[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn Nunew]

Theo lời tôi đề nghị, Soulmate tiếp tục được bấm máy trước kế hoạch một tuần. Ekip vẫn còn e ngại về tình trạng sức khoẻ của tôi vì lần ngã cầu thang trước nhưng tôi đảm bảo rằng mình đã hồi phục hoàn toàn. Vì sự kiên quyết này, ekip đã đồng ý tiếp tục hoàn thành phần kịch bản còn lại.

Quá trình quay diễn ra một cách trơn tru và thuận lợi. Vì thế rất nhanh đã đến ngày đóng máy. Hiệu quả những cảnh quay cuối làm P'Aof rất hài lòng, anh tin rằng Soulmate sẽ bùng bổ như Cutie Pie và có lẽ sẽ càng thành công hơn nữa. Nên P'Aof đã tổ chức một buổi tiệc đóng máy rất hoành tráng.

Zee ngồi cạnh tôi trên bàn tiệc, việc chăm sóc tôi đã thành thói quen của anh.

Và cả của tôi nữa.

Tôi cảm thấy mất mát khi tương lai sắp tới phải từ bỏ "thói quen" này, thứ mà tôi đã sống cùng nó một thời gian dài.

"Em ăn tôm không? Anh lột cho em nhé?"

Tôi nhìn ánh mắt yêu chiều ấy rồi gật đầu. Thật ra, tôi chưa từng thích ăn tôm nhưng vì là Zee lột nên dù có ghét tôi cũng sẵn lòng ăn sạch. Mặc cho sau đó về nhà tôi nôn rất nhiều.

"P'Zeeeee, anh uống một ly với em đi".  Pink xuất hiện và ngồi xuống cạnh Zee, Pink là cô nàng đảm nhiệm vai bạn gái của Zee trong phim và cô ấy thật sự cũng muốn làm bạn gái của Zee ngoài đời. Tôi vô tình biết được chuyện này khi cô ấy không ngần ngại nói cho nhân viên makeup biết và tôi lại ngồi sát bên. Có lẽ, cũng không vô tình là mấy.

"Pink, anh xin lỗi nhưng lát anh còn phải lái xe nữa". Zee lịch sự từ chối cô nàng nhưng Pink tiếp tục nài nỉ anh uống. Tôi không có thành kiến với những ai thích Zee nhưng tôi lại không thích hợp mấy với những người ồn ào. Nên tôi đã xin phép ra ngoài hóng gió.

Tôi đứng ở ban công nhìn ngắm thành phố Bangkok lung linh về đêm. Trong lòng xuất hiện cảm giác tiếc nuối khi sắp phải rời xa nơi mình đã gắn bó và phát triển sự nghiệp suốt ngần ấy năm. Và...cũng phải nói lời tạm biệt với mối tình đầu của mình tại đây.

Lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau đêm tôi thổ lộ. Tôi thừa nhận tôi còn yêu Zee rất nhiều. Tình cảm không phải một món đồ chơi yêu thích, nói buông là có thể buông ngay. Tôi cần thêm rất nhiều thời gian, có lẽ sẽ nhiều hơn những tháng ngày tôi yêu anh cũng không chừng.

"Nunew..."

Giọng nói phía sau cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Tôi quay lại phát hiện đó là Zee nhưng trạng thái anh khác hẳn khi nãy. Mặt anh đỏ ửng, đến tai và cổ cũng không tránh được hơi men. Tôi chỉ vừa rời khỏi bàn 30 phút, anh không thể nào say nhanh đến như vậy. Nhưng khi thấy Pink chạy theo phía sau khoác lấy tay Zee, tôi đột nhiên hiểu ra vấn đề.

"Pink, Zee cứ để anh lo cho nhé. Anh sẽ đưa anh ấy về, em trở lại chơi cùng mọi người đi". Vừa nói tôi vừa kéo Zee vào lòng mình, tôi cảm nhận rõ thân nhiệt nóng bất thường của anh. Làm tôi càng chắc chắn Pink đã giở trò.

"P'New không cần phải giữ P'Zee kĩ thế đâu. P'Zee lúc nãy nói muốn trò chuyện cùng em đấy ạ"

"Thế cơ đấy, Zee muốn nói chuyện cùng em sao lại chạy ra tìm N'New thế nhỉ?". Jam từ sau lưng Pink đi đến, chị hất vai Pink và đứng đối diện với cô ấy. Tôi luôn cảm thấy từ Jam sự trưởng thành nhất định, tôi không đoán ra được chị có thích Zee hay không nhưng chị luôn đứng về phía chúng tôi những lúc như thế này.

Jam nhìn tôi ra hiệu cứ để chị giải quyết, tôi có thể mang Zee rời khỏi đây. Nhờ chị mà tôi đã đưa Zee xuống xe không một chút cản trở.

Chỉ là trước khi đi, tôi nghe được Jam nói với Pink một câu. Câu nói đó làm tôi suy nghĩ suốt quãng đường về nhà.

"Này gái, chen chân vào tình cảm người khác vẫn là em làm tốt nhất nhỉ?"

Thế là chị biết tôi có tình cảm với Zee. Một người tôi ít khi chạm mặt, cũng nhìn rõ tâm tình của tôi dành cho anh đặc biệt đến nhường nào. Vậy mà suốt hơn 5 năm qua, Zee lại chẳng cho tôi nổi một tín hiệu rằng anh đã biết hay chưa. Anh cứ gieo rắc tương tư vào lòng tôi mỗi ngày, đến khi nó ươm mầm, bén rễ thật sâu trong trái tim tôi, anh vẫn im lặng.

Tôi cũng nhiều lần thử để lộ tình cảm ngốc nghếch của mình ra trước anh. Nhưng mọi thứ lại như một trò đùa với một kẻ đơn phương hay mơ mộng. Để bây giờ, cây xanh trong lòng đã dần rụng hết lá, gần như trơ trọi giữa mùa đông lạnh lẽo tôi lại phải âm thầm tự mình đốn ngã nó đi. Người gieo mầm lại chẳng hay biết gì.

Tôi khó khăn ôm Zee lên nhà, chật vật một lúc mới cầm được tay anh lấy dấu vân tay mở cửa. Anh cứ dụi môi vào cổ tôi, miệng lẩm bẩm rằng anh khó chịu quá. Làm tôi cũng nóng ran, sốt ruột. Đến khi anh nằm lên giường lớn, tôi lại càng không biết phải làm thế nào.

Khi tôi vừa bước ra từ phòng tắm, trên tay vẫn còn cầm khăn lạnh để chườm cho anh, Zee thình lình chặn tôi trước cửa, anh nhìn tôi chằm chằm mà chẳng nói lời nào.

"Hia...". Tôi lo lắng khi thấy hơi thở của anh ngày một nhanh. Và tôi chuyển sang sợ hãi khi nhìn thẳng vào đôi mắt dường như đã đánh mất lý trí của anh.

"Nunew...". Anh gọi tên tôi một cách tha thiết, tay anh vuốt gò má tôi thật nhẹ nhàng. Anh cứ thế, gọi tên tôi rồi lại tiến đến bên tôi thật gần. Như thể anh đang cầu xin tôi cứu lấy anh.

Nhưng tôi phải làm thế nào mới đúng? Nếu cùng anh trải qua đêm nay, có lẽ đến lời tạm biệt tôi cũng không thể nói với anh được nữa.

"Nunew à...anh hôn em được không?". Khi môi tôi và anh cách nhau chỉ còn 1cm, anh đã hỏi như thế.

Tôi đắm chìm vào đôi mắt anh, tôi đã chẳng uống lấy một giọt rượu suốt bữa tiệc nhưng giờ tôi nghĩ, tôi đã say thật rồi.

Say đến mức mất kiểm soát.

Tôi đánh rơi chiếc khăn xuống sàn, đánh rơi cả lí trí cuối cùng bản thân đặt ra mà vòng tay ôm lấy Zee, trao cho anh một nụ hôn mãnh liệt nhất.

Tôi biết, biết rất rõ. Sau đêm nay, tôi và anh đã không thể trở về như trước nữa.

Hệt như lời thoại của Jur mà tôi đã từng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro