Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

-----------


Trong suốt bốn năm học đại học, Lâm Cảnh Vân chỉ chú tâm học hành, ngoài ra còn chăm lo cho công việc ở câu lạc bộ âm nhạc. Chỉ khi vừa mới lên năm hai, Lâm Cảnh Vân đã vinh dự trở thành phó chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc.

Năm đầu tiên chỉ là thành viên mới, nhưng sau đó lại đại diện câu lạc bộ tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc khác nhau, nhờ vào thành tích xuất sắc cậu đã nhanh chóng nhận được sự yêu thương của mọi người và đầu năm học mới đã nhậm chức phó chủ tịch câu lạc bộ.

Thực tế việc học đã rất khó khăn cực khổ, nếu còn ôm luôn cả việc của câu lạc bộ thì thật sự là quá sức. Thế nhưng Lâm Cảnh Vân vẫn luôn làm rất tốt, chưa từng thấy quá sức.

Bốn năm đại học của Lâm Cảnh Vân hoàn toàn trôi qua trong bình lặng cùng với bạn bè của mình.

Lâm Cảnh Vân đinh ninh trong lòng rằng bản thân mình thật sự đã quên đi một người tên Lý Hải Hải, người mà bản thân cậu đã từng vô cùng yêu thích.

Những chuyện đau khổ đã trải qua khi cậu vừa tròn 18 tuổi đã trở thành một giấc mơ mà cả đời này Lâm Cảnh Vân không bao giờ muốn mơ thấy nó thêm một lần nào nữa.

Chỉ là Lâm Cảnh Vân sẽ không bao giờ biết được ngày đó Lý Hải Hải đã phải đau đớn đến mức nào mới có thể đưa ra quyết định này. Mà cho đến bây giờ, khi anh đã chuẩn bị kết thúc năm học thứ tư ở nước ngoài, anh vẫn không biết lúc đó mình đã làm đúng hay là sai.

Cũng giống như Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải ở nước ngoài hoàn thành bốn năm đại học. Ngay khi kết thúc năm thứ tư anh sẽ trở về Trung Quốc, kế hoạch anh đã có sẵn, điều quan trọng nhất trong cả cuộc đời anh đó là phải gặp lại Lâm Cảnh Vân.

Năm đầu tiên ở nước ngoài học tập, thật sự Lý Hải Hải cảm thấy vô cùng khó khăn, tuy rằng ngoại ngữ anh rất tốt nhưng cũng sẽ gặp phải những trở ngại khi không cùng tiếng nói với mọi người.

Lệch múi giờ cũng là một khó khăn khi mà anh không thể dậy đúng giờ vì quá mệt mỏi, ngay cả thời tiết không được ấm áp như ở trong nước cũng có thể khiến anh cảm liên tục không hết.

Không những thế, anh còn là một thân một mình ra nước ngoài, không bạn bè thân thiết, không có gia đình bên cạnh, đôi lúc sẽ nhớ nhà đến mức không thở nổi. Còn có năm đầu tiên rời khỏi quê nhà anh thật sự nhớ Lâm Cảnh Vân nhiều vô cùng.

Mấy tháng đầu liên tục nhận được tin nhắn và cuộc gọi của Cao Tử Nghị về chuyện của Lâm Cảnh Vân anh vừa đau lòng vừa mong nhớ, ngày mà anh nhận được tấm ảnh phòng cấp cứu anh thật sự đã khóc cả đêm. Anh thấy bản thân mình thật tệ hại, là kẻ tồi tệ nhất cuộc đời này vì đã khiến Lâm Cảnh Vân khổ sở như vậy.

Sau này lại nghe Ngô Văn Minh và Trình Hạo Nhan nói rằng Lâm Cảnh Vân dường như đã trở thành anh của ngày trước và thậm chí đã quên mất anh là ai thì anh lại càng thống khổ hơn. Cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng và nghẹt thở khiến anh không ngừng nhớ đến Lâm Cảnh Vân ngày còn ngây thơ vui vẻ bên cạnh anh.

Nếu như việc quên anh có thể khiến cậu vui vẻ, anh sẽ nguyện ý cả đời này để cậu quên anh, chỉ cần một mình anh nhớ đến là đủ.

Kể từ đó, suốt bốn năm ở nước ngoài Lý Hải Hải chưa từng gọi điện, cũng chưa từng nhắn cho Lâm Cảnh Vân một tin nào. Chỉ có thể lén hỏi tình hình của cậu thông qua bạn bè, anh còn ở trong cuộc gọi video với bốn người kia từng nói rằng nếu như Lâm Cảnh Vân thật sự quên anh, không thích anh nữa, có thể sống vui vẻ mà không cần có anh thì anh cũng sẽ bằng lòng ôm lấy ký ức ngày xưa để sống tiếp đến hết cuộc đời cô độc của mình.

Cao Tử Nghị đã mắng anh thật sự rất ngốc. Tại sao hai người đều yêu thích nhau lại không nghĩ đơn giản chỉ cần ở bên nhau là đủ, sao phải khiến nhau đau khổ đến mức này.

Lý Hải Hải có thể nói ra điều khó khăn trong lòng rồi Lâm Cảnh Vân sẽ hiểu, cả bạn bè cũng sẽ giúp đỡ. Nhưng anh lại chọn im lặng rời đi bởi vì anh cho rằng điều đó sẽ tốt cho Lâm Cảnh Vân. Và thật sự cậu đã tốt hơn rất nhiều, nhưng chỉ là bước đầu quá khó khăn khiến cậu chịu nhiều đau đớn như vậy.

Đối với Lý Hải Hải, chỉ cần Lâm Cảnh Vân có thể sống tốt thì dù có anh hay không cũng không quan trọng. Nhưng anh sẽ trả giá cho những đau đớn mà những ngày đầu Lâm Cảnh Vân đã chịu đựng.

"Tao vẫn không hiểu rốt cuộc vì cái gì mà mày bỏ đi?" Trần Hân Bác luôn mang theo thắc mắc này dù gọi bao nhiêu lần anh cũng muốn hỏi Lý Hải Hải.

"Đã nói là mày không cần biết sao hỏi hoài vậy?"

"Bao giờ mày về?"

"Hai tháng nữa"

Hai tháng nữa cũng là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp của Lâm Cảnh Vân.

Anh cũng đã dự định sẽ đến tham dự, cũng sẽ là lần gặp lại đầu tiên sau bốn năm chia tay.

Chỉ là anh không ngờ được Lâm Cảnh Vân sẽ như thế này đối với anh.

Bởi vì yêu anh, cậu đã khổ sở. Cũng bởi vì yêu anh cho nên cậu mới như thế này.

Nhưng cho đến bây giờ Lâm Cảnh Vân cũng đã nói ra câu nói đau lòng này.

Lâm Cảnh Vân đã không còn yêu Lý Hải Hải nữa.

Một chút cũng không...




TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro