CHAP 3(H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm...arhhh... ngừn..g ..lại... đi ... "

Người thanh niên nằm phía dưới cắn môi kìm những tiếng rên rỉ không biết là do khoái cảm hay là do đau đớn ... chỉ biết đôi môi đỏ mọng bây giờ đã tái nhợt ... tóc bết lại hai bên thái dương do mồ hôi anh tuôn ra ...toàn thân anh bây giờ rải đầy các dấu hôn hồng hồng tím tím ...

Nhưng xem chừng người đang ra sức thúc đẩy kia không có dừng lại ... vẫn tiếp tục đưa đẩy thật thô bạo , chợt anh thét lên một tiếng ... từng dòng dịch thể màu trắng liên tiếp bắn lên bụng anh và bụng ông ta ... anh ngã người về phía đầu giường , đôi mắt vô hồn nhìn ông ta tiếp tục thúc vào những cú nhanh và mạnh ...

Ông ta nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn kia ... một chút gì đó thoáng qua trong mắt ông , ông ta cúi xuống gặm gặm đôi môi anh , anh cũng không phản ứng ...chỉ chịu đựng từ ông ta ...

Ông ta cười khẩy khi anh tỏ thái độ ... chợt anh cong người lên và rên siết khi bao nhiêu mầm mống của ông ta đang trút vào anh ...ông ta cong người thúc thêm vài cú nữa và chắc chắn là mọi tinh hoa của mình đã được đưa vào sâu bên trong anh ...

" ư... "

Anh thoáng nhăn mày đau đớn khi ông ta rút cái vật làm anh đau ra khỏi huyệt ... mầm mống của ông ta theo đó thoát ra một ít men theo đùi non của anh chảy xuống ... anh nằm đấy ... hai chân mở rộng ... ngực phập phồng ... hai nụ hồng anh lên xuống theo nhịp thở ... ông ta nhìn anh ... trong mắt chợt có tia dục vọng nhưng vội dập tắt khi thấy anh như muốn ngất ...

Ông ta vội vàng ôm anh nhưng anh đã đẩy tay ông ra và lui vào đống gối chăn nhàu nhĩ ... đôi mắt vô thần nhìn ông ... hành động của anh , khiến ông không hài lòng ... ông ta nhún vai mặc kệ rồi bỏ đi vào phòng tắm ...

Còn lại một mình trên giường , anh khóc không ra tiếng vì tủi ... vì nhục ... cớ gì lại ép anh đến bước đường cùng này ... ông trời ơi... con đã làm gì sai mà ông bắt phải chịu cảnh này chứ ...

Mẹ ơi ... tại sao mẹ lại bỏ con mà đi ...

Vùi mặt vào gối anh khóc cho đến khi thiếp đi ... mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn ... anh không còn chống cự lại cơn buồn ngủ nữa ... mặc kệ tất cả ...

Bước ra khỏi phòng tắm , ông ta đi đến trước nhìn anh say ngủ ... nhưng vẫn còn thút thít ... hàng mi đọng lại những giọt nước mắt , ông khẽ thở dài ... rồi cúi người bồng anh đặt lại cho ngay ngắn ...

Ông muốn vệ sinh cho anh nhưng ... theo ý anh đã không muốn ông chạm vào người mình ... thôi thì ông đành chịu ...đợi khi nào anh tỉnh lại thì tự anh vệ sinh vậy ...

Mở tủ lấy ra tấm chăn khác , ông quăng tấm cũ đã nhàu nhĩ vì mồ hôi ... và dịch thể ... ông đắp lên người anh tấm chăn mới ... nhìn anh ngủ ông không kìm lòng được mà đặt lên chán anh một nụ hôn tràn đầy yêu thương ... ông tha thiết thì thầm

" Đến khi nào em mới chấp nhận anh đây ... chỉ làm thế này em không bao giờ xa anh ...anh yêu em ... ngủ ngon ... và anh xin lỗi vì đã thô bạo với em "

Ông cũng biết mình thô bạo ... sau khi ngất đi tỉnh lại một đêm ... ông liền muốn anh cho đến tận bây giờ ...

Liếc nhìn chiếc đồng đồ nơi tủ đầu giường ... ông đi lại tủ mặc cho mình một bộ đồ mới rồi bước ra khỏi phòng ... trước đi ra ông chú ý điều chỉnh lại nhiệt độ cho thích hợp rồi mới đi ra ... ông không muốn anh bệnh ...càng không muốn vì ông mà anh bệnh ...

Hai tên đàn em đứng ngoài cửa chờ lệnh ... ông chỉ nói

" Dặn tụi nhỏ , khi nào phu nhân tỉnh thì mang nấu soup cho phu nhân ... còn nữa mang hết drap giường đổi đi ... nhưng tuyệt đối không cho phu nhân ra ngoài hay để phu nhân uống bất cứ thuốc gì , nghe rõ chưa ?! "

" Dạ ! Ông chủ ! "

.................

Ngồi xuống chiếc ghế bành , ông ta thoáng nhìn qua hắn và MuYim rồi hỏi trong khi châm cho mình một điếu thuốc thơm

" Nghe nói Mani suýt bị bắt cóc ah ? "

" Là bọn L&S làm , anh hai ! " – MuYim nhanh nhảu đáp

" Hừ ...hay nhỉ ... gọi cho đám nhỏ nói tụi nó xử thằng Som đi ! " – ông ta phì ra một luồng khói thuốc làm cho người đối diện không biết ông đang đùa hay là đang nói thật

Nhưng là anh em với nhau , hắn và y biết đây không phải là lời nói đùa nha ...

" Em đã kêu MuYim đi làm rồi anh ... chắc tin tức tối nay sẽ đăng thôi .. " – hắn nhếch môi cười khinh bỉ

Xem ra số mệnh của L&S đã đến kì rồi ... chọc ai không chọc lại đi chọc anh em ông ta nhỉ ?

" Có dẫn Mani qua đây không ? " – ông ta nhướng mày hỏi

" Dạ có thưa anh ... Mani đang chơi ở phòng đồ chơi có tụi nhỏ trông rồi ... anh đừng lo ! "

Nghe hắn nói , ông ta cũng yên tâm ... ở từng tuổi này ... ông ta luôn mong có một gia đình lắm nhưng số mệnh anh em ông ta hình như lắm truân chuyên thì phải

MuYim thì không tính vì nó còn quá nhỏ

Riêng hắn thì ... chậc ... kể ra cũng tội ... có vợ ... vợ ngoại tình rồi bỏ trốn ... còn ném đứa con gái thân sinh của mình vào bãi rác...

Còn ông ta ... trước khi có được cơ ngơi như thế này ... ông ta là đứa trẻ không ai nhận ... lớn lên trong cô nhi viện bị bỏ đói bị đánh đập khiến ông ta một lòng kéo theo 2 đứa em mình bỏ trốn ... lăn lộn trên giang hồ ... ông ta cũng muốn kiếm một ai đó khi về nhà có người săn sóc mình đi ... nhưng hình như ông trời không chiều lòng người ...

Người thứ nhất ... bỏ ông đi vì ông không quan tâm đến ả ... vì ông lo việc nhiều khiến ả cô phòng lẻ bóng ... khiến cho ả ngoại tình với thằng đàn em ... xấu hổ đau đớn ông một phát bắn chết 2 kẻ đê tiện đó ..

Người thứ 2 đi qua đời ông là một nữ sinh ...nhưng mối tình không đi được đến đâu vì gia đình cô nữ sinh này là một gia đình danh giá ...đâu thể chấp nhận một kẻ giang hồ như ông ta ... thế rồi ông cũng có bỏ trốn với cô ta nhưng bị gia đình cô ta bắt lại ... còn bị đánh đến suýt chết đi ... còn cô nữ sinh kia bị bắt lấy chồng ... cuộc tình của ông ta tan vỡ

Kể từ đó ông coi thường đàn bà... bị người khác khinh rẻ vì không quyền không tiền không thế , ông nhất quyết làm giàu bằng con đường hắc đạo nhưng trong tâm trí ông vẫn còn lưu nhớ những gì gia đình cô nữ sinh kia nói

" Một thằng giang hồ đầu đường xó chợ cho dù có giàu có vẫn là thằng giang hồ mà thôi ! "

Ghi nhớ lời đó , ông quyết chí cho hai em ông ăn học đến nơi đến chốn ... và giờ đây ông là ông trùm trong giới hắc đạo nhưng em trai ông lại một doanh nhân tài ba nhất đất nước này ... nó giúp ông rất nhiều ... nó giúp ông tẩy trắng gần như mọi thứ ...

Vì vậy ông không bao giờ để cho ai có thể uy hiếp anh em ông được nữa .

Cho đến khi ông gặp được người con trai đó ... người đã thổi vào ông một lần nữa tiếng sét của tình yêu ...

Ông bắt gặp anh khi anh giúp đỡ cụ già qua đường ... gương mặt anh ánh lên ánh sáng của thiên thần ... trái tim ông lại một lần nữa rung lên ... và rồi khi ông ta mãi nhìn anh mà rớt chiếc điện thoại ... anh đã mỉm cười vui vẻ và chạy lại nhặt giúp ông

" Ông ơi ... ông làm rớt chiếc điện thoại nè ! Ông cẩn thận nhé ...!"

Ông như bị cảm nắng , ông nhìn theo cho đến khi anh khuất bóng ... khi đó suốt một tuần ông cứ thẩn thờ khiến hai em và tụi đàn em khó hiểu nhìn nhau ... và lần này hình như ông trời đã ưu đãi cho ông thì phải , ông đến quán bar của mình ... vô tình ông gặp lại anh và giải vây giúp anh

Thấy ông nhìn xa xăm , hắn chợt ho khụ một tiếng rồi bảo

" Anh ah ! Vài ngày nữa hàng về đến anh có muốn xem tận mắt hay là để bọn nhỏ đem về ? "

Ông vẫn không trả lời , hắn nhún vai rồi bảo lại một lần nữa

" Anh ah ! Vài ngày nữa hàng về đến anh có muốn xem tận mắt hay là để bọn nhỏ đem về ? "

Ông ta giật mình rồi nói

" Để bọn nhỏ mang về đi , dạo này cậu ta không được khỏe anh muốn ở bên cạnh cậu ta ! "

" Vậy để em kêu tụi nhỏ đi lấy mang về ! "

Dứt lời , MuYim đi ra khỏi phòng , trong phòng chỉ còn lại hai người ông và hắn , lúc này ông ta mới đáp nhỏ

" Thằng Zee ah ! nhiều khi anh nghĩ ... anh đã quá già so với cậu ấy ... Zee ah ! "

" Có việc gì vậy anh , cậu ta đã làm gì anh sao ? " – hắn nhíu mày

" Không ... không có ... chỉ là anh suy nghĩ thôi ... còn em nữa Mani cũng gần 2 tuổi rồi , em không muốn kiếm cho nó một người mẹ sao ?"

" Anh ah ! Anh biết là em không còn hứng thú với đàn bà nữa mà ... về phần Mani lúc đó em sẽ nói cho nó biết ! Anh không cần phải lo "

Thấy hắn quả quyết , ông ta cũng không hỏi nhiều chỉ làm ra vẻ đã biết rồi buồn bã bảo

" Cậu ta giấu anh uống thuốc tránh thai ! "

Hắn kinh ngạc nhìn ông ... rồi lắp bắp hỏi lại

" Là thật hả ? "

Không có câu trả lời chỉ là cái gật đầu xác nhận của ông ta , hắn lắc đầu

" Cậu ta không muốn có bất kì quan hệ gì với anh ! "

" Phải ... nhưng may là anh phát hiện ra kịp ... từ đây đến lúc đó vẫn còn 3 tháng ... trong 3 tháng đó anh chắc chắn mình sẽ làm được điều đó ! " – ông ta quả quyết

Thấy được sự quyết tâm của anh mình , hắn cũng chỉ cười rồi khích lệ

" Em chúc anh sớm đạt thành tựu đi ... trong 3 tháng đó anh vừa làm vừa thâu tâm cậu ta đi là vừa hahahahahahahaha "

Phẩy tay , ông ta cười

" Em yên tâm , anh nhất định sẽ làm được , phải tin vào năng lực của anh mày chứ ! "

" Vâng vâng , em tin anh ahahahaha "

...............

James Su thấy mình đang ngồi trên con thuyền nhìn có vẻ khác chắc chắn , anh hoang mang nhìn xung quanh , không gian một màu xanh mờ ảo , bí hiểm ... tuy nhiên lúc này anh chợt nhận ra chiếc thuyền của anh trôi theo dòng nước với tốc độ khá lớn hơn nữa con thuyền không có mái chèo , mà ở phía xa xa anh đã cảm nhận được như có ai đó đang chờ đợi anh... bỗng một ánh sáng màu vàng lóe lên , một con rồng hiện ra trước mặt anh ... làm anh sợ hãi hét lên một tiếng ..

Giật mình tỉnh dậy , James Su hoang mang không biết đây là đâu , đến khi định thần lại anh nhận ra đây là phòng ngủ của ông ta, dường như sau từ lúc anh biết vào phòng đến giờ chưa có chạm chân được xuống giường nói chi là ra khỏi cửa .

Lúc này , James Su cảm thấy dính dớp ở phía sau , anh cố gắng tay vịn vào chiếc tủ đầu giường ngồi dậy bước xuống giường đi vào phòng tắm... Xả nước ấm đầy bồn , James Su cắn chặt môi , cố gắng ngồi xuống bồn tắm , một chân anh gác lên thành bồn, anh lần tay ra phía sau chạm vào nơi cửa gõ cố gắng lấy ra những gì còn xót lại sau trận chiến trên giường..

Nước nóng tràn vào làm James Su hít hà một tiếng vì độ ấm của nước tràn vào bên trong, trên mặt nước lúc này nổi lên các dấu tích của trận chiến hôm qua, ông ta đưa vào bên trong anh rất nhiều nhưng mà có lẽ những chiến binh của ông ta đã đi vào bên trong rồi cho nên anh lấy ra được rất ít ...thở dài anh xả hết nước bẩn và bắt đầu tắm rửa ...

Lúc mặc áo tắm vào , James Su nhìn vào chiếc gương lớn , cơ thể anh không chỗ nào không có dấu vết của ông ta, nó đổ dài khắp cơ thể anh . Ngại ngùng , anh mau chóng mặc áo tắm vào và đi ra khỏi phòng tắm.

Khi anh đi ra , thì drap giường đã được thay mới , trên giường còn đặt sẵn bộ đồ mới cho anh , phía bàn trà còn có một phần soup nóng , một ly sữa nóng.

Thật là ... đánh cho đã rồi xoa dịu người ... James Su nhếch môi cười buồn nhưng anh cũng ngoan ngoãn thay bộ đồ mới sau đó ngồi xuống ăn hết phần soup , uống hết ly sữa . Phòng ngủ của ông ta rộng hơn phòng ngủ của anh nhưng ngược lại nó không có cái gì để giải trí cả , ngoài chiếc tivi to đùng , một sofa ... cái giường ngủ king size ... còn lại căn phòng này nó thật đơn giản...

James Su có thói quen đọc sách , anh muốn trở về phòng mình , ra đến cửa liền bị đàn em của ông ta chặn và cung kính nói

" Phu nhân ... lão đại có lệnh , phu nhân không được rồi khỏi phòng , phu nhân cần gì xin cứ nói , chúng tôi sẽ đi làm ! "

Bực dọc , James Su cáu kỉnh bảo

" Tôi muốn đọc sách , tôi cần về phòng để lấy sách ! "

Lúc này , một tên đàn em bảo

" Phu nhân , chờ một chút , tôi sẽ đi lấy . Mời phu nhân vào phòng chờ ! "

Dứt lời tên đàn em sai một tên khác đi lấy sách cho James Su , anh biết mình bị ông ta giam cầm rồi ... bây giờ có chống đối cũng vô ích chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng ..

Lúc tên đàn em mang sách đến , James Su vẫn còn cáu kỉnh sau đó bảo

" Tôi muốn ăn dâu , kem chocolate rắc hạnh nhân ! "

Tên đàn em nghe như thế liền vội vàng sai người đi lấy còn mình thì đứng canh ngay cửa chờ đợi mệnh lệnh từ anh. James Su bực dọc khi không được ra khỏi phòng chỉ có thể đi qua đi lại trong phòng , không đọc sách thì xem phim, anh tức muốn khóc nhưng anh biết , đối với ông ta nước mắt không có tác dụng gì ... anh chỉ có thể chờ đợi ông ta xuất hiện để hỏi cho ra lẽ vì sao ông ta giam cầm anh ở đây.

Đọc gần hết quyển sách ý nghĩa về các loại hoa , James Su chạm nhẹ lên bức hình ... hoa hồng đen... sự kết thúc của một mối quan hệ ... có lẽ mối quan hệ của anh với ông ta cũng nên kết thúc rồi...tim của anh bỗng đau đớn một cách kì lạ , nó khiến anh khó thở , từ khóe mắt anh nước mắt bỗng trào ra một cách kì lạ...anh không yêu ông ta .. tại sao khi nghĩ đến rời đi thì anh lại đau đớn đến như vậy ...

Bực dọc , James Su ném quyển sách lên bàn , anh đứng lại đi nhanh ra cửa thì lúc này cửa mở ra , người bước vào là ông ta – Net Siraphop Manithikhun. Anh liếc mắt nhìn ông ta sau đó ngồi lại ghế sofa , ông ta không nói gì chỉ đi đến ngồi xuống kế bên anh , bắt buộc anh phải đối diện với ông ta , anh nhăn mày nhìn ông ta và nói

" Thật ra ông muốn cái gì của tôi ! "

Ông cười nhẹ , vuốt ve đôi môi hồng đang nói , ông cưỡng ép anh vào nụ hôn , cái lưỡi hư hỏng của ông ta không ngừng càn quét khắp khoang miệng anh mà còn bắt lấy đôi môi của anh nghiền nát nó. Nụ hôn đầy chiếm hữu khiến anh theo không nổi , hụt hơi anh vỗ vỗ vào bờ vai rộng của ông ta nhưng ông ta đang đắm chìm trong tình yêu rồi ... dùng hết sức lực James Su đẩy ông ta ra , lấy tay quẹt môi , tức giận đến khóc nói

" Ông chơi đùa tôi đủ chưa ? Tôi không nợ gì ông cả , làm ơn hãy buông tha cho tôi đi ...tôi muốn được sống như con người không phải nô lệ tình dục của ông ! "

Lời nói của anh làm cho ông ta thở dài , bất đắc dĩ hỏi ngược lại anh

" Tôi xem em là nô lệ tình dục ? Em suy nghĩ vớ vẩn rồi ! James !"

Anh uất ức nói

" Còn không phải sao ! Tôi không phải là bạn đời của ông, cũng không phải là tình nhân của ông , tôi ở lại đây với thân phận gì chứ... chỉ vì cha tôi mượn tiền ông ... bây giờ tôi lấy thân mình ra trả, nếu trả hết rồi thì thả tôi ,tôi còn em tôi nữa, tôi không thể để em tôi biết rằng tôi là ... "

Càng nói , James Su càng khóc lớn mà người đau lòng lại là ông ta , có vợ trẻ là vậy đó ,hay có những suy nghĩ vớ vẩn còn suy nghĩ quá lên , đánh thì thương mà thương thì tội . Ông ta xót hết cả lòng , ôm James Su vào lòng thở dài dỗ dành cho nín khóc cái đã rồi tính sau...

Sau khi James Su đã hết khóc , ông ta nhỏ nhẹ nói

" Tôi chưa bao giờ xem em là nô lệ tình dục của tôi, cũng không phải tình nhân của tôi , tôi xem em là người bạn đời của tôi ... tôi yêu em ... lần đầu tiên gặp em tôi đã bị em mê hoặc và tự nói với bản thân là sẽ cưới được em ! "

James Su nghe ông ta liền kinh ngạc nhìn ông ta , lần đầu tiên anh mới nhìn rõ mặt ông ta xem ra cũng đẹp trai nhưng mỗi tội lớn tuổi quá so với anh ... anh năm nay mới có 27 tuổi còn ông ta đã ngoài 50 tuổi rồi.

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro