230323

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc, lowercase, bad ending

don't re-up

ngôi kể thứ ba, câu chuyện kể lại từ nhân vật "tôi"
----------------



zee pruk và nunew yêu nhau từ lúc còn là học sinh cấp ba

tôi là người chứng kiến tình yêu của họ

năm đó chúng tôi đều là học sinh lớp 11, còn đang quay cuồng trong đống sách vở chỉ vì lo cho kỳ thi đại học ở phía trước

trong lớp tôi có một lớp trưởng và một lớp phó, đều là những nhân vật ưu tú hơn người

trong lúc chúng tôi còn đang nghĩ trưa nay sẽ ăn gì thì họ đang hì hục giải đề thi nâng cao

những lúc chúng tôi vui đùa với đám bạn thì họ lại cùng nhau học bài

cũng không lạ khi họ trở thành những người đứng đầu trường học lúc đó

đương nhiên họ cũng không phải là mọt sách xấu xí hay đeo cặp kính dày cộm như trong phim thường thấy

lớp trưởng zee pruk của chúng tôi, dáng người cao gầy, đôi mắt sáng ngời như những vì sao, đường hàm sắc xảo, chính là nam thần học đường mà mọi người hay nói, tuy cặp kính gọng vàng chưa bao giờ rời khỏi mắt nhưng vẫn không hề làm giảm đi vẻ đẹp của cậu ấy

còn lớp phó nunew chawarin của chúng tôi là một cậu trai nhỏ nhắn, làn da trắng phát sáng, gương mặt tròn tròn, má mềm phúng phính, đặc biệt đôi mắt của cậu ấy long lanh trong sáng và mỗi lần cười lên đều ngọt ngào như kẹo sữa

họ đứng cạnh nhau rất đẹp đôi, đây là điều mà tất cả học sinh trong trường đều công nhận

và đúng vậy, zee pruk và nunew là một đôi thật sự, họ đang yêu nhau

tôi nghe nunew kể rằng, cậu ấy và zee pruk là bạn từ thuở bé, hẳn là một đôi thanh mai trúc mã

zee pruk đối với cậu ấy cũng rất dịu dàng, chính là cọc cằn với cả thế giới nhưng chỉ ôn nhu với nunew

cậu ấy có thể mắng nunew nhưng tuyệt đối không ai được mắng nunew, nhưng rõ ràng cậu ấy chiều nunew còn không đủ đương nhiên là không nỡ mắng rồi

ai cũng không được bắt nạt bạn nhỏ của zee pruk. kể cả tôi chỉ đùa một chút nhưng nếu đùa quá mức cũng sẽ bị zee pruk lườm cháy cả mặt

tôi còn nhớ có một lần zee pruk khiến chúng tôi rất sợ hãi và cho đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn sợ

zee pruk nổi tiếng là người kiên nhẫn và trầm tĩnh, cậu ấy bình tĩnh trước mọi lời mắng chửi, ngay cả khi ai đó đến kiếm cớ gây sự cậu ấy cũng sẽ lạnh lùng bỏ ngoài tai không để tâm tới

nhưng có một hôm, tôi cùng với nunew và hai bạn học khác đi ngang sân bóng rổ, thật ra là do tôi rủ nunew đi cùng vì tôi có thích một bạn nam ở đội tuyển bóng rổ

bình thường chúng tôi vẫn thường đi qua nơi đó và đều không có chuyện gì cả

nhưng hôm đó, bạn nam mà tôi thích không có đến sân bóng, là một bạn nam khác trông rất dữ và có lẽ cũng rất ghét chúng tôi

vậy nên lúc đó bạn học nam đó đã lớn tiếng bảo chúng tôi cút khỏi sân bóng đi đừng làm phiền họ

đột nhiên bị mắng tôi có chút bất mãn sau đó cũng lớn tiếng trả lời lại, được vài câu qua lại thì bạn học nam đó ném quả bóng về phía tôi

đương nhiên là tôi không kịp tránh và ăn trọn quả bóng vào ngay đầu. nunew nhìn thấy thì tức giận nổi lên, chạy đến tát cho bạn nam đó một cái

bạn học nam rất dữ đó nắm chặt tay nunew sau đó xô cậu ấy ngã trên sân bóng, còn mắng liền mấy câu

nào là mắng cậu ấy ẻo lả, con trai không ra con trai, con gái không ra con gái, giả bộ đáng thương, rất nhiều từ ngữ khó nghe. nunew bị xô ngã đã rất đau rồi, còn bị mắng khó nghe như vậy nhịn không được ủy khuất nước mắt cũng rơi ra

tôi không biết là ai đã đi gọi zee pruk chạy đến, nhưng tôi nhớ khi tôi thấy cậu ấy chạy đến cậu ấy đã đấm bạn học nam kia ngã xuống sân bóng trước mặt rất nhiều người

đó là lần đầu tiên chúng tôi thấy một zee pruk mất bình tĩnh và hung dữ, cậu ấy đè bạn học nam dưới sân liên tục vừa đấm vừa mắng

nunew ở bên này vừa khóc vừa la, liên tục bảo zee pruk dừng lại

đến khi nunew gọi đầy đủ họ tên của zee pruk thì cậu ấy mới dừng lại

zee pruk dừng tay cũng không nói một câu nào, chỉ quay sang bế nunew đi một mạch lên phòng y tế, còn tôi sau đó cũng được bạn học dìu lên theo sau

tôi ở cách họ hai giường, không nghe rõ họ nói gì nhưng tôi chỉ thấy nunew không ngừng khóc còn zee pruk thì quỳ bên chân cậu ấy bàn tay vuốt sau lưng không ngừng dỗ dành

rất lâu sau tôi mới thấy cậu ấy ngừng khóc, còn zee pruk thì nhìn cậu ấy dịu dàng đến mức tim tôi cũng tan chảy ra

sau khi trở về lớp tôi mới biết, bạn học nam ở sân bóng rổ đã bị đình chỉ học tập vì những lời lẽ khó nghe và cố tình gây sự với bạn học khác

rất lâu sau đó tôi và nunew mới biết, hôm đó zee pruk cũng bị giáo viên gọi lên mắng rất lâu, suýt chút nữa đã bị trừ điểm hạnh kiểm, nếu lúc đó thật sự bị giáo viên trừ điểm thì cậu ấy sẽ không thể thi đại học

may mà cậu ấy vì bảo vệ bạn học nên mới lỡ tay đánh bạn học kia, mà mẹ của cậu ấy cũng đã giúp cậu ấy thoả thuận với bạn học kia cho nên cậu ấy chỉ bị mắng

tôi chỉ cảm thấy, cuộc đời này thật sự nợ tôi một người yêu giống như zee pruk

cậu ấy ngược nắng ngược gió để mua cho nunew món ăn mà nunew thích

không ngại ngược đường mỗi ngày đều đưa đón nunew đi học

ánh mắt nhìn nunew không có dịu dàng nhất chỉ có dịu dàng hơn, từng hành động đối với nunew đều ôn nhu như nước, chính là xem nunew như bảo vật mà trân quý bảo vệ

mà nunew cũng rất quen thuộc và không hề ngại ngùng với zee pruk, cậu ấy để cho zee pruk tùy ý mang sách mang cặp cho mình, quen thuộc đến mức thoải mái ăn những món mà zee pruk đút tận miệng

tôi vẫn thường hay trêu nunew rằng cậu ấy là một em bé, không động tay động chân vì suốt ngày đều có zee pruk ở bên chăm sóc

lúc đó zee pruk nói một câu mà tôi thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ tới

"cậu ấy là em bé mình chăm từ nhỏ, cả đời này chỉ chăm cậu ấy thôi"

là tôi chứng kiến họ yêu nhau ngọt ngào như vậy và cũng là tôi đã chứng kiến họ chia tay nhau

nunew lén nói với tôi cậu ấy phải đi du học, sợ sẽ làm zee pruk buồn nên chưa dám nói

hôm đó liền kéo tôi đến gặp zee pruk, cậu ấy ngồi cả buổi cũng không dám nói chuyện chính vậy nên sau đó tôi giả vờ có việc chạy về trước, bảo nunew ở lại phải nói với zee pruk cho bằng được

ai ngờ lúc nunew về nhà gọi cho tôi khóc không ngừng, tôi vừa dỗ vừa hỏi hồi lâu mới biết zee pruk cũng sắp đi du học rồi

mà nunew cũng không dám nói rằng chính cậu ấy cũng sẽ đi du học. lúc tôi biết hai người chia tay là khi tôi nói với zee pruk rằng nunew cũng đi du học

hôm sau ngày nunew gặp zee pruk để nói chuyện tôi đã gọi cho zee pruk, cậu ấy rất ngạc nhiên khi biết nunew cũng đã nhận thư mời nhập học ở nước ngoài

nhưng lúc đó tôi vẫn chưa biết họ chia tay, cho đến khi tôi nói rằng sáng mai nunew bay thì zee pruk mới cho tôi biết hai người đã chia tay

hoá ra lý do nunew mua vé bay sớm hơn dự kiến là do cậu ấy và zee pruk đã chia tay, cậu ấy đau lòng và không muốn ở lại nơi này thêm giây phút nào cả

tôi cũng không ngờ lý do họ chia tay còn đơn giản hơn tôi nghĩ, nhưng phía sau lời chia tay đó là cả một câu chuyện dài mà zee pruk không dám nói với nunew

sau khi cả hai người họ rời khỏi thành phố sang nước ngoài, tôi liền trở thành trạm thông tin của họ

zee pruk mỗi ngày đều hỏi tôi hôm nay nunew thế nào nhưng nunew không hề biết, tôi còn chưa bao giờ nghe nunew hỏi về zee pruk

tôi từng hỏi zee pruk tại sao lại đột nhiên chia tay nunew như vậy, cậu ấy chỉ lặng lẽ bảo rằng điều đó sẽ tốt cho nunew

mãi sau này khi tôi nói rằng cậu ấy không nói sự thật thì tôi sẽ không hỏi thăm nunew giúp cậu ấy nữa

vậy là tôi biết zee pruk nói dối, zee pruk không phải đi du học mà là đi chữa bệnh. cậu ấy bị ung thư máu giai đoạn đầu, tức là không quá đáng sợ, nhưng cậu ấy không muốn để nunew lo

cậu ấy nói tìm hiểu với bác sĩ thì biết được đa số bệnh nhân mắc phải bệnh này rất khó sống sót dù điều trị lâu thế nào, vậy nên cậu ấy không muốn nunew chậm trễ mà đợi cậu ấy cả đời

tôi thầm nghĩ zee pruk phải yêu nunew nhiều đến mức nào mới không muốn người mình yêu phải chậm trễ tương lai

có thể cắn răng chịu đau đớn mà nói ra lời chia tay

tôi cũng không nghi ngờ nunew có thật sự yêu zee pruk hay không vì đó là chuyện trong lòng của cậu ấy

ngày hôm đó tôi chịu quá nhiều cú sốc, zee pruk nói rằng cậu ấy ung thư máu còn nunew nói rằng cậu ấy đã có người yêu

đột nhiên tôi thấy ông trời đối với zee pruk cũng quá tàn nhẫn rồi, không cho cậu ấy mạng sống cũng cướp mất người cậu ấy yêu

tôi không biết phải nói thế nào với zee pruk khi mà nunew đã có người yêu

vậy nên tôi giấu chuyện này rất nhiều năm sau đó

cho đến khi nunew trở về từ nước ngoài, mang theo bạn trai mới trở về, đêm đó tôi ôm nunew khóc rất lâu, cậu ấy hỏi mãi mà tôi không chịu nói

thật ra là tôi đang đau lòng thay zee pruk, hai cậu ấy là cả thành xuân của nhau nhưng đột nhiên lại chẳng thể cùng nhau trọn đời

đôi lúc ý trời cũng rất đau lòng, người yêu nhau lại không thể cùng nhau đến cuối đời

một thời gian sau đó tôi nghe nunew nói rằng cậu ấy sẽ kết hôn với người yêu đó của cậu ấy

hôm đó là hôm tôi đón zee pruk từ nước ngoài trở về

nhiều khi tôi thật không hiểu nổi tại sao mấy chuyện đau lòng đều diễn ra cùng một ngày, ông trời cố ý không để họ bình yên nổi một ngày sao

zee pruk không hay không biết gì cho đến khi thiệp cưới mời tên anh được gửi đến nhà

trên thiệp cưới là mời anh đến tham dự, tên người mời là nunew chawarin, người sánh đôi cùng cậu ấy là một người khác, không phải zee pruk

đêm đó tôi nghe thấy tiếng khóc của zee pruk, khóc đến thảm thương, tôi thật không ngờ chuyện đau đớn nhất trên đời này lại xảy ra với hai người bạn của tôi

zee pruk khóc vì người cậu ấy yêu đã kết hôn với một người khác không phải là cậu ấy, nhưng cũng vui mừng vì nunew đã buông bỏ vết thương sống hạnh phúc mà không cần cậu ấy

nunew khóc vì cậu ấy nhớ zee pruk, nhớ lời hứa cả đời chỉ chăm sóc một mình cậu ấy, nhưng cuối cùng cậu ấy lại kết hôn với ai khác không phải là zee pruk

tôi khóc vì ông trời thật biết trêu đùa họ, chuyện tình cảm họ đẹp như thế nhưng chỉ vì hiểu lầm mà chia tay, sau đó ông trời còn cho nunew có một mối nhân duyên mới còn zee pruk lại mắc phải căn bệnh ung thư

nhưng số trời đã định họ có duyên nhưng không có phận

cuối cùng hôn lễ đã diễn ra như dự định, zee pruk vẫn đến hôn lễ cùng với tôi

hôm đó nunew mặc vest trắng rất đẹp, dáng vẻ thật sự rất hạnh phúc, là một thiên thần hạnh phúc nhất trên đời là người xinh đẹp nhất trong thế giới của zee pruk

tôi chứng kiến nunew nhìn zee pruk không chớp mắt, ánh mắt ngàn vạn lần đều là đau lòng thương nhớ

zee pruk tận tay đưa nunew tiến vào lễ đường, lúc đó tôi mới hiểu sự mạnh mẽ của một người có thể khiến người khác đau lòng

"hôm nay em cưới rồi"

"chúc mừng em, cảm ơn em đã mời anh đến hôn lễ xinh đẹp của em"

"hôm nay em cưới... nhưng chú rể lại không phải là anh"

vỏn vẹn ba câu nhưng tôi lại xem đó là cả đời. tôi nhìn thấy nunew bất lực đứng khóc trước mặt zee pruk, còn cậu ấy mạnh mẽ vẫn nhịn lại không khóc trước nunew

không biết qua bao lâu, zee pruk chỉ ôm nunew một cái rất nhanh, đưa tay lau nước mắt cho cậu ấy, sau đó nhanh chóng chúc mấy câu rồi rời khỏi hôn lễ

"nunew, tân hôn vui vẻ, hãy luôn hạnh phúc có biết không? sống thật tốt và vui vẻ nhé"

tôi ở lại đến khi hôn lễ kết thúc, còn zee pruk trở về nhà

tôi vừa ra khỏi cổng nhà hàng thì nhận được điện thoại từ zee pruk, nhưng giọng nói không phải của cậu ấy

zee pruk bị tai nạn giao thông, đang ở phòng cấp cứu

tôi không kịp nói với nunew đã vội vàng chạy tới bệnh viện

mấy tiếng sau mới an tâm thở nhẹ nhàng, zee pruk đã qua cơn nguy kịch, nhưng đã hôn mê sâu không biết bao giờ mới tỉnh lại

tôi không nói với nunew vì dù sao cậu ấy chỉ vừa mới kết hôn, còn đang rất vui vẻ, nhưng bây giờ nghĩ lại tôi rất hối hận vì đã không nói

mấy năm sau đó, zee pruk vẫn không tỉnh lại, nhịp tim vẫn đập, cơ hội sống vẫn còn nhưng cậu ấy không tỉnh lại

vào một đêm nọ, nunew chủ động gọi cho tôi, giọng cậu ấy bình thản và nhẹ nhàng nói với tôi cậu ấy ly hôn rồi

yêu nhau rất hợp nhưng sống cùng nhau lại quá khó, khi chịu đựng được mấy năm cuối cùng đã đi quá giới hạn của bản thân, cậu ấy đã ly hôn

tôi cũng bất ngờ, im lặng rất lâu, sau đó tôi hỏi cậu ấy định sẽ làm gì tiếp theo thì cậu ấy nói sẽ đi du lịch để giải khuây

tuyệt nhiên không nghe cậu ấy nhắc đến zee pruk vậy nên tôi cũng không nói gì

lúc nunew đăng hình đi lướt sóng, nghỉ mát ở maldives tôi nhận được tin từ gia đình zee pruk

trái tim cậu ấy đã ngừng đập, cơ hội sống cuối cùng đã biến mất vì khối ung thư máu của cậu ấy đã vỡ

đến lúc đó tôi mới gấp rút gọi cho nunew

"nunew, zee pruk mất rồi"

"cái gì?"

"zee pruk mất rồi, vừa mất 5 phút trước"

5 phút trước nunew vừa đăng tải hình ảnh cậu ấy đi du lịch lên trang cá nhân

giây phút nghe thấy nunew khóc bên kia điện thoại tôi mới biết, cậu ấy chưa từng quên zee pruk, cũng chưa từng ngừng yêu zee pruk

mười mấy tiếng sau tôi thấy nunew và vali của cậu ấy ở trước cửa nhà zee pruk

cuối cùng cậu ấy là người đeo tang tiễn zee pruk, cậu ấy mang khăn tang như một người bạn đời của zee pruk tiễn đưa cậu ấy về thế giới bên kia

tôi luôn ở bên cạnh dìu dắt nunew, tôi nhìn cậu ấy vừa khóc vừa cúi lạy zee pruk

nunew ở bên cạnh zee pruk mỗi giây phút trôi qua, cho đến cái ngày zee pruk không còn tồn tại trên đời này nữa, là ngày đưa zee pruk trở về với đất mẹ thương yêu

hôm đó nunew khóc đến ngất đi trước di ảnh của zee pruk

cũng là ngày tôi hối hận nhất, nếu như tôi nói với nunew cậu ấy bị bệnh, nếu tôi nói cậu ấy bị tai nạn có lẽ mọi chuyện đã khác

nhưng tất cả đều do trời sắp đặt tôi có hối hận cũng không thể sửa đổi điều gì

sau đó nunew mang theo di ảnh của zee pruk chuyển ra nước ngoài sinh sống, tôi vẫn ở lại kết hôn với người mình yêu và vẫn thay nunew đến dọn dẹp mộ phần của zee pruk

mỗi tuần tôi đều gọi cho nunew và luôn thấy cậu ấy để một bức ảnh của cậu ấy và zee pruk bên cạnh mình

mãi về sau này tôi mới biết, cậu ấy không hề yêu người đã cùng cậu ấy kết hôn, tất cả đều là sắp đặt của gia đình

cậu ấy kết hôn rồi cũng không hạnh phúc, hai người không đụng không chạm, cậu ấy vẫn luôn thương nhớ zee pruk

mãi cho đến khi zee pruk mất cậu ấy mới biết, zee pruk cũng thương và đợi cậu ấy, nhưng cuối cùng ông trời đã không để họ toại nguyện

tôi cứ như vậy nhìn nunew ôm lấy quá khứ hạnh phúc cùng zee pruk để sống hết quãng đời còn lại

tôi chứng kiến họ cùng nhau lớn lên, chứng kiến họ yêu nhau ở bên nhau, chứng kiến họ chia tay, chứng kiến zee pruk nhìn nunew kết hôn, cuối cùng tôi là người chứng kiến họ âm dương cách biệt

cuộc đời này chính là như vậy, sẽ có những chuyện đau lòng đến mức cuối đời vẫn không thể bớt đau

sẽ có những vết thương mà dù có chết đi cũng không thể lành lại

sẽ có những người dù ta yêu nhiều đến mấy cũng không thể có họ đến trọn đời

nhưng tôi tin rằng kiếp sau zee pruk nhất định sẽ gặp lại nunew

họ nhất định sẽ hạnh phúc hơn kiếp này ngàn vạn lần

tôi ngưỡng mộ tình cảm của họ, vốn là thanh mai trúc mã cũng có thể sẽ ở bên nhau đến già

nhưng cuối cùng chuyện tình của họ lại kết thúc đau đớn như vậy

người mất người còn nhưng vẫn không buông tay nhau

mối tình này đối với tôi là đẹp nhất

zee pruk yêu nunew đến hết đời là đẹp nhất

nunew yêu zee pruk từ lúc vừa chào đời đến lúc mất đi là đẹp nhất




"kiếp sau vẫn muốn gặp lại em"

"kiếp sau nhất định phải đến gặp em nhé"




end.

cà chua.

Một câu chuyện tôi dùng ngôi thứ ba kể lại. "Tôi" trong câu chuyện có thể là tác giả hoặc là bạn đọc đều được. Chỉ là một chút cảm hứng từ bài "Khách mời" không hiểu sao tôi viết xong lại thấy rất đau lòng. Thật ra cũng là câu chuyện của tôi đấy có điều người ấy mới có người yêu thôi chưa kết hôn

Hôm nay Cà Chua bị héo nên tâm trạng không được ổn :((( đọc fic xong đừng chởi iem nhaaa

Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro