Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

------------------












Zee Pruk lái xe đến nhà hàng quen thuộc mà anh và Max thường hẹn nhau, chính là nhà hàng lần trước Max đã gặp được ánh mặt trời nhỏ không rõ tên kia.

Anh vẫn như cũ chọn một góc bàn quen thuộc, ngồi xuống và gọi một tách cafe nóng. Thói quen của Zee là thế, buổi sáng thích uống cafe đá, buổi trưa tỉnh táo bằng một tách cafe nóng, nhưng cafe anh uống phải là cafe ít đường, anh vốn là người không thích những thứ quá ngọt ngào.

Nhưng sau này anh lại yêu duy nhất một thứ ngọt ngào khiến anh không thể nào từ bỏ.

Không lâu sau đó Max cũng lững thững đi vào, ngồi xuống trước mặt Zee. Vốn dĩ Max cũng là một giám đốc của công ty thuộc quyền quản lý bởi gia đình anh, nhưng bản tính vui chơi của anh vẫn còn chưa hết vậy nên đa  phần thời gian Max đều dành để chơi thể thao, giải trí lành mạnh. 

Dạo gần đây còn bận rộn tìm kiếm mặt trời nhỏ mà anh đã từng gặp, nhưng mà không khả quan lắm, không biết tên cũng không có ảnh, chẳng khác nào anh đang mò kim đáy bể.

Khác với Zee trầm tĩnh, Max chính là chiếc máy nói di động, mà Zee đôi khi cũng thấy rất phiền. Không hiểu sao dù đã có khoảng thời gian không gặp nhau, nhưng Max và anh vẫn rất thân thuộc, cũng không hiểu vì sao anh lại có thể chấp nhận chơi chung với một chiếc máy nói đến tận bây giờ.

Trong khi đó Max cũng vô cùng khó hiểu khi một người năng động, hoạt bát như anh lại chơi được với một cục nước đá lâu đến như vậy. Quả nhiên là anh nghị lực nhất thế giới này mà.

"Làm sao? Giờ mới nhớ mời cơm tao à"

"Tao cũng không muốn lắm, dạo gần đây phải lo việc học cho em trai nữa"

"Ừ nói mới nhớ, mày có em trai từ bao giờ thế?"

"Hai tháng trước, tao nhặt được em ấy ở trước quán trà"

"Thật đấy à?"

"Ừ thật, tao cho mày xem hình này"

"Xinh thế, đáng yêu đấy, tên gì thế?"

"Chawarin Panich, thường gọi là NuNew"

"Ủa mày để ảnh nền điện thoại luôn á?"

"Ừ đáng yêu mà"

Max không ngờ tên bạn thân mặt lạnh của mình lại có thể mở miệng ra khen một cậu bé đáng yêu, còn để ảnh cậu bé lên hẳn màn hình điện thoại, chỉ cần mở ra là thấy ngay. Đừng nói với anh là bạn thân anh biết yêu rồi đấy nhé

Nhưng Max phải công nhận rằng, đứa nhỏ mà Zee nhặt về rất đáng yêu, cảm giác nhỏ bé của cậu bé này có thể khiến bản năng muốn bảo vệ trong mỗi người trổi dậy. Còn có một điều quan trọng là Max nhìn cậu bé này thì lại nhớ đến mặt trời nhỏ mà anh đã từng gặp và đang tìm kiếm kia.

Nhưng làm sao lại có chuyện kỳ diệu thế này với bạn anh thế nhỉ, tự dưng lại nhặt được một đứa nhỏ ngoài đường, không thấy rất kỳ lạ à, bạn anh trước giờ cẩn thận như vậy không sợ bị người ta gài bẫy à?!

"Ê nhưng tao hỏi, mày không thấy lạ à, khi không nhặt được một bé con như vậy?'

"Không, mới chỉ 13 tuổi thì làm gì được ai, hơn nữa trên người NuNew toàn là vết roi do bị bạo hành, tao cũng đưa em ấy đi khám rồi, may mà không sao"

"Ơ thế cả nhà mày đều ok với NuNew à?"

"Ừ đương nhiên, tao cũng cho người điều tra chuyện trước đây của em ấy rồi, khi nào mày gặp mày sẽ biết em ấy vừa đáng thương vừa vô hại"

Max chỉ gật đầu rồi thôi, đương nhiên chuyện gặp NuNew chỉ là sớm muộn thôi, nếu đã là người nhà Panich thì không khó để gặp mặt. Nhưng anh mong là như Zee nói, đứa nhỏ này vô hại và không sẽ ảnh hưởng gì đến bạn thân mặt lạnh của anh.

Không lâu sau, thức ăn được bày lên bàn, hai người câu được câu không vừa ăn vừa tán gẫu. Đa số chỉ là mấy câu chuyện về công việc mà thôi, chẳng có gì đặc sắc. Đàn ông nhạt nhẽo gặp nhau thì nói được gì ngoài chuyện làm ăn đây.

Bữa trưa chậm rãi kết thúc, hai người vẫn ngồi lại nói cho hết câu chuyện sau đó cùng nhau ra về.

Nhưng có một điều hơi bất tiện là Max hôm nay không lái xe đến, sáng nay anh lái xe đến trường đua của mình sau đó vứt luôn xe ở đó, lúc nãy là tiện đường cùng mấy đứa em mà đến đây. Cuối cùng Max đành năn nỉ để Zee đưa mình về.

"Đưa tao về đi"

"Tao không về nhà, hơn nữa còn không thuận đường nhà mày"

"Mày đi đâu à?"

"Đón em trai và em gái tan học"

"Không sao, tao đi đón cùng mày rồi cũng thuận đường về nhà mày mà"

Zee Pruk lắc đầu còn Max thì cười ngả ngớn, tên này không thích đi taxi, cũng không thích ngồi xe người khác. Nếu không tự lái xe thì sẽ ngồi xe của Zee hoặc là đám đàn em ở trường đua, còn lại anh tuyệt đối không ngồi.

Hay bảo Zee Pruk lạnh lùng thẳng tay, nhưng ghế phụ xe của anh vẫn có rất nhiều người ngồi, còn ghế phụ trên xe của Max thì chưa ai từng được ngồi qua. 

Nhưng hôm nay Max lại sốc thêm lần nữa, Zee Pruk Panich vừa đuổi anh xuống khỏi ghế lái phụ và lãnh đạm nhắn nhủ anh.

"Cút xuống ghế sau mà ngồi, đây là chỗ của NuNew, sau này cấm mày ngồi"

"Ủa trước giờ ghế phụ của mày ai ngồi chả được, làm gì giờ mắng tao"

"Hỏi nhiều làm gì, không phải NuNew thì không được ngồi"

Max ngồi ở ghế sau mặt mày khó hiểu nhìn anh ngồi phía trước. Đột nhiên anh nhận thấy hình như Zee Pruk thay đổi rồi, mỗi lần nhắc đến NuNew thì giọng của anh lại dịu dàng đi mấy phần, còn lại có mấy cái quy tắc vớ vẩn trước đây chưa từng có.

Hơn nữa trong xe của Zee đột nhiên lại có rất nhiều bánh kẹo ngọt, cục nước đá chê ngọt này thay đổi rồi đấy!

Cuối cùng Max theo Zee đến trường đón hai đứa em tan học, đầu tiên là trường của Jan. Anh đã quen thuộc với Jan từ bé, trong mắt Max thì Jan chính là công chúa, anh thậm chí còn thiên vị Jan hơn cả Zee. Thường hay mua quà cho Jan, nhiều khi còn bị Zee mắng là có ý đồ xấu với em gái anh.

Anh chỉ đơn thuần là thích có em gái để yêu thương chiều chuộng, nhưng mà gia đình lại không có lấy một đứa con gái nào thôi, chứ sao lại bảo là có ý đồ xấu chứ, anh cũng không phải thích Jan theo cái kiểu đấy.

Thích kiểu muốn yêu đương hẹn hò là anh thích mặt trời nhỏ kia thôi, nhưng giờ vẫn đang lật cả cái đất Thái lên để tìm người ta đây này...









TBC......

Cà Chua.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro