Chương 8: Tựa Như Giấc Mộng II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa nóng năm nay của Bangkok kéo dài hơn mọi năm. Nhiệt độ hôm nay đã chạm ngưỡng 40 độ, người người nhà nhà đều ở trong nhà tránh nóng, nhưng Tee cùng NuNew thì lại trên đường đi tới một nơi.

Ba tháng trước, NuNew thành công vượt qua cửa ải quan trọng đầu tiên của đời người ở tuổi 18, chính là trải qua kỳ thi đại học.

Sau 2 tuần chờ đợi, kết quả thi nhận về vượt xa mong đợi, NuNew đạt điểm số cao, thành công đậu vào khoa ngôn ngữ Trung của Trường top đầu, trở thành top 10 thủ khoa có điểm thi đầu vào cao nhất.

Bằng một cách ngẫu nhiên đầy nỗ lực, NuNew những ngày cận kề bước sang tuổi 19 đã có cho mình thành tựu đầu tiên một cách xuất sắc như vậy.

Kể ra như thế là bởi hôm nay chính là ngày hội nhập học.

NuNew mang tâm trạng cực kỳ phấn khởi, đêm qua còn hồi hộp tới không ngủ nổi. Vậy mà khi ngồi trên xe, một đoạn đường từ nhà tới trường không hề có chút nào dấu hiệu không tỉnh táo, đầu nhỏ còn lắc qua lại không ngừng.

Dáng ngồi thì nghiêm trang, hai tay ngay ngắn đặt trên đùi, nhưng hành vi lại thể hiện sự háo hức khó kìm nén.

Tee ngồi ở ghế lái thi thoảng lại quay sang nhìn em trai mà cười một nụ cười bất lực.

Gia đình NuNew là gốc Trung, ông nội của cậu được sinh ra tại Trung Quốc, nhưng vì mẹ của ông là người Thái, xa quê lập nghiệp lâu năm, lòng luôn hướng về quê nhà. Năm ông 20 tuổi, cha ông quyết định di cư trở về Thái Lan để xoa dịu nỗi khắc khoải của vợ. Thế rồi sau đó ông nội cậu gặp bà nội, và họ sinh ra ba của cậu - người con trai duy nhất.

Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Thái Lan, nhưng từ nhỏ NuNew đã có một niềm yêu thích với tiếng Trung một cách mãnh liệt. Nghe ông nội kể những câu chuyện về nơi ông sinh sống 20 năm đầu cuộc đời, NuNew luôn nói rằng sau này lớn lên con sẽ đi tới đó.

Vậy nên đối với thành tựu này, NuNew trong lòng ngoài thoả mãn thì chính là cực kỳ thoả mãn.

Tee đưa NuNew tới toà nhà của Khoa để nhận lớp rồi rời đi. Sau khi hoàn thành thủ tục báo danh, chủ nhiệm lớp rời đi để cả lớp ở lại làm quen. Có khá nhiều người tới muốn kết bạn Line cùng NuNew.

Add Line xong, cả lớp tan ra mỗi người một điểm đến.

Ban nãy trước khi đi, Tee có nói rằng nhập học xong thì chờ anh ở quán nước trước cổng, anh có buổi lễ chào tân sinh viên của Khoa. Sau khi xong việc anh sẽ đón NuNew ở đó.

Đúng vậy, Tee cũng là sinh viên ở đây, khoa Quan hệ công chúng, hiện tại đã học đến năm ba rồi.

Thời cấp 3 trường học của cậu ngay kế bên nơi này, quán nước đầu cổng này từng là nơi NuNew ghé qua thường xuyên để chờ anh trai tới đưa mình về nhà sau giờ tan trường. Đây lần đầu tiên NuNew thật sự đi vào phía trong.

Trường có khuôn viên khá rộng, 8 khoa chuyên ngành, mỗi khoa đều có một toà nhà riêng biệt, tổng cộng là 4 dãy nhà. Ngoài ra còn có khu hoạt động thể chất.

Hoạt động thể chất của trường được ví như hội thao cấp quận, cực kỳ nổi danh trong các trường đại học. Sân nhựa cho chạy điền kinh, sân cỏ cho bóng đá và sân bê tông cho bóng rổ. Thậm chí còn có cả khán đài với sức chứa hơn 600 ghế. Đây cũng là nơi sản sinh rất nhiều chuyện tình, bởi nơi này thường xuyên là điểm giao lưu thể thao với các trường lân cận.

Trước đây khi chỉ nghe nói, NuNew không nghĩ thật sự nơi này sẽ rộng lớn đồ sộ đến thế. Chỉ khi chứng kiện tận mắt mới thật lòng cảm nhận lời này quả không ngoa.

Đi bộ đã được một lúc khiến hai chân của người ít vận động như cậu nhức mỏi, người nhũn ra như mất hết năng lượng, NuNew bèn hạ người ngồi xuống hàng ghế trên khán đài.

Cậu chọn cho mình một ví trí ở góc, cách xa đội cổ vũ đang luyện tập ở phía trước.

NuNew vừa lau mồ hôi vừa lẳng lặng nhìn về phía họ. Nhiệt huyết ghê, trời nóng thế này mà vẫn tràn đầy hăng hái. Chẳng bù cho mình tẹo nào.

Tiếng ồn ào bỗng vang lên. Nhóm cổ động viên phá tan đội hình, lũ lượt chạy về phía sân bóng rổ, sự tán loạn ồn ã khiến NuNew không khỏi đưa mắt nhìn theo.

Phía đó hình như xảy ra cuộc ẩu đả.

Lấp ló một hình dáng quen thuộc ẩn hiện trong đám đông.

NuNew đứng bật dạy trợn to mắt nhìn Tee, anh trai cậu đang bị kẹp giữa như nhân bánh hamburger. Người phía trước Tee đang không ngừng ưỡn ngực xông tới, mà người được Tee giữ tay che phía sau thì lại ung dung một cách kỳ lạ. Sự ung dung này như một đòn khiêu khích giáng xuống, khiến kẻ phía trước càng như ăn phải thuốc nổ mà lao lên.

Cục diện chỉ có thể nói một chữ loạn!

NuNew nhấc chân chạy nhanh về phía đám đông.

"Đàn anh anh bình tĩnh chút đi!" Tee nói

"Cút m* đi chứ bình tĩnh ! Tao đi chưa đến 3 tháng mà nó đã ở đây dính lấy người yêu tao! Thằng ch* này hôm nay tao phải cho nó một trận!" Tên ở phía trước gằn lớn giọng.

Người phía sau lưng Tee cười nhếch cười khẩy: "Còn phải xem là ai dính lấy ai."

"Mày vừa nói cái gì? Có giỏi nói lại tao nghe?"

Tên phía trước nghe xong thì gần như phát điên, trán hằn gân xanh, mặt đỏ lừ kéo dài xuống tận cổ.

Hắn cất giọng chế giễu: "Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh! Cái thằng có bố đi tù vì lừa đảo như mày, cuối cùng cũng phải cướp giật đồ của người khác mới đúng là con trai của bố ha?!"

Người đằng sau Tee sắc mặt biến sắc, vẻ ung dung mất đi, thay vào đó là ánh nhìn sắc lẹm như đâm thủng người.

Biểu cảm của Tee lúc này cũng không khá hơn là bao, anh quay hẳn người lại, tay đưa ấn vào ngực đẩy người đang muốn xông lên ra phía sau "Zee! đừng để ý những lời này! Nghe tao!"

"Cản nó làm gì? Mày thả ra xem nó định làm gì? Hay là muốn đánh chết người rồi nối gót đi tù cho đoàn tụ cùng bố?" Tên kia nói với giọng điệu đầy diễu cợt.

NuNew đứng phía bên ngoài đám đông, nghe đến lời này thì cảm thấy vô cùng chói tai.

Làm gì đấy? Cãi nhau sao lại mang bố mẹ người ta ra hả?

Khuôn mặt nhỏ cau mày nhăn nhó, bàn tay bên hông cũng nắm chặt. Hít một hơi sâu, lấy hết can đảm hét lớn: "Bảo vệ tới kìa!"

Đám đông đồng loạt dừng lại, quay sang nhìn về phía NuNew

"Em,..em báo bảo vệ rồi đó! Bác ấy,..bác ấy đang tìm thầy cô tới đây rồi!"

Tên đàn anh kia nghe xong thì mặt mày tím tái, dơ tay chỉ vào mặt NuNew "Thằng oắt con lắm mồm!"

Mặc dù còn muốn lấy lại bản lĩnh đàn ông một phen, nhưng nhớ tới điểm rèn luyện của bản thân, hắn ta chửi thề một tiếng M* nó! Hắn xoay người lại nhìn về phía Zee "Chuyện hôm nay chưa xong đâu!", nói xong liền hùng hổ bỏ đi.

Mắt thấy người đã đi. Tee ra hiệu đám đông giải tán.

Anh đi về phía NuNew, dơ tay lên búng vào trán cậu: "Nhóc con nói dối nhé! Sao không ra quán ngồi đợi anh?"

NuNew ngơ ngác: "Sao anh biết em nói dối?"

Tee bật cười: "Anh còn không hiểu em chắc? Chỉ có nói dối thì mới ấp a ấp úng thôi!" nói rồi liền cúi người, nhặt cặp xách bị vứt dưới đất lên đưa cho người cao lớn phía sau.

NuNew bĩu môi nhìn anh mình, sau đó mắt lia tới người tên Zee nọ.

Bấy giờ cậu mới chân chính nhìn rõ được người này.

Ngoài khoé miệng bị đấm rách đang chảy máu thì chỗ còn lại đều lành lặn, cổ áo có chút nhăn nhúm, hẳn là do người ban nãy làm ra. Hàng cúc mở bung phanh tới tận ngực, vóc dáng cao to, cơ bắp ẩn hiện sau lớp tay áo được xắn cao.

Dù trông tổng thể có lộn xộn, nhưng vẫn toát ra hơi thở thu hút khiến người khác không cách nào rời mắt.

NuNew nhìn nghiềm ngẫm một hồi, chợt hai ánh mắt chạm nhau. Hóa ra người này từ bao giờ cũng đang yên lặng quan sát cậu.

Cảm giác xấu hổ chạy dọc khắp cơ thể, cả người như có dòng điện khiến đầu ngón tay nhức nhối, NuNew chớp mắt quay đầu tránh đi.

Zee Pruk nhìn hành động này, bật cười một tiếng, anh quay sang hỏi Tee: "Bé đáng yêu này là ai? Bạn trai mới của mày hả? Bị P'Anna đá rồi?"

"Cái mồm mày chưa cảm ơn được tiếng nào đâu, bớt nói lại! Đây là em trai tao! Em ruột!" Tee cau mày phản bác.

"Là nhóc mày hay đăng ảnh ấy hả? Sao mặt mũi chẳng giống trong ảnh gì vậy?"

NuNew nghe đến đây, ánh lườm sắc lẹm bắn về phía Tee, anh trai tồi! Đống ảnh đó dìm đến mức có khi đến cha mẹ nhận không ra! Đã nói xóa rồi mà? NuNew đưa tay lên đánh bốp một cái vào vai Tee.

Tee ôm vai kêu đau, miệng la oai oái, xong lại quay về phía bạn: "Là nó mà! Mắt mày có vấn đề thì có!"

"Thôi đúng rồi, anh Zee đây bận rộn thế, sao mà rảnh rỗi nhớ mặt mũi em trai bạn được! Có thể hiểu được có thể hiểu được!"

Zee phớt lờ lời nói mát của bạn, anh tiến lại gần, đầu hơi cúi xuống đối diện với bé con trước mắt.

Mắt khẽ nheo lại, khẽ cong khoé môi: "Chẳng giống nhau gì nhỉ? Nhìn dễ mến hơi mày nhiều."

Anh đưa tay về phía trước, mở lời làm quen: "Xin chào, anh là Zee Pruk, bạn thân của anh trai em."

Pruk, một cái cây? Có người tên như vậy nữa à?

NuNew nhìn vào mắt anh, đực người đứng đó không đáp lại. Cả người cậu bất động như đăng xuất sang thế giới khác, thậm chí đến mắt còn chẳng hề chớp.

Zee Pruk hơi nhướn mày, cong miệng khẽ nở nụ cười. Anh thu lại tay rồi đút vào túi quần.

"Nó ngại người lạ đấy, trẻ con mà, đừng để tâm." Tee khoác vai NuNew, hất cằm lên đáp lại lời Zee "New, New Chawarin, gọi là New hay NuNew đều được."

Zee Pruk nhắc lại cái tên NuNew, nhưng ngắt quãng một đoạn khiến nó không còn giống cách gọi tên biệt danh thông thường: "Nu ( Bé ), New?"

Anh khẽ nhếch một bên lông mày, "Ngại người lạ nhưng ban nãy thấy gan cũng to lắm đó."

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp anh nhé, bé, New." Zee Pruk nhìn về phía NuNew, nháy một bên mắt nói lời cảm ơn.

NuNew cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đột nhiên cực kỳ nóng. Tận cho đến khi ngồi trên xe rồi vẫn nóng không hạ nhiệt.

Sao lại nóng vậy nhỉ? Tim còn đập nhanh nữa. Chắc là do vẫn còn hồi hộp vì hành động bạo gan của bản thân mình ban nãy.

"Anh ơi, mở thấp điều hoà hơn chút đi."

Tee đưa tay lên vặn nút nhiệt độ "Nóng lắm hả? Hay anh đi mua cho cốc trà sữa nhé, uống không?"

NuNew lắc đầu từ chối. Cậu ngập ngừng mở miệng hỏi : "Người khi nãy, ừm, Zee gì gì đó...là bạn anh ạ? Sao em chưa gặp bao giờ?"

Lúc trước khi đợi anh trai ở quán nước trước cổng cậu chưa từng gặp qua người này.

"À, Zee Pruk Panich, bạn thân anh đó. Bình thường học xong nó không hay ở trường đâu, em chưa gặp bao giờ là đúng rồi. Làm thêm suốt luôn mà."

Tee quay sang nhìn NuNew, thăm dò hỏi: "Em chắc sẽ không phải kiểu có thành kiến với người có bố đi tù đâu nhỉ?"

NuNew trợn mắt: "Anh nghĩ em là loại nông cạn vậy á?"

Tee khoa chương lắc đầu: "Đương nhiên không rồi? Em trai ai chứ?"

"Anh hỏi cho cẩn thận thôi. Vì con người Zee thật sự tốt lắm, nó không đáng bị cái nhìn phiến diện đánh giá."

Khoảng chừng vài giây sau, Tee lại tiếp tục lên tiếng "Chuyện ban nãy,..."

"Tên kia cùng quê với Zee, từ cấp 3 học chung đã cạnh khoé vậy rồi. Lên đại học, tên đó thích một người, số thế nào cô ả lại thích Zee, mà tỏ tình không thành, thế nên mới quay sang nhận lời yêu tên đó. Nghe đồn hắn ta mới đi trao đổi về thì bạn gái đòi chia tay, còn có tin phong phanh cô ả đang quay lại cưa cẩm Zee, nên chắc muốn kiếm chuyện."

Anh bỗng muốn nhiều lời giải thích thêm cho bạn mình: "Nghe thì đào hoa lắm mối vậy đó, nhưng vẫn chưa quen ai cả, cũng không phải kiểu người bậy bạ đâu."

NuNew gật gù tỏ vẻ đã biết. Cậu quay đầu ra cửa sổ, chép miệng "Vậy ạ...Em hỏi chơi chơi thôi ấy mà."

"À, hỏi chơi...Ban nãy có người cứ nhìn chằm chằm người ta không chớp mắt, ai vậy nhỉ?" Khoé miệng Tee khẽ nhếch, anh nhìn vào gương chiếu hậu, mở xi nhan trái rồi đánh vòng tay lái.

Sắc đỏ từ đôi gò má mềm mại lan nhẹ đến đôi tai nhỏ rồi chạy dọc xuống cổ, NuNew phản bác: "Em nhìn chằm chằm lúc nào?"

Xe lúc này dừng lại, đỗ trước một gốc cây hoa Giấy.

Đây là cổng biệt thự khuôn viên nhà Perdpiriyawong. Cây hoa Giấy này là ông nội trồng từ khi NuNew còn rất nhỏ, hiện giờ đã lớn thành một gốc vững chãi. Hoa Giấy ưa nắng lại gặp thời tiết thích hợp, từng dây leo theo bờ tường uốn éo lan rộng, bung nở rực rỡ.

NuNew nhanh chóng mở cửa xuống xe, nhập mã vân tay rồi một mình chạy vào nhà không nói một lời, bỏ lại Tee một mình ngồi trên xe.

Tee nhìn theo em trai nhỏ đang bỏ chạy phía trước, lắc đầu nở nụ cười.

Sau giờ cơm, NuNew nằm trên sofa, cậu nhìn chằm chằm vào thông báo tin nhắn đang nhảy liên tục trong nhóm lớp, cũng không biết nên vào góp vui thế nào, bèn chọn cách yên tĩnh lướt đọc, thi thoảng có thả reaction vài cái.

Bỗng hệ thống hiện thông báo có người gửi lời mời kết bạn. NuNew mở ra, tên chỉ có một chữ Z.

NuNew chẳng nhớ ra mình quen ai tên Z, cậu lần bầm "Z là ai vậy nhỉ?"

"Z nào? Zee Pruk á hả?" Tee đang ăn hoa quả, một miệng lùng bùng lên tiếng hỏi.

NuNew nhăn mày ghét bỏ: "Anh ăn xong đi rồi nói được không?"

Tee ngó vào màn hình điện thoại NuNew, làm bộ làm tịch ngạc nhiên: "Ô! Avatar husky, Zee Pruk thật này?!"

"Anh ta kết bạn với em làm gì?" NuNew thấy khó hiểu, mới gặp mặt hôm nay lần đầu đã kết bạn Line rồi, cởi mở đến thế sao?

"Thử đồng ý thử đi xem nào, thử mới biết được chứ.." Tee liếc nhìn NuNew rồi lại lảng đi. Anh với người xiên thêm một miếng hoa quả tống vào miệng rồi bấm nút chuyển kênh liên tục.

NuNew cảm thấy cũng có lý, không thử sao biết được, bèn chấp nhận lời mời kết bạn.

Nếu có cỗ máy thời gian, NuNew sẽ quay lại lúc này và tặng cho anh trai mình một nắm đấm vì đã bán rẻ em trai mình! Cũng sẽ gõ cho mình một cái để tỉnh ra.

Vốn Line không có chế độ gợi ý kết bạn với bạn của bạn, không có số liên hệ thì có mà kết bạn đằng trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro