Chương 1: Bốc ngẫu nhiên một người, hẹn hò thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NuNew hai mắt nhắm chặt, không tỉnh táo xờ xoạng muốn tìm nguồn âm thanh inh tai nhức óc đã phá đám giấc ngủ của cậu, nhưng lần mò mãi vẫn không ra.

Hàng lông mày khẽ nhíu lại: "Yêu à? Tắt giúp anh chuông báo thức.."

Qua một lúc lâu vẫn chẳmg thấy tiếng người đáp lại, mà tiếng chuông kia cũng không ngừng kêu.

NuNew hít sâu một hơi rồi thở hắt ra. Hai chân thay phiên đạp mạnh chiếc chăn, vác cái thân mình đau nhức rời khỏi giường.

Chân vừa đặt xuống đất đã chạm phải một đống quần áo bùi nhùi nhăn nhúm. Đi thêm vài bước nữa là đồ đạc bị hất đổ lộn xộn.

Nhìn cảnh này chắc chẳng ai nghĩ đêm qua ở đây đã có một cuộc chia tay vô cùng khó coi.

"Trả lời em, đêm qua anh lên bar cùng ai?!"

Gương mặt nom mềm ngơ ngác: "Hôm qua anh không đến..."

"Anh dừng diễn cái nét đó được rồi!"

Đối phương ném lên bàn chiếc điện thoại, hất cằm ra hiệu NuNew nhìn.

Đủ các loại đèn màu chói mắt khiến cho dù là góc tối nhất vẫn có thể lờ mờ nhìn ra bóng dáng của hai người đàn ông.

À, vậy là thấy rồi.

NuNew từ tốn kẹp điếu thuốc vào giữa hai phiến môi. Châm lửa, rít sâu một hơi rồi phả ra nhẹ nhàng, tất cả đều vô cùng thành tạo, dù cho hành vi này cực kỳ đối lập với gương mặt có phần sạch sẽ ngây thơ.

Nhưng tựu lại vẫn là đẹp, rất câu nhân.

Mà cậu trai lúc này mặt mũi lúc trắng lúc đỏ, giống như vừa bị quyến rũ lại giống như bị hành động này chọc cho tức đến bật cười: "Em nói từ đầu rồi mà phải không? Anh chơi sao cũng được, nhưng em có giới hạn của riêng em. Em chỉ có thể chấp nhận 1:1, anh đã đồng ý."

"Anh quá coi thường em rồi New."

NuNew chớp mắt, dịu dàng mà lười biếng: "Anh không muốn cãi nhau qua lại đâu."

"Em muốn thế nào, anh đưa phí đền bù tổn thương nhé? Anh sẵn lòng đó Yêu à."

Trơ tráo đến khó tin.

Một nắm đấm lao vụt đến khiến NuNew rụt người nhắm chặt hai mắt.

Nhưng rồi không hề có sự tác động lực nào, NuNew chạm chạm lên mặt xác nhận lần nữa.

Không có đau! Gương mặt đáng giá này lành lặn!

Cậu cau có nhìn lên đối phương, cuối cùng cũng phát nổ: "Muốn đánh vào mặt tôi? Có đến mức..." lời nói một nửa liền bị chặn cứng họng, bởi vì đối phương thế mà...Khóc!

Cái thứ chất lỏng kia..Chính là khóc!

NuNew hốt hoảng, luống cuống nắm lấy tay cậu trai: "Này, em khóc đấy à?"

Cậu trai giằng tay ra, quệt mạnh một đường méo xệch cả má: "Là tôi đần độn nên mới thật sự nghĩ anh nghiêm túc. Kết thúc đi, là tôi đá anh."

"Đồ tôi sẽ tới dọn vào tối nay. Chắc lúc đó anh cũng chẳng có nhà." Giọng điệu cực kỳ là móc mỉa, "Tiền sinh hoạt 2 tháng qua sẽ trả lại anh đầy đủ. Chúng ta không ai nợ ai!"

Có vẻ dứt khoát quá?

NuNew phẩy tay: "Ấy, đừng vậy, anh mà lại đi thiếu em chút tiền ấy chắc. Không cần trả đâu Yêu, em xứng đáng mà, anh rất thích em."

Cậu trai quay phắt mặt đi, lầm bầm trong miệng: "Anh câm! Đừng gọi tôi bằng cái từ đó nữa!"

Mủn lòng rồi. Vậy là cũng không dứt khoát lắm.

Khoé miệng NuNew cong lên nụ cười câu người, cậu tiến lại gần hơn, choàng tay câu cổ đối phương kéo người cúi xuống gần hơn: "Anh cứ gọi đấy thì sao? Yêu dấu à! Yêu dấu của..." Anh ơi.

Dù sao thì lời không nói ra hết được, bởi vì bị chặn miệng rồi, còn quần nhau một trận tới nái nữa. Cho nên mới có bãi chiến trường vừa đề cập.

NuNew vừa ngáp vừa nhìn đống đồ đạc vốn nằm đó 2 tháng qua giờ đã biến mất.

Tưởng người ta nói rằng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà mà nhỉ?

Vậy là bị đá thật, đêm qua chắc hẳn là lần gặp cuối.

Tiếc thật đấy, cậu đã cực kỳ vừa lòng, chưa hề có ý định chia tay.

Người trẻ tuổi, cơ thể cứng rắn, mặt mũi bảnh bao, điểm nào cũng hợp ý cậu..chỉ tiếc lại nhiều cảm xúc quá.

Ngủ cũng chẳng ngủ lại được, NuNew tắm rửa sạch sẽ một trận rồi lái xe đến thẳng quán.

Nơi này 4 năm trước là cậu cùng đám bạn góp vốn mở. Ban ngày bán cafe và brunch, đêm xuống lại là dịch vụ ban đêm. Trộm vía kinh doanh rất được, không có đêm nào là không tín bàn.

Lúc này, Peat tay chống cằm ngồi nhìn Nunew ngấu nghiến tô mì, lia mắt đến dấu thâm tím trên cổ, hihi haha cợt nhả: "Đói quá nhỉ? Sao? Đêm qua tốn sức lắm hả?"

Anh ta ấn lên vệt tím trên cổ, làm điệu bộ ngại ngùng thẹn: "Nồng cháy quá, người ta xấu hổ đó!"

NuNew bị ấn đau, khẽ xuýt một hơi, nhớ đến tối qua mà nhức đầu.

Trong miệng hẵng còn ngậm mì chưa kịp nhai, lùng bùng trả lời: "Bị đá rồi, nhờ ông anh ban cả."

Peat cười kinh ngạc, như nhớ ra điều gì: "Cậu ta thấy rồi?"

"Có giải thích không? Khách đầu tư mà!"

"Mới có khoác vai một tí, rượu qua rượu lại một tẹo, căng vậy sao?"

Nói đến đây chợt khựng lại: "Đừng bảo cậu ta thích mày thật đấy nhé?"

Đũa mì đưa đến bên miệng liền dừng lại, NuNew hờ hũng đáp : "Ừ, còn khóc nữa."

Tiếng cười lúc này còn to hơn cả âm lượng nhạc đang phát, NuNew cau mày, lấy giấy ăn lau miệng.

"Thế là đại kỵ rồi, anh New không chơi trò tình yêu, vòng tròn này làm gì có ai không biết!" Giọng điệu có vẻ tiếc rẻ, "Lâu lắm rồi mới thấy mày chịu hẹn hò, còn được tận 2 tháng. Bọn anh đang tưởng mày gặp đối rồi. Haiza, cuối cùng vẫn là chia tay.."

Xích người lại gần, Peat vòng tay lên vai NuNew, nháy mắt: "Nhưng mà anh trai đêm qua được nhỉ? Người hợp cái gu của chú mày không dễ kiếm đâu!"

"Thế nào? Anh lại hẹn đến tiếp nhé?"

NuNew từ chối: "Thôi khỏi, hôm nay em không có tâm trạng."

"Chỉ giao lưu làm ăn thôi! Nghĩ đi đâu thế!"

Peat tặc lưỡi: "Không thích thì thôi vậy, chơi trò mới đi!"

Nói một đằng hành động một nẻo, anh ta hào hứng nhắn voice vào trong group chat: "Tối nay, 10h, Chawarin độc thân rồi!"

Anh ta nháy mắt với NuNew: "Bung xoã một lần, bốc ngẫu nhiên một người, hẹn hò thôi!"

______________

Chương chào hàng nên ngắn vậy thôi, tóm lại bộ này thiết lập nhân vật ban đầu của NuNiu có thể không thân thiện dành cho tất cả mọi người. Nghĩ sao viết vậy hy vọng không om dưa quá lâu, chủ đích để relax và giải trí cái sự ngộp thở trong đống xương sườn và nặn hình của bộ khác. Vui vẻ ạ 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro