Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

--------------





Sau khi đi dạo một vòng, NuNew bắt đầu bày tỏ sự yêu thích của mình trước một vài món đồ, cả Zee và mẹ đều quan sát và khi thấy bé con của họ đứng ngắm món đồ nào lâu hơn thì sẽ đến hỏi và chọn món đó.

Sau một tiếng lựa chọn tất cả món đồ NuNew thích đều được ký gửi về biệt thự Panich, sau đó người làm và nhân viên dọn dẹp sẽ trang trí lại phòng cho NuNew.

Hơn một tiếng sau đó, Zee lại đưa NuNew đến hiệu sách gần trường đại học, ở đó anh chỉ cần dặn nhân viên chuẩn bị dụng cụ học tập đầy đủ cho cậu là được, còn cậu đang cùng mẹ đứng bên dãy sách truyện, dù sao cũng là một đứa trẻ mới lớn, yêu thích truyện tranh là rất bình thường.

Nhưng khác với những đứa trẻ khác, khi đám nhóc gào khóc đòi mẹ phải mua thì NuNew chỉ cần hôn má mẹ sau đó bà sẽ lập tức mua trọn bộ truyện cho con trai yêu ngay. Một là vì yêu thương con trai nhỏ đã vất vả rất lâu và hai là đứa nhỏ này quá giỏi lấy lòng bà, cả ngày hôm nay bà rất vui vẻ vậy tại sao phải từ chối đứa nhỏ luôn khiến bà cười tươi như vậy

Đến chiều sau khi dạo mát một vòng và ghé vào quán trà mua bánh ngọt thì Zee lái xe đưa mẹ và NuNew trở về nhà. Lúc ghé quán trà cả mẹ và NuNew đều thấm mệt và ngủ rất say, cho nên anh chỉ vào mua bánh rồi rất nhanh trở ra.

Lúc trở ra lại nhìn về phía bên kia đường rồi cong môi cười, mới hôm qua đây còn có một cậu bé gầy gò không mấy sạch sẽ ngồi co ro bên đấy, vậy mà hôm nay cậu bé ấy đang ôm áo khoác của anh ngủ ngon lành trong xe anh. 

Nhưng anh lại không ngờ cậu bé đó lại chính là tâm can bảo bối của anh mãi về sau này, tương lai của anh mỗi bước đều có hình bóng của cậu bé ấy.

Giờ này tại biệt thự Panich vẫn còn rất nhiều người đang ra vào, nhìn thì thấy có vẻ họ đang chuyển những món đồ không cần thiết ra ngoài, vậy chắc có lẽ phòng của NuNew cũng đã xong xuôi. Khi anh lái xe đỗ vào nhà xe thì mẹ anh cũng giật mình tỉnh giấc, nhưng NuNew vẫn còn đang ngủ rất say

Anh bảo mẹ vào nhà trước, còn anh sẽ ở lại trông chừng NuNew đến khi nào bên trong nhà yên tĩnh lại, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, thể trạng còn yếu như vậy hẳn là phải để cậu ngủ cho đủ giấc.

Rất lâu sau đó, khi quản gia Rin ra báo với anh rằng tất cả đã xong xuôi, thì anh mới bế Nunew vào nhà. Nhưng chỉ khi vừa lên đến phòng bé con đã giật mình tỉnh dậy, sau đó đưa đôi mắt ngáy ngủ nhìn xung quanh

Căn phòng với màu xanh biển nhạt làm chủ đạo, rèm cửa màu kem với rất nhiều gấu nâu, toàn bộ đều là những món đồ cậu đã chọn ở cửa hàng nội thất lúc trưa. Thì ra đây chính là căn phòng của riêng cậu mà lúc bé cậu vẫn luôn muốn có

"Tỉnh rồi hả, đây là phòng của em, phòng của anh ở bên trái, phòng của Jan ở đối diện, phòng ba mẹ ở tầng một, em nhớ không"

NuNew ngơ ngác gật đầu, cảm giác có chút muốn khóc, là cảm động đến muốn khóc, mái ấm mà ông trời ban tặng cho cậu thật sự ấm áp đến từng chi tiết nhỏ, cho cậu những điều mà cậu từng mơ ước, còn hơn cả những ước muốn của cậu đó là tình yêu thương của ba mẹ và anh chị.

"Vậy thì bây giờ em đi tắm trước nhé, sau đó xuống ăn tối, ba mẹ đều đang đợi"

"Vâng ạ"

Sau đó Zee rời khỏi phòng cậu, trước khi rời đi còn xoa đầu cậu, không lâu sau khi anh rời đi thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa

"NuNew, là chị đây"

Giọng nói của Jan ở phía sau cánh cửa vang lên, cậu trèo xuống giường chạy ngay ra mở cửa phòng, còn nhào lên ôm lấy Jan. Không biết vì sao nhưng cậu cảm thấy rất yêu quý chị gái Jan của mình, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa ấm áp

"Sao em lại không đi dép vậy, sàn rất lạnh đó"

Jan vừa ôm cậu nhưng lại để ý cậu không đi dép, còn đôi dép bông thì đang chễm chệ nằm trên thảm ở gần giường. Thật ra Jan lớn hơn NuNew chỉ có 2 tuổi nhưng ý thức chăm sóc em trai của Jan đã có từ rất lâu, lại thừa hưởng tính tỉ mỉ cẩn thận từ mẹ và anh trai nên Jan đối với NuNew chính là quan tâm đến từng chi tiết nhỏ.

Jan nắm tay NuNew đi về phía giường sau đó cúi người ngồi xuống giúp cậu đi dép vào còn không ngừng dặn dò cậu phải luôn đi dép, vì sàn nhà lúc nào cũng rất lạnh.

"Chị Jan về khi nào thế?"

"Chị về lúc chiều, là ba đón, vì mẹ còn đưa em đi mua sắm nên không đón chị"

"Em nhớ chị Jan quá chừng"

"Mới tý tuổi mà miệng ngọt quá nha"

NuNew chỉ bật cười với Jan, sau đó cả hai chị em nói với nhau thêm mấy câu thì Jan giục NuNew đi tắm, sắp đến giờ ăn tối rồi. NuNew ngoan ngoãn đi tắm còn Jan cũng ra ngoài đóng cửa phòng cho cậu và xuống nhà trước

Một lúc sau thì Zee cũng xuống, còn NuNew cũng vài phút sau mới xuống, bé con thật sự làm vui lòng cả ba mẹ lẫn người làm trong nhà

Lúc xuống phòng đã ngay lập tức cúi đầu xin lỗi cả nhà vì đã để mọi người đợi cậu, ngay cả những người làm đứng ở đó cậu cũng cúi đầu, bé con của bà Panich thật là đáng yêu, ngoan ngoãn còn rất lễ phép nữa.

Gia đình Panich thật sự là một nơi đáng sống mà, thân thiệt và đều rất tôn trọng nhau.











TBC......

Cà Chua.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro