CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chawarin ngồi xuống phía đối diện với Zee , em bình tĩnh hỏi hắn

" Tại sao tôi phải làm bảo mẫu cho con anh chứ ?! "

Vẻ mặt Zee rất tỉnh , không có gì phải lo lắng , hắn ngã người dựa vào sofa và nói

" Đơn giản vì con gái tôi chỉ chịu mỗi mình cậu bế mặc dù cậu là người lạ ! "

" Còn mẹ của bé , vợ anh đâu ? Nhà anh không có bảo mẫu sao ? "

Em thắc mắc hỏi hắn nhưng không nghĩ đến hắn bỗng chốc sa sầm nét mặt , nhìn thấy như thế Chawarin biết em đã lỡ lời liền xoắn tay lại như muốn xin lỗi ..

" Xin lỗi anh ... tôi không cố ý nhưng thật sự tôi chưa từng làm qua công việc này ! "

Hắn không thích nói nhiều càng không thích ai từ chối lời mời của hắn , hắn hạ giọng nói

" Chưa từng làm thì bây giờ làm ... tôi nghĩ cậu nên cân nhắc lời đề nghị của tôi... lương tháng tôi trả cậu 10000 bath và bao ăn ở , cậu chỉ cần chơi với bé những lúc cậu rãnh .
Và điều quan trọng cậu phải ở lại nhà tôi 24/7 . !"

Chawarin muốn phản đối nhưng em nghĩ lời phản đối của em là vô hiệu vì từ ánh mắt của người đàn ông này , em biết hắn ra kiên quyết muốn em làm bảo mẫu và hơn nữa khi nãy lúc vào hậu trường , quản lý đã gặp em và nói từ ngày mai em cần đến đây hát nữa.

Em đang rất cần tiền , nếu không thì em đã không đi làm công việc ở quán bar như thế này .

" Những lúc cậu có lịch học thì cứ đi học nhưng sau khi học xong thì cậu cần quay về nhà tôi để chơi với bé . Ngoài ra những việc sinh hoạt của bé Mani đã có người khác lo , cậu chỉ cần chơi với bé !" - hắn mô tả công việc mà em cần làm.

Đắn do suy nghĩ một hồi , Chawarin quyết định gật đầu trước lời đề nghị của hắn , lúc này vẻ mặt của hắn mới dịu xuống đôi chút . Nắm chặt tay , em cũng nói ra điều kiện của mình cho hắn biết

" Tôi cũng có điều kiện muốn bàn với anh , vì tôi còn phải đi học ngoài ra có buổi phải đi ngoại khóa để viết luận án tốt nghiệp , cho nên sẽ có những ngày tôi về trễ.

Còn nữa , tôi muốn có phòng ngủ riêng ... !"

" Được ! "

Không đợi em nói hết câu , hắn đã đáp ứng yêu cầu của em. Từ trong áo vest , Zee đặt 2 chiếc thẻ lên bàn hất mặt bảo cậu

" Thẻ màu xanh là chìa khóa nhà , thẻ màu vàng là thẻ lương của cậu , mỗi đầu tháng tôi sẽ chuyển khoản tiền lương của cậu vào thẻ này , mật khẩu là 6 số 1. "

Nhận lấy hai chiếc thẻ , Chawarin vui có buồn có lo lắng cũng có nhưng vì thương anh trai và cũng vì muốn ra ngoài sống tự lập , em chấp nhận làm công việc này. Em vui vì bây giờ em có thể đỡ đần anh trai về khoản tiền tiêu vặt của em... hơn nữa em còn thoát được cái nơi gọi là nhà đó còn buồn là vì từ giờ thời gian rãnh của em không còn để có thể ngắm người em thích nữa rồi.

Em đứng dậy muốn đi về thì bỗng nhiên hắn hỏi

" Cậu đi đâu đấy !?"

Em giật mình trước câu hỏi của hắn như một đứa trẻ làm sai việc gì đó , em ngập ngừng nói

" Tôi .. tôi đi về nhà ... đã khuya lắm rồi ạ ! "

Zee khẽ nhếch môi cười , người con trai này cũng thú vị lắm... hắn nhìn đồng hồ lúc này đã là 2 giờ sáng , nhìn xuống bên dưới , quán bar vẫn còn đông khách mà hắn thì chẳng muốn phải đụng mặt khách vì vậy hắn ra hiệu cho cậu đi theo hắn bằng lối riêng chỉ dành cho nhân viên.

Ra khỏi quán bar, hắn ra lệnh

" Bây giờ cũng tối rồi mà sáng mai cậu cũng phải đến nhà tôi bắt đầu công việc chi bằng tối nay cậu đến nhà tôi ngủ đi , cậu cần gì thì nói , tôi sẽ cho người lấy cho cậu.! "

Chawarin mở to mắt nhìn hắn nhưng bị hắn nhìn lại , cậu xụ mặt chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lên xe về nhà hắn. Nhà Zee Pruk là căn hộ penthouse 3 tầng , nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố B , cách nhà chính 45 phút tuy có hơi xa nhưng đường phố đi lại thuận tiện và quan trọng rất gần các trường đại học lại gần trụ sở chính của tập đoàn hơn nữa an ninh nơi này rất tốt , bệnh viện trường học các cấp , tư thục , công lập đều có đủ nên hắn nhìn trúng và đấu giá khá cao nơi này để mua nơi này.

..................

Ra hiệu cho tài xế đậu xe ngay cửa chính của tòa nhà , Zee lãnh đạm nhìn Chawarin và nói.

" Chìa khóa nhà đã tích hợp sẵn thẻ thang máy sau này cậu đi lại ở cửa tòa nhà chính. Hơn nữa ở đây thường xuyên có bảo an đi tuần tra , nếu cậu đi lạc có thể nhờ bọn họ đưa về tòa VIP A"

Sau đó , Zee bước xuống xe , Chawarin cũng theo hắn đi xuống , lúc em bước xuống xe em choáng ngợp với những gì em đang thấy ... rất xa hoa ... rất tráng lệ... đây là nơi em chỉ có thể thấy trên tivi , không nghĩ đến có một ngày em được đặt chân vào nơi này.

Nơi này chỉ có thể là nơi ở của những người giàu ... không đúng... phải là siêu giàu mới vào ở đây.

Chawarin hơi hoảng , em đi theo sau hắn, nhân viên tòa nhà khi thấy xe hắn chạy đến cửa đã ngay lập tức đứng hai hàng chào đón. Zee Pruk mặt lạnh đi đến thang máy , em bình tĩnh đi theo sau hắn .

Khi thang máy dừng lại , cửa mở ra là một hành lang sáng bóng với những ngọn đèn vàng được thiết kế ẩn trên tường khi nhìn vào cứ tưởng mình đang bước vào thiên đàng.

Lúc này một người đàn ông và hai người nữ trung niên cúi chào hắn và nói

" Ông chủ đã về !"

Zee Pruk gật đầu một cái sau đó bảo với người đàn ông trung niên

" Bác Sharif , đây là Chawarin - cậu ấy sẽ chăm sóc cho Mani bắt đầu từ ngày mai , bác sai người dọn phòng kế bên Mani cho cậu ấy ! "

" Dạ vâng ông chủ ! "

Zee Pruk quay sang bảo với em

" Phòng của cậu sẽ kế bên phòng của Mani , tôi sẽ cho người lắp thiết bị theo dõi trẻ đặt ở phòng cậu , để tiện cho cậu theo dõi Mani .

Hy vọng cậu thích công việc của mình !"

Chawarin khẽ bĩu môi xinh , em thích công việc này ak ... không phải cái này là hắn ta ép buộc em thì có ... nhưng tận sâu trong lòng em , em vẫn thích bé Mani nha. Bé mềm mại ,đáng yêu còn rất dễ thương với em.

" Tối nay cậu ngủ tạm ở phòng của khách , ngày mai sẽ có người đưa cậu về nhà lấy đồ dùng cá nhân của cậu ! Cậu còn thắc mắc gì không ? " - Hắn hỏi

Em lắc đầu xong chợt nhận ra một điều chưa rõ , em hỏi hắn

" Những ngày tôi có lịch học thì sao ? Ai sẽ trông bé Mani ? "

Hắn thong dong nhìn em sau đó nói

" Cậu gửi lịch học cho bác Sharif , khi nào cậu đi học sẽ có người đưa cậu đi , về việc trông bé Mani cậu không cần phải lo , buổi sáng sẽ có bảo mẫu chăm sóc cho bé, công việc của bé chỉ cần chơi đùa với bé và trông bé vào buổi tối những ngày tôi bận là được !"

Gật đầu ra chiều đã hiểu , Chawarin bảo

" Tôi hiểu rồi !"

" Uhm ! Nếu vậy thì cô Daw , phiền cô đưa cậu ấy về phòng ngủ cho khách! "

" Dạ ông chủ ... mời cậu theo tôi ! "

Chawarin vâng lời đi theo về phòng ngủ tạm cho em đêm này. Khi đến phòng ngủ , em cảm ơn cô Daw , lúc này em mới nhận căn phòng ngủ dành cho khách nó to bự hơn cái nhà của em, giường nệm kinh size , cửa kính cao kịch trần , rèm màu kem có xen lẫn tơ vàng , thoạt nhìn rất đơn giản nhưng lại rất sang trọng. Em chầm chậm nhìn mọi thứ xung quanh, mọi thứ như một căn hộ thu nhỏ, có cả phòng vệ sinh riêng , cửa sổ bằng kính có thể quan sát được ở bên ngoài.

Em bước đến ngồi xuống giường , tay em chạm chiếc gối cảm nhận sự mềm mại , ấm áp của nó. Mọi thứ ở đây nó quá xa hoa với em , con người từ nhỏ đến lớn chỉ sống trong một căn hộ vừa nhỏ vừa nóng .

Bỗng em tự nhéo vào má mình một cái thật đau để xem đây có phải là giấc mơ không ???

Úi

Đau quá !

Thì ra đây là hiện thực em đang sống không phải giấc mơ, em cười một mình rất ngây ngô , có lẽ ông trời thấy bất công với em quá nên cho mới phải một ông thần mặt liệt xuống giúp đỡ em chăng...

Nhìn đồng hồ lúc này đã gần 3h sáng rồi mà sáng mai em có tiết lúc 9h nếu không đi nghỉ thì e là sáng em lỡ mất buổi dạy của giáo sư Arnon mất thôi... Em vội vàng nhanh chóng đi vào phòng tắm vệ sinh cơ thể và khoác áo choàng đi ngủ thay đồ ngủ.

..........

Bên ngoài lúc này , Zee Pruk đang ngồi trên sofa trao đổi với quản gia Sharif một số việc

" Từ ngày mai , cậu Chawarin chỉ có nhiệm vụ sẽ trông coi và chơi đùa với bé Mani , những việc chăm sóc , vệ sinh cá nhân cho bé Mani là bảo mẫu làm. "

" Dạ vâng thưa ngài !" - Quản gia Sharif nhanh chóng tiếp nhận thông tin

" Còn nữa , căn phòng kế bên phòng Mani , bác cho người lắp máy theo dõi phòng trẻ để phòng khi tôi đi công tác thì cậu ấy sẽ trông coi bé con. !"

" Dạ vâng thưa ngài ! Ngài còn gì dặn dò nữa không ạ ? "

" Ah , trong phòng ngủ của Chawarin bác cho người kê thêm giá sách và một bàn làm việc cùng dàn máy tính nhé , để cậu ấy sử dụng vì cậu ấy là bảo mẫu 24/7 của bé Mani .
Cậu ấy sẽ gửi lịch học cho bác , những ngày cậu ta đi học thì bác cử bảo mẫu chăm sóc cho con bé nhé ! "

Quản gia Sharif là người đã tốt nghiệp loại ưu của học viện đào tạo quản gia của Australia nên khi nào cần nói sẽ nói , và cũng không hé môi việc của chủ nhân . Bác Sharif ghi nhớ những gì hắn nói sau đó nhanh chóng xoay người đi phân phó người làm. Zee Pruk gật gù xem chừng những gì cần dặn dò đã nói hết với quản gia, nghĩ đến Mani bây giờ có lẽ đã ngủ bên nhà chính với lại cũng đã khuya xem chừng ngày mai qua đón con bé sớm thì tốt hơn.

...................................

Thói quen dậy sớm của Zee không đổi , dù tối hôm qua hắn ngủ trễ đến đâu thì đúng 6h sáng hắn sẽ thức dậy để vệ sinh cá nhân và tập thể lực. Dù trước hay sau có Mani hắn đều có một thời gian biểu như cũ.

Sau khi vệ sinh hắn đi qua phòng tập , trong khu dân cư cao cấp luôn có đầy đủ các tiện ích nhưng hắn lại không thích sử dụng chung với người khác , vì vậy hắn cho thiết kế một phòng tập ngay trong nhà , cách âm khá tốt , không ảnh hưởng đến các phòng còn lại.

Lúc này , bên dưới nhà Chawarin đi vào phòng bếp , mọi người thấy em đi vào liền chắp tay chào , em đáp lại lễ . Nhìn thấy mọi người đang làm bữa sáng , em hỏi cô Daw

" Chị ơi , có việc gì cho em làm không ạ ? "

Cô Daw là cô hôm qua dẫn em lên phòng , đã tiếp xúc với em nên cũng khá thân thiện bảo em

" Cậu Chawarin ra bàn ngồi đi ạ , bữa sáng sẽ nhanh chóng mang lên thôi ạ ! "

Em ngại ngùng nói nhỏ

" Mọi người gọi em là New được rồi ạ ... ! Em giúp mọi người mang bữa sáng lên nha , không thôi em ngại lắm ạ !"

Lúc này , một cô lớn tuổi tên Sophia mỉm cười hiền nói với em

" Cậu New là khách của ông chủ , không giống như chúng tôi nên cậu đừng ngại ngùng gì nhé . Nếu cậu cần gì thì cứ nói ạ !"

Nghe những lời của cô Sophia , em càng ngại ngùng hơn , vội vàng bưng bữa sáng lên phòng ăn. Bác Sharif nhìn thấy em mang bữa sáng lên liền nhíu mày hỏi

" Sao cậu Chawarin lại mang bữa sáng lên ? Cô Sophia đâu ? "

Chawarin nghe như thế liền bảo

" Bác Sharif là con muốn mang bữa sáng lên , bác đừng la cô Sophia ạ ! "

Bác Sharif nghiêm túc bảo với em

" Đây là nghĩa vụ của cô Sophia nên từ nay cậu Chawarin đừng làm thế nữa nhé. Ở nhà này , công việc của ai thì người đó phải có trách nhiệm làm. Nhiệm vụ của cậu Chawarin đây là trông nom tiểu thư Mani và là khách của ông chủ nên cậu cần gì thì nói với tôi là được ! "

Chawarin không nghĩ đến ở nhà này lại có nhiều quy tắc đến vậy ... thật đúng là thế giới của người giàu. Đúng lúc này , Zee Pruk đang bước vào phòng ăn, hắn nghe rõ bác Sharif nói gì với cậu , hắn cũng không ý kiến chỉ bảo bác chuẩn bị ăn sáng .

Hắn ngồi bàn , thấy cậu đứng một bên chờ đợi ,nhướng mắt nhìn cậu sau đó chậm rãi bảo

" Cậu ngồi xuống ăn sáng luôn đi . Mỗi sáng cậu sẽ ăn sáng cùng tôi và bé Mani , nếu không có giờ học thì cậu chơi với bé , còn có giờ học thì cậu cứ đi học... việc trông nom bé sẽ có bảo mẫu ! "

Em nghe hắn như thế liền chậm chạp kéo ghế ngồi xuống , lúc này bác Sharif cung kính hỏi hắn

" Thực đơn hôm nay , ông chủ muốn dùng món gì !? "

" Hỏi cậu Chawarin muốn ăn món gì , cho tôi cà phê đen sandwich nướng cùng bơ lạt là được ! "

Nghe hắn nói em cúi gằm mặt xuống dùng cho bữa sáng này... rõ ràng hắn với em là thuê em làm bảo mẫu cho bé Mani mà cách hắn cư xử với em như một vị khách thì đúng hơn ... làm em ngại muốn chết .

Đến cả bác Sharif cũng hơi bất ngờ trước lời hắn nhưng với cương vị là vị quản gia tài năng , bác nhanh chóng che giấu sự bất ngờ đó và mỉm cười bảo

" Tôi đã biết thưa ông chủ !"

Bữa sáng diễn ra trong im lặng , không ai nói với ai câu nào nữa, cả hai người im lặng dùng bữa sáng , sau đó hắn thay đồ về nhà chính đón bé Mani còn em thì đưa lịch học cho bác Sharif rồi cũng nhanh chóng đi học . Hôm nay có rất nhiều việc em phải hoàn thành .

Trước khi đi , Zee Pruk đưa lại cho Chawarin thẻ sinh viên và bảo

" Lần sau giữ cẩn thận , thẻ sinh viên nếu mất thì phiền lắm đấy ! "

Hắn nói xong liền leo lên xe đi , còn em lúc này có một chiếc xe khác đang chờ sẵn để đưa em đến trường. Thường ngày em phải đi xe bus hoặc BTS để đến trường hôm nay được một chiếc xe sang chở đi , lúc đến cổng trường một số sinh viên nhìn theo chiếc xe mà xuýt xoa , con cái nhà ai mà giàu thế...

Lúc nhìn thấy em xuống xe , một số sinh viên gần đó há hốc miệng , một số thì thầm to nhỏ với nhau , em nghe thấy những lời nói đó có chút bực dọc , không vui trong lòng . Chawarin muốn nói lại thì lúc này một giọng nói đanh đá vang lên

" Nhìn cái gì mà gì ... bộ mấy người lần đầu tiên thấy người khác đi G63 đến trường ah ?! "

Đám đông sinh viên bị thiếu gia Nat Natasitt của gia tộc Uareksit quát liền e dè giải tán , bước lại gần em , thiếu gia Nat mỉm cười thân thiện và giơ tay nói

" Xin chào ! Tôi là Nat , rất vui được làm quen với cậu ! "

Thiếu gia Nat Natasitt Uareksit nổi tiếng nhất khu trường đại học vì độ chịu chơi và cũng vì cậu là hôn thê của người sở hữu thị trường nhập khẩu xe ngoại lớn nhất Thái Lan , Chawarin biết thiếu gia nhưng cả hai học khác trường lại khác ngành chỉ có tham gia chung diễn đàn các trường đại học nên biết nhau thôi... Em e dè nhìn thiếu gia Nat ngược lại thiếu gia Nat lại rất chân thành nắm lấy tay em cười cười nói

" Tôi rất muốn làm bạn với cậu , tôi biết cậu là NuNew và cậu hát rất hay ! "

Lúc này Chawarin mở to mắt nhìn thiếu gia , em muốn nói gì đó thì đã bị thiếu gia Nat kéo đi vào trong vừa đi vừa thì thầm

" Yên tâm , yên tâm tôi sẽ không nói với ai về cậu hát ở quán bar đâu và còn chiếc G63 phiên bản limited edition kia nữa , khi nãy nhìn xe là tôi đã biết chiếc là của anh Zee rồi ! "

Chawarin nghe thiếu gia Nat nói , em cũng an tâm một chút , việc hát ở quán bar , em không thể cho ai biết được nhất là anh trai em nếu không James sẽ lo lắng cho em lắm...

Cả hai lựa một chỗ kín đáo ít người qua lại ngồi xuống , thiếu gia Nat vẫn tươi cười nhìn em , thấy em vẫn còn hoang mang vì sao thiếu gia biết việc em hát ở quán bar , thiếu gia Nat bảo

" Hôm qua tôi gặp cậu ở quán bar StarKing của anh Zee , đây là lần đầu cậu đi hát hả ? "

Chawarin lắc đầu , em ưu tư bảo

" Không phải , tôi đã hát ở vài quán bar nhưng ở StarKing's bar là lần đầu tiên vì đó là quán bar cao cấp rất khó để xin vào ... hôm qua cậu đã ở đó sao ? "

" Hihi.. đừng lo lắng , tôi sẽ không nói cho ai đâu với cả , tôi muốn làm bạn với cậu ! "

Em nghe thiếu gia Nat nói như thế thì như trút được gánh nặng hơn nữa từ đây về sau thời gian rãnh của em không thể đi hát được nữa rồi vì em còn phải trông bé Mani . Gật đầu đồng ý với lời mời của thiếu gia Nat , em bảo

" Ok ... mình tên Chawarin Perdpiriyawong , tên thường gọi là New mình là sinh viên năm 3 của khoa ngôn ngữ học - ngành ngôn ngữ Trung rất vui được quen biết thiếu gia ! "

Thiếu gia Nat nghe em giới thiệu , cậu nhỏ cười ngặt nghẽo đùa

" Làm gì gọi tôi bằng thiếu gia dữ vậy ... gọi tôi là Nat được rồi ... tôi là Natasitt Uareksitt - mọi người hay kêu tôi là Nat nhưng tôi thấy cậu cũng gần gần tuổi tôi hay tôi gọi là Jelly được không ? "

" Jelly ?! "

" Đúng rồi là Jelly vì cả tôi và cậu đều có cặp má bầu bĩnh này nè ! " - thiếu gia Nat bẹo má em

Em phì cười vì sự trẻ con của thiếu gia Nat nhưng mà em đồng ý nha , đây là lần đầu tiên em có người bạn nói chuyện đến hợp ý đến như vậy ... khi nào gặp James em nhất định sẽ kể cho anh trai nghe mới được nè..

" Jelly ... Jelly ơi !!! " - em gọi thiếu gia Nat

" Ơi... Jelly Nat nghe đây ... NuNew ! " - Thiếu gia Nat đáp lại lời nói của em...

Cả hai mãi gọi nói chuyện quên mất là sắp đến giờ vào học , đến khi tiếng chuông vang cả hai tá hỏa vội vàng chạy về lớp học , trước khi đi cả hai người đều không quen add số điện thoại trên Line để dễ tâm sự tuổi hồng.

Khu phòng học của Trường Kasetsart cách chỗ này mấy tòa nhà nên em phải chạy hết tốc độ mới kịp giờ giảng viên lên lớp, xui cho em hôm nay là tiết tiếng Hán cổ của giảng viên Wang vừa già vừa khó tính . Kì này không bị phạt viết thêm thơ cổ thì cũng bị giao bài tập tìm hiểu về sự phát triển tiếng hán , em muốn khóc ròng ...

Còn về thiếu gia Nat , cậu nhỏ cũng chạy nhưng mà cậu nhỏ có sợ giảng viên đâu , cậu nhỏ vẫn ung dung đi vào lớp học như bình thường thôi. Khiến cho các sinh viên khác nhìn cậu nhỏ ghen tị không thôi... ai bảo cậu nhỏ 16 tuổi đã đậu vào trường đại học danh giá nhất nhì đất Thái thêm gia thế nhà cậu nhỏ rồi nhà chồng cậu nhỏ nữa ... thì hỏi ai có gan dám đánh rớt cậu không ???

Đấy là điển hình của việc nhà mặt phố , bố làm to thêm cả cậu nhỏ học giỏi nữa ... có cho vàng giảng viên hay các sinh viên khác cũng không dám bắt nạt cậu nhỏ ... cậu nhỏ là minh chứng rõ ràng cho việc sinh ra cách vạch đích quá xa phải đi lùi lại chục bước mới đến đích .

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro