Anna lập tức tung hứng cùng chồng: "Chữ viết tay của NuNew đẹp, viết thiệp là chuẩn quá rồi ha?!"

"Chuẩn bài luôn chứ còn gì, chỉnh nữa là lệch!"

Lại tìm cớ đẩy việc đấy, NuNew bĩu môi, lười vạch trần đôi vợ chồng này.

Nhìn lướt qua một loạt danh sách toàn những cái tên quen thuộc kéo theo cả một vùng ký ức, khoé môi khẽ cong lên mỉm cười.

Ngón tay nhỏ lướt trên trang giấy. Tới cuối trang liền dừng lại.

Một cái tên xuất hiện trong tầm mắt khiến NuNew ngưng lại động tác, nụ cười cũng theo đó thu về.

Zee Pruk Panich.

Pruk, một cái cây.

Lần đầu tiên nghe được cái tên này, NuNew đã cảm thán đây thật sự là một cái tên thú vị, bởi sẽ khá hiếm gặp ngẫu nhiên một người có cái tên như vậy.

Vậy nên người tên Zee Pruk mà Tee, Anna và cả NuNew đều quen biết, chỉ có thể là một người duy nhất.

Bàn tay mân mê góc giấy gần dòng chữ khiến nó phai nhoè vết mực, NuNew không hề hay biết mình đã nhìn chăm chú vào trang giấy được một lúc lâu. Cho đến khi bên vai có tiếng lay động: "New! Này! Nghe anh nói không đấy?"

NuNew chớp mắt choảng tỉnh, ngước đầu lên nhìn:"À vâng, em vẫn đang nghe đây."

"Vậy danh sách khách mời và việc viết thiệp giao lại cho em nhé. Bên váy cưới vừa gọi, giờ bọn anh phải đi thử váy rồi. Sau khi trở về anh sẽ ghi chú thêm danh sách rồi đưa em sau."

NuNew gật gật đầu đồng ý: "Để đó cho em, hai người đi đi."

Tee nghe vậy liền xoay người bước về phía cửa, nhưng đi được vài bước liền quay đầu lại, nét chần chừ thoáng hiện trên gương mặt

"New này, có sao không nếu như mà.."

Tee nói đến đây thì ngừng lại, nhưng NuNew dường như lại hiểu ý của anh, cậu tươi cười lắc lắc đầu: "Không, có gì đâu! Thôi anh mau đi đi kẻo muộn giờ hẹn."

Tee gật đầu rồi rời đi.

Phòng khách lúc này trở về với vẻ vắng lặng, tương phản hoàn toàn với sự ồn ào vài phút trước.

Mở ra nắp bút mực ngòi sắt, chạm xuống nền giấy sần.

Nét mực theo đầu ngòi dưới sự nắn nót của NuNew chầm chậm hiện ra từng nét.

Zee Pruk Panich.

Chỉ mới một tuần từ khi quay trở lại, nhưng đã hai lần nhìn thấy cái tên này xuất hiện rồi phải không nhỉ?

Viết thiệp xong, ngẩng đầu lên cũng đã là 5 giờ chiều.

NuNew nhìn quang cảnh yên ắng quanh nhà, thấy kể ra đúng là có mỗi mình cậu rảnh rỗi nhất.

Công việc phía công ty không thể vì một đám cưới mà trì hoãn. Cho nên để Tee có thể dồn sự quan tâm cho đám cưới thế này là có cả sự hỗ trợ đến từ hậu phương. Hai vị phụ huynh đã dần lui về phía sau lần này lại ra mặt thay Tee đi khảo sát giống gạo mới ở tỉnh kế bên.

Ở nhà chỉ còn hai anh em cùng ông bà nội, nhưng ông bà cũng có thú vui riêng - chăm sóc vườn cây sau nhà.

Nhắc đến ông bà, NuNew mới sực nhớ ra, cậu đi ngang qua bếp, dặn dì giúp việc không cần chuẩn bị cơm cho mình, sau đó liền ghé qua vườn, xin phép ông bà nội bữa tối nay sẽ không về nhà cùng dùng bữa.

Xong xuôi, NuNew cầm chìa khoá ô tô lái xe rời khỏi nhà.

Xe đi được một quãng. Bản đồ chỉ dẫn thông báo đã đến địa điểm cần tới, là một quán cafe, cậu xuống xe, bước vào bên trong order một cốc ice americano.

Không biết từ lúc nào một kẻ hảo ngọt như cậu lại có thói quen với thức uống đắng ngắt này. Có những đêm viết kịch bản tới sáng, thì một cốc đậm đặc là điều không thể thiếu.

Kế đó, NuNew tiếp tục lái xe đến trung tâm thương mại.

Vì trở về trong vội vàng, chưa kịp chuẩn bị quà tân hôn cho đôi vợ chồng mới cưới, NuNew muốn tìm mua một món quà thật ý nghĩa để gửi tặng như một lời chúc phúc.

Khu biệt thự của nhà Perdpiriyawong có một khu nhà vườn phía sau, diện tích cũng khá lớn. Bình thường nơi đó thường dùng làm chỗ nghỉ cho họ hàng và bạn bè ghé chơi ở qua đêm. Sau khi Tee và Anna quyết định kết hôn, nơi đó hiện đang được sửa chữa lại để làm không gian sinh hoạt riêng cho đôi vợ chồng trẻ.

Vốn ban đầu Tee dự định dọn ra ở riêng, nhưng gia đình Anna định cư ở nước ngoài đã hơn 10 năm, năm đó chị quyết định ở lại Thái Lan cũng là vì mối quan hệ với Tee, cho nên chị không muốn Tee vì kết hôn mà lại sống xa gia đình. Hơn nữa Anna cũng muốn được sống trong căn nhà lúc nào cũng đông đúc người thân, vậy nên cuối cùng lựa chọn phương án sửa lại căn nhà phía sau để sinh hoạt.

NuNew suy đi tính lại, cảm thấy có lẽ tặng một đồ bếp cơ bản sẽ khá thích hợp. Mặc dù cậu dám cá hai người bọn họ không ăn ở bên ngoài cũng sẽ ăn cùng ông bà ba mẹ trên nhà lớn, số lần động vào nhà bếp chắc đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bếp là nơi giữ lửa là nơi của hơi ấm, dụng cụ gì đó vẫn nên đầy đủ thì hơn, dù sao tính nghi thức cũng rất cần thiết.

Nhìn vào bản đồ chỉ dẫn của trung tâm thương mại, NuNew lần tìm vị trí của gian hàng đồ gia dụng.

Đột nhiên lúc này, từ phía sau lưng có một lực bất ngờ xô tới, đẩy NuNew lao người về phía trước, cốc cafe trên tay cũng theo đó rơi bịch xuống nền gạch. NuNew chống tay lấy lại thăng bằng, cúi đầu nhìn cốc cafe chỉ mới uống được lưng chừng đã nằm gọn dưới sàn. Cậu từ từ quay người nhìn về hướng gây ra mớ hỗn loạn.

Trung tâm thương mại Bangkok vẫn luôn rất đông đúc, không chỉ vì dân bản địa mà còn có một số lượng lớn khách du lịch đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Ngoài ra, nơi đây còn thường xuyên là địa điểm tổ chức event của nhãn hàng cùng người nổi tiếng, là tụ điểm quen thuộc của nhiều fans hâm mộ.

Trước mặt NuNew có lẽ là một cô bé như thế, bởi trên cổ cô đeo một chiếc máy ảnh với ống kính cỡ bự, bộ dạng hớt hải gấp gáp.

Cô bé xoa hai bàn tay vào nhau, liên tục cúi đầu nói xin lỗi: "Em xin lỗi ạ! Anh có sao không ạ? Em chạy nhanh quá, thật lòng xin lỗi anh nhiều lắm!", nói rồi lại đưa mắt nhìn xuống đất, vẻ mặt hối lỗi, "Cái này...Có thể cho em xin đợi tới khi event ở tầng 1 kết thúc sau đó em sẽ mua đền cho anh cốc cafe mới có được không ạ?"

NuNew xua tay nhoẻn miệng cười, "Thôi không cần làm vậy đâu, anh cũng không định uống nữa rồi. Em đang vội đi gặp thần tượng phải không?"

Cô bé trợn tròn mắt kinh ngạc, "Sao anh biết ạ? Anh cũng đến đây gặp P'Zee sao?", nói xong không đợi NuNew đáp lời, nháy mắt chu mỏ: "Uii, fanboy, hihi hàng hiếm nha hàng hiếm nha!"

Lời tới bên tai khiến cho khoé môi NuNew thu lại, cậu máy móc lặp lại cái tên nọ: "P'Zee? Zee Pruk Panich?"

Cô gái nhỏ trở nên hào hứng, "Vâng, P'Zee, P'Zee Pruk đó!"

"Ao, vậy ra là anh đẹp trai không phải đến gặp anh ấy.."

Cô bé đưa mắt nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay: "Em sắp muộn rồi! Cảm ơn anh nhiều vì đã không trách em. Trời cao sẽ phù hộ cho con người đức độ! Có duyên gặp lại nhất định em sẽ mua đền anh cốc cafe mới!"

Cúi gập người 90 độ, cô bé chạy một mạch về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro