Lừa mèo nhỏ về nhà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đã đi trên một con đường đầy thuỷ tinh nên biết nó đau thấu cả tim gan như thế nào. Vì vậy, anh sẽ nỗ lực dùng tất cả những gì mình có để trải một con đường đầy hoa cho em... "

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

8:00 AM

" NuNew, em có đồng ý lấy anh không ? "
ZeePruk quỳ một chân xuống trước chiếc standee của NuNew đang cười xinh và lặp đi lặp lại câu nói ấy đã hàng chục lần.

Aoftion ngồi đấy nhìn ZeePruk đứng lên quỳ xuống từ nãy đến giờ, lão nhịn không nổi nữa mà la lên: " Zee ơi, mày bình tĩnh lại đi, nãy giờ tao nghe mà tao thấy cái standee nó muốn gật đầu luôn rồi đó "

" Em phải luyện tập trước, xíu nữa mà em mở hộp nhẫn bị ngược như trong phim Cutie Pie rồi lỡ NuNew từ chối em thì sao P'Aof "

Càng nghĩ ZeePruk càng cảm thấy sợ hãi, " Không được, em phải thử lại lần nữa "

" Thôi cho tao xin đi Zee ạ, mày đứng lên quỳ xuống nữa là bộ vest từ màu trắng chuyển sang đen thùi lùi luôn đó " - Max đến và ngăn cản ZeePruk thực hiện tư thế cầu hôn trước chiếc standee NuNew vẫn đang cười xinh.

ZeePruk nghe thấy như vậy liền tỉnh táo lại.

Anh hốt hoảng chạy lại trước gương và chỉnh trang lại bộ vest thắng tinh được làm từ vải cashmere - loại vải mềm mại và cao cấp nhất thế giới. Bên trong được khoát thêm chiếc áo Suit Jacket cùng màu với 2 hàng nút thiết kế vô cùng sang trọng. Đi cùng với chiếc Jacket là chiếc áo sơ mi được làm từ vải lụa được xếp ly cực kì tinh tế làm cho tổng thể bộ vest trở nên thanh lịch và quý phái.

" Ê Max mày lại xem giúp tao đã ổn hết chưa ? À mà thôi, tao đẹp trai thế này thì mặc cái gì chả đẹp " - ZeePruk nhướng mày nhìn gương mặt hoàn hảo của bản thân trong gương.

Đôi mắt người đàn ông này sâu thẳm trĩu nặng, dù có ánh đèn cũng không thể xuyên qua lớp tình cảm lặng lẽ phủ kín trong con ngươi. Từng đường nét lộ ra khí chất lịch lãm, phong độ cứ như một bức tượng được điêu khắc hoàn hảo đến mức dễ dàng cướp lấy trái tim bất kì thiếu nữ nào.

" Ừ tự tin như vậy là tốt rồi, còn con người mà 6 tháng nay ngày nào cũng trong sốt sắng chạy đông chạy tây, một ngày hỏi tao biết bao nhiêu câu vô tri: NuNew sẽ thích chứ ? NuNew sẽ cảm động chứ ? Em ấy có khóc không ta ? Thằng đấy là Pruk Panich chứ không phải ZeePruk đâu ha "

" Tao chỉ muốn em ấy có một buổi cầu hôn thật hoàn hảo, bé mèo nhỏ của tao đã đi cùng tao một đoạn đường dài rồi. Em ấy xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này "

Anh quay sang nhìn sự hiện diện của tất cả mọi người, đại gia đình Panich, đại gia đình Perdpiriyawong, staff, nghệ sĩ, bạn bè thân thiết của cả hai.

" Cảm ơn tất cả mọi người, hạnh phúc cả đời của ZeeNuNew đành nhờ mọi người giúp đỡ ạ." - Anh cúi người 90 độ trước tất cả mọi người.

7:00 AM

" Hôm nay vừa có lịch trình sớm mà vừa không được gặp Hia nữa, tận 10 tiếng rồi em chưa được gặp anh ấy đấy "

NuNew ủ rũ héo hon giống như không còn sức sống mà kêu ca với P'Fae.

P'Fae vừa buồn cười vừa lắc đầu: " Nào, em tươi vui lên nào, hôm nay em biểu diễn cùng bộ sưu tập váy cưới của nhà thiết kế X đấy. Có chú rể nào mà cứ ngồi phụng phịu như vậy không hả "

NuNew tủi thân bĩu môi: " Em không phải là chú rể đâu nha, em chỉ làm chú rể của một mình Hia thôi. Hôm nay em đến với tư cách là khách mời biểu diễn cùng mấy chị người mẫu thôi đó. P'Fae đừng lo, em là nghệ sĩ số một của Hia mà, chút nữa đến nơi em sẽ thành một con người khác "

Nhịn không được nên P'Fae bật cười lớn trước sự đáng yêu này, cô nhẹ nhàng nâng cằm của NuNew lên: " Được rồi, nghệ sĩ số một của ZeePruk ngồi yên để tôi biến em thành hoàng tử nhỏ nào "

Hôm nay NuNew xinh đẹp một cách xuất chúng, gương mặt xinh đẹp được thượng đế đắp nặn tỉ mỉ thêm vào đó là nét dịu hiền ngọt ngào của phái đẹp. Làn da mềm mại trắng sữa ẩn nấp dưới lớp áo sơ mi trắng được làm từ vải ren - một chất liệu vô cùng quyến rũ, làm cho em ấy dù đứng giữa một dàn mỹ nữ vẫn nổi bật. Đôi mắt NuNew lúc nào cũng long lanh, lấp lánh, khi em ấy dùng ánh mắt này lẳng lặng nhìn bạn, bạn sẽ không thể từ chối bất kì lời đề nghị nào được đưa ra, dẫu cho nó có khó khăn đến mức độ nào. Đôi mắt ấy chính là vũ khí lớn nhất của NuNew.

Phối với áo sơ mi là chiếc quần tây cùng màu được nhấn eo, làm tôn lên vòng eo nhỏ xíu. P'Fae khoát lên cho em thêm chiếc áo khoát được làm từ vải voan mịn màng, được đính đá một cách hoa lệ và tinh xảo. Nhìn em lúc này xinh đẹp tựa như thiên thần, mọi cử chỉ đều thanh lịch, tao nhã khiến cho ai nhìn rồi cũng không thể thoát ra nổi khí chất cao quý của NuNew.

P'Fae đưa mắt nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình tô vẽ mà không ngừng cảm thấy thoả mãn.

" Nào cậu chủ nhỏ, xuất phát thôi ! "

9:00 AM

NuNew vừa bước vào sảnh sự kiện đã hoàn toàn ngẩn người:

" Oaaa, sự kiện hôm nay trang trí đẹp quá, toàn hoa là hoa thôi. Thơm ngát luôn á P'Fae, nhìn long trọng quá trời luôn. Em phải chụp cảnh này cho Hia xem mới được "

NuNew vừa cảm thán vừa lấy điện thoại ra chụp khắp nơi để gửi cho người mà em đã nhớ nhung ngày qua ngày. Dù chỉ mới xa nhau không bao lâu, nhưng đối với em hình bóng người đàn ông ấy đã xâm lấn cả tâm trí của em rồi.

NuNew lướt mắt nhìn khung cảnh tràn ngập sắc hoa như thiên đường trước mắt. Sảnh sự kiện được sử dụng tông màu trắng, hồng và tím hoà lẫn vào nhau vừa hài hoà, lãng mạn và sang trọng. Khắp nơi đều được trang trí bằng hoa tươi khiến cho bối cảnh như trong cổ tích tràn đầy ngọt ngào. Đường đi dẫn đến sân khấu được trải toàn bộ bằng hoa hồng trắng mềm mại nhưng ẩn sâu là một ý nghĩa vô cùng thâm tình có thể khiến mọi trái tim nao núng.

Bỗng dưng NuNew cảm thấy trái tim mình rung động, tựa như có linh cảm mách bảo em rằng: Sự tuyệt đẹp đang diễn ra trước mắt này là dành riêng cho em.

NuNew giật mình và gạt bỏ suy nghĩ đấy đi, sao có thể được, Hia anh ấy đang về ChiangRai để xử lý công việc rồi mà. Nhưng ẩn sâu trong trái tim em, em vẫn đợi chờ để được nói: " Hia, em chính thức là người thân, là gia đình của anh rồi "

NuNew và ZeePruk đã đi cùng nhau một quãng đường thật dài cũng thật xa, cả hai đã phải bỏ ra rất nhiều kiên trì, rất nhiều đau khổ mà không phải ai cũng thấu hiểu. Đằng sau những ánh hào quang huy hoàng là những giọt nước mắt, là khoảnh khắc siết chặt nhau trong những cái ôm an ủi, là những thời khắc đau đớn khôn nguôi trước những lời bịa đặt, chửi rủa. Giờ đây, đứng trước tiên cảnh như cổ tích này, em không cần hào hoa, không cần chói lọi, em chỉ muốn ZeePruk của em được chìm đắm trong sự yêu thương, em muốn từ nay về sau anh ấy chỉ nghe những lời ngọt ngào bù đắp lại một quá khứ đầy nổi ám ảnh mà anh ấy đã trải qua.

Một bàn tay bỗng đặt lên vai em, " NuNew, em muốn đi ăn nhẹ một xíu không ? Ơ em sao vậy, sao mắt đỏ hoe thế này ? " - P'Fae lại gần vỗ về vai em

NuNew thoát khỏi những suy nghĩ mà mình đang chìm sâu, " Không có gì đâu ạ, gió thổi làm em hơi cay mắt một xíu ạ. Hôm nay còn có cả thức ăn cơ á, thích quá đi thôi "

NuNew quay mặt tránh ánh mắt của P'Fae.

NuNew mỉm cười nhìn hơn 60 món Âu và Á đang phơi bày như rù quến em hãy mau mau đến ăn đi. Hôm nay vì không có Hia nhắc nhở em mang theo " bình sữa " dán đầy sticker của cả hai nên NuNew quyết định đi tìm gì đó uống trước.

Em đi thẳng một mạch đến khu vực nước uống, ánh mắt em tò mò với những ly rượu đầy màu sắc. Em nghĩ: Hôm nay không có Hia, hay là mình thử một chút thôi. Ừm một chút xíu xíu thôi, Hia đâu có ở đây đâu mà lo. Hí hí.

ZeePruk đứng nấp đằng sau sân khấu nhìn chằm chằm bé mèo con đang thè lưỡi nhấp thử ly rượu, nhưng bé đã nhanh chóng bỏ ly rượu đắng chát xuống. NuNew liền chữa cháy bằng ly sữa yêu thích, em liền cười híp mắt vui vẻ thưởng thức món đồ uống yêu thích mà không hề hay biết ánh mắt yêu chiều như sắp tràn ra ngoài của ZeePruk.

" Ui rượu gì mà đắng quá vậy, không thích tí nào. May là ở đây còn ân cần đến mức chuẩn bị sữa nữa cơ. Chắc là hôm nay có trẻ con đến nữa "

NuNew vừa nói thầm vừa nhìn xung quanh.

" Ơ P'Fae mới đây đâu rồi nhỉ ? Sao sự kiện báo rằng 9h30 diễn ra mà đến giờ vẫn chưa thấy bóng người nào đến vậy. Hay là P'Fae dẫn mình đi nhầm chỗ rồi, biết ngay mà, nhìn nơi này như chuẩn bị để cầu hôn ấy, sự kiện gì mà sến th... "

NuNew lặng người khi nhìn thấy đại gia đình Panich và Perdpiriyawong từ từ chậm rãi từ sau sân khấu bước ra. Tất cả những người thân thuộc nhất của ZeeNuNew đều có mặt, NuNew lúc này như bị phong ấn, em không thể nghe bất kì tiếng động nào nữa. Ba em bước đến trước mặt em, " Bảo bối của ba, con phải thật hạnh phúc nhé, ba yêu con hơn tất cả những gì trên thế giới này "

Ba NuNew kéo tay em đến trước con đường trải đầy cánh hoa hồng trắng. Em nhìn thẳng lên phía sân khấu, hình bóng mối tình đầu tiên cũng là mối tình cuối cùng của em dần dần tiến lên đứng dối diện em. Tay anh cầm một bó hoa hồng xanh biếc như chất chứa cả đại dương bên trong.

Truyền thuyết kể rằng, " Nếu ta trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh. Bởi vì đó là bông hoa có phép màu... "

ZeePruk đứng trên sân khấu nhìn hình dáng người mình yêu sâu thẳm, người mà mình khát vọng muốn trọn đời ở bên, anh cất giọng:

" NuNew, mèo nhỏ, bảo bối, món quà quý giá nhất cuộc đời của anh !

Em biết hoa hồng xanh đại diện cho điều gì không ? Hoa hồng xanh là biểu tượng của tình yêu bất diệt, chung thủy, trường tồn theo thời gian. Nhưng, hoa hồng xanh thực tế không có trong tự nhiên mà chỉ tồn tại trong một truyền thuyết về tình yêu thôi "

Đôi mắt trong veo của NuNew giờ đây đã ngập trong những giọt nước mắt không thể kiềm nén.

" Người ta bảo anh rằng, nếu anh tặng cho ai đó một bó hoa hồng xanh thì có ý nghĩa là sự tôn kính và ngưỡng mộ vô đối. Người ta bảo người nhận bó hoa này là độc tôn, là duy nhất, là người đặc biệt hơn bất kì ai trên đời này của anh.

Màu xanh là màu của biển cả và đại dương, hôm nay anh mang bó hoa hồng xanh này đến tặng em cũng đồng nghĩa với việc anh mang bản thân mình gửi tặng cho em "

NuNew say rồi, em ấy không uống say mà là say trong khung cảnh huyền ảo này. NuNew nghẹn ngào khẽ kêu: " Hia ~ "

" NuNew, một người khi đối mặt với nhiều gian khổ, hắn sẽ xây dựng một bức tường bảo vệ cũng như dần học cách thích nghi với cảm giác đau đớn và cô đơn. Nhưng bỗng dưng có một người bước đến và trao tặng hắn tình yêu, mang đến cho hắn ta sự trân trọng và chân thành. Người đó sẽ rất sợ cảm giác bị mất đi và mãi mãi không có cách nào quên đi những ngọt ngào mà hắn đã được hưởng. Ngoài ra, người đó đã từng trải qua cảm giác bị rất nhiều người vứt bỏ, hắn ta không thể chấp nhận được chuyện này lần thứ 2 nữa đâu.

NuNew, anh đã dốc sức đối chọi với những tổn thương, quá khứ của anh đã từng trải qua cảm giác bị cô lập. Lúc đấy, anh có cảm giác như không một ai tin tưởng anh cả, những người đó bảo anh giả tạo, bảo anh tâm tư bất chính, ngày qua ngày họ thường xuyên tìm cớ để trừng phạt anh.

NuNew, thời điểm ấy, mặc kệ anh làm bất kể điều gì, anh đều là người sai, bất kể anh nói điều gì, họ đều bảo anh giả dối.

Chỉ là hiện tại, thiên thần xinh đẹp nhất thế giới này đứng trước mặt anh, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh và nói anh không sai, người ấy thản nhiên mà bảo rằng em tin tưởng anh mà, anh không sai.

NuNew, cảm ơn em đã tiến đến bên cuộc đời của anh. Hằng ngày, anh như được ngâm mình trong hủ mật bởi từng sự chăm sóc ngọt ngào của em. Anh tự hỏi rất nhiều lần rằng em được nuôi như thế nào để mà có thể ngoan ngoan đáng yêu như thế chứ ?

NuNew, cảm ơn em đã luôn đặt cảm nhận của anh lên hàng đầu, làm cho anh cảm thấu được người bên cạnh anh thật lòng quan tâm anh. Trái tim anh được em rót đầy mật ngọt, tất cả thấp thỏm bất an, những cảm giác tự trách tự ghét bỗng dưng biến mất sạch sẽ. Hiện tại, anh không sợ gì cả, anh chỉ sợ em không cần anh nữa mà thôi "

NuNew hơi hé miệng lại cảm thấy giọng nói tràn đầy chua xót, cái gì cũng đều không thể nói ra được nữa. Em nức nở theo từng câu chữ mà người em yêu nhất nói ra.

" Người ta thường dành cả thanh xuân để xây dựng danh tiếng, anh cũng vậy, anh luôn cố gắng làm tốt nhất để không thẹn với bản thân mình. Anh làm tất cả để có thể tích góp đủ tiền tài chăm lo cho gia đình mình, ngày qua ngày anh chỉ biết vùi đầu vào công việc và luyện tập. Anh muốn bản thân trở nên thật hoàn hảo để có thể tự tin xây dựng gia đình nhỏ cho chính mình. Nhưng, đến hiện tại anh không muốn chạy theo bất kì điều gì ngoài em, anh sợ rằng nếu mình cứ tiếp tục xây dựng sự nghiệp, anh sợ rằng anh vô tình bỏ quên em, anh sợ rằng khi anh quay lại sẽ chẳng còn em bên cạnh anh nữa.

NuNew, anh đã đi trên một con đường đầy thuỷ tinh nên biết nó đau thấ... "

Nói đến đây, ZeePruk không thể nào kím nén cảm xúc nghẹn ngào của bản thân được nữa. Giọng anh mang theo chút gian nan.

NuNew không thể chịu đựng nổi mà chạy tiến đến bên người đang nghẹn ngào trên sân khấu. Em nhẹ nhàng ôm người đàn ông mà em dùng cả trái tim chân thành mà đối đãi.

Cái ôm của NuNew lúc nào cũng ấm áp như vậy, thoang thoảng theo sau là một mùi hương quen thuộc vô cùng thư thái. ZeePruk dần dần thư giãn, anh kiềm lòng không được vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ xíu, khẽ khàng đặt lên chiếc vai gầy của em một nụ hôn.

NuNew dịu dàng vuốt ve sau lưng anh, trong lòng đau xót từng cơn. NuNew thì thầm, " Hia, em đây rồi, em đang bên cạnh anh rồi, không sao hết có em đây mà, anh mãi mãi có em cạnh bên mà... "

NuNew liên tục trấn an cảm xúc của ZeePruk một khoảng thời gian.

" Mèo nhỏ, anh vẫn chưa nói xong ~ " - ZeePruk nũng nịu bên tai NuNew như một đứa trẻ.

NuNew không chịu đựng nổi cảm giác ngứa đến tậm tim, em đặt lên trán ZeePruk một nụ hôn ngọt ngào, " Vâng ~ Beibao của em nói tiếp đi "

ZeePruk trao tặng bó hoa hồng xanh cho NuNew, anh từ từ lấy hộp nhẫn đã cất công cẩn thận lựa chọn 6 tháng nay. ZeePruk cầm lấy bàn tay mềm mại của NuNew, anh khuỵ một chân xuống:

" NuNew, anh đã đi trên một con đường đầy thuỷ tinh nên biết nó đau thấu cả tim gan như thế nào. Vì vậy, anh sẽ nỗ lực dùng tất cả những gì mình có để trải một con đường đầy hoa cho em.

Người người thường hay trêu anh điên tình, anh lúc nào cũng vờ lơ đi những câu nói đấy và đổ ngược cho em. Nhưng đến ngày hôm nay anh thừa nhận, anh thừa nhận mình điên tình bởi vì anh thực sự đã yêu em đến phát điên mất rồi

NuNew, anh muốn cầu hôn em "

" Ừm, em biết rồi " - NuNew nhìn người trước mắt với tình ý dạt dào, phảng phất như giây tiếp theo sẽ tràn tuồn ra ngoài vậy.

ZeePruk hiếm khi khẩn trương đến như vậy, anh dò hỏi: " Bảo bối nhỏ, em có thể đồng ý với anh không ? "

NuNew nhìn người đàn ông to lớn, người là CEO của công ty, là ông chủ của nhiều nhãn hàng nổi tiếng, người trước mắt em đang quỳ giữa một biển hoa thơm ngát, ánh mắt ngọt ngào ẩn nấp dưới hàng mi dài nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Em đưa ánh mắt nhìn tất cả những gì anh chuẩn bị, những khóm hoa hồng bị gió thổi đung đưa toả hương cuốn lấy cảm xúc của cả hai.

NuNew phát hiện bản thân đã không thể nói nên lời từ lúc nào không hay.

" NuNew ? " - ZeePruk vội vàng bảo: " Anh biết sự chuẩn bị này đối với em khá bất ngờ, nhưng anh... "

NuNew nhịn không được mà bật cười trước anh người yêu lớn hơn mình 9 tuổi này. NuNew thầm nghĩ: Sao người đàn ông của em đáng yêu đến như vậy nhỉ ? Em vươn tay cầm lấy hộp nhẫn của anh:

" Chồng ơi, em nguyện ý, em vô cùng đồng ý "

NuNew không thể khống chế cảm xúc, mặt đỏ như nhỏ ra máu, em khẽ quỳ một chân xuống nhưng ZeePruk đã kéo em lại và hỏi: " Em làm gì vậy mèo nhỏ "

Cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng cứ như thuỷ triều dần dâng lên kêu gào trong trái tim nhỏ bé.

" Anh là tất cả của em, em cũng muốn cầu hôn ZeePruk. Em chưa chuẩn bị gì cả, em cũng không có gì cả nhưng sau này em sẽ mãi mãi là bé ngoan của anh, hỗ trợ anh dù trong công việc hay trong sinh hoạt. Em muốn là niềm hạnh phúc bậc nhất của anh, sau này dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn dốc sức bảo vệ anh, bảo vệ chồng của em. "

Tâm trí của ZeePruk đã nổ tung theo từng câu nói của NuNew, cả trái tim như được lấp đầy, hận không thể khảm bé mèo này vào cơ thể để em không còn cách nào rời xa mình. Một loạt cảm xúc vui sướng khó tả dâng trào khắp cơ thể. ZeePruk kéo bảo bối tâm can của mình vào lòng, một tay anh siết chặt eo nhỏ của em, một tay luồn vào gáy, ngón cái xoa nhẹ khuôn mặt của người mà anh dùng dịu dàng cả cuộc đời này gom lại dành hết cho em ấy.

" Anh rất tình nguyện đồng ý trở thành bạn đời của em " - ZeePruk cúi đầu hôn lên bàn tay trắng nõn mềm mại của NuNew, " Đây là vinh hạnh lớn nhất của cuộc đời anh "

Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của mèo nhỏ, cả hai triền miên mà thâm tình, anh dịu dàng vuốt ve cổ NuNew, sau đó vỗ về làm cho nụ hôn này sâu hơn. Cả hai đều không còn nghe tiếng hô hoán, chúc mừng của mọi người nữa, NuNew bị hôn đến hoa cả mắt thậm chí còn hơi khó thở mà nắm chặt lấy tay áo của ZeePruk. Anh ấy khẽ khàng liếm nhẹ đầu lưỡi của NuNew một cái khiến em cảm thấy linh hồn lẫn trái tim của mình đã bị người ta câu đi mất rồi.

Tiếng mọi người hò reo ngày càng nhộn nhịp, ZeePruk đã chịu buông NuNew ra, anh nhìn khuôn mặt đỏ chót của người bạn đời thuộc về mình. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập cả trái tim, làm cho anh cảm thấy cuộc sống hơn 30 năm nay dù có khó khăn, gian khổ như thế nào cũng xứng đáng, vô cùng xứng đáng khi anh được gặp gỡ và yêu NuNew.

" Cảm ơn em, cảm ơn người bạn đời của anh. Cảm ơn vì vẫn luôn kiên nhẫn ở lại cùng anh, thiên thần nhỏ của anh ! "

NuNew nhìn thẳng vào mắt người trước mặt đến mức mê man, em dần tiến lại gần, dịu dàng cọ lên chóp mũi của ZeePruk.

" Cuộc đời này em chỉ có duy nhất một người bạn đời mà thôi. Đó là Hia, Hia Zee Pruk Panich - chồng hợp pháp của em "

Mọi người ai ai cũng bắt đầu cầm những hộp cánh hoa hồng tươi được chuẩn bị sẵn hất lên, hương thơm hoa nồng nàn nhưng vẫn không thể lu mờ đi tình yêu nồng cháy của đôi chồng chồng sắp cưới này. Không khí lúc này được bao trùm bởi sự ngọt ngào và lãng mạn trong cơn mưa hoa hồng từ những người thân thương của ZeeNuNew, từ những người đã bên cạnh an ủi và ủng hộ họ từ những ngày đầu tiên.

ZeePruk và NuNew siết chặt tay nhau và chạy đến đại gia đình đầy ấm áp của họ, họ được đón vào trong một vòng tay đầy tình yêu thương và che chở. Buổi cầu hôn này hôm nay, có nước mắt, có niềm vui, có không khí hồi hộp đến nghẹt thở cũng như ngọt ngào đến mức động lòng, nhưng tất cả cảm xúc ấy đều xuất phát từ sự vỡ òa của hạnh phúc sau bao nhiêu thăng trầm mà họ đã cùng nhau vượt qua.

" Em đến mang theo ánh mặt trời toả sáng thế giới của anh, từ đó vì em anh nguyện vượt mọi đau khổ của nhân gian để đến bên em. Chỉ cần cuối cùng là em, anh đều bằng lòng "

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

Bối cảnh của buổi cầu hôn:

Sân khấu:

Bó hoa hồng xanh:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro