Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

------------------












NuNew lặng yên vuốt tóc anh trong bóng tối, cậu vẫn luôn tự hào về người yêu Zee Pruk của mình. Anh luôn là vùng an toàn của riêng cậu, chỉ cần nhìn thấy anh là mọi lo lắng của cậu đều nhẹ nhàng tan ra như bọt sóng

Zee Pruk là ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim cậu vào những đêm gió lạnh, là vòng tay yên bình, là bờ vai của riêng cậu

Hơi thở anh vẫn ổn định đều đặn, dường như cái vuốt ve của cậu càng khiến anh ngủ sâu hơn, nhưng NuNew sẽ đau lòng nếu cứ để anh ngủ như thế này. Vậy nên cậu khẽ chạm vào tai của anh, nhẹ nhàng vuốt ve thì thầm gọi anh

"Hia~ lên giường nằm với em"

Zee Pruk rất nhạy cảm ở tai, chỉ cần chạm nhẹ là anh sẽ giật mình và phòng thủ, nhưng lần này anh vừa giật mình đã nghe thấy âm giọng ấm áp bên cạnh, anh biết người duy nhất khiến anh an tâm khi chạm vào anh đó là NuNew

"Nunu, em có thấy không ổn chỗ nào không?"

Nhưng điều anh lo lắng không phải là bản thân anh mà là bé con NuNew trước mặt, cậu vừa trải qua một trận sinh tử, trái tim anh vẫn còn chưa buông xuống sự lo lắng. Anh chưa bao giờ làm NuNew sợ hãi hay tổn thương, vậy mà một đứa như Karie lại làm tổn hại đến bé con mà anh dùng cả đời để chăm lo săn sóc

"Em không sao, hia lên đây với em đi đã"

"Nunu, uống nước trước đã, anh kiểm tra nhiệt độ cho em"

Zee Pruk hoàn toàn bỏ qua lời đề nghị của NuNew, anh đi lấy nhiệt kế trong hộp thuốc trên kệ, sau đó rót cho cậu một cốc nước. NuNew ngoan ngoãn uống nước, ngước mắt long lanh nhìn anh đang đo nhiệt độ cho mình

Nhìn thấy nhiệt độ trên nhiệt kế đã hạ xuống, Zee Pruk mới thở ra một hơi nhẹ nhàng. Một phần lo lắng trong lòng anh cuối cùng cũng giảm xuống

NuNew cầm ly nước trên tay, mắt nhìn thấy anh đứng lên thì vội vàng giữ chặt cổ tay anh lại

"Hia~ anh đi đâu thế?"

Zee Pruk nhìn gương mặt ngọt ngào của NuNew, đôi mắt ngập nước như cún con cụp tai chờ anh đến xoa đầu, anh nghiêng đầu tròn mắt nhìn cậu sau đó giơ tay xoa đầu cậu, thuận tiện vuốt cái má tròn núng nính của cậu thêm một cái

"Hia đi cất nhiệt kế mà, ngoan, hia không hề đi đâu khỏi nu cả"

Nghe được câu này NuNew mới chịu thả cổ tay anh ra, nói không sợ là nói dối, cậu vẫn ám ảnh khoảnh khắc bị dìm xuống nước lạnh lẽo, sợ ở một mình sẽ lại bị tổn thương

Zee Pruk cất xong nhiệt kế thì quay lại cất luôn ly nước cho cậu, dặn dò cậu nằm xuống nghỉ ngơi trước, sau khi tắm xong anh sẽ ngủ cùng cậu

Nhưng mà NuNew vẫn muốn chờ anh, vậy nên cậu đã ngồi yên lặng ở đó đợi anh quay lại từ phòng tắm

Anh bất ngờ vì bé con vẫn ngồi đó đợi anh, cậu phải hoảng sợ bao nhiêu mà đến mức sợ anh rời khỏi cậu chứ

Có lẽ mười ba năm sống trong sự hành hạ cũng không bằng một lần suýt chút đã không thể gặp được anh lần cuối

"Sao vậy? Em không ngủ được sao?"

Zee Pruk lật chăn trèo lên giường, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, có trời mới biết giây phút mà anh nhìn thấy NuNew bị dìm sâu dưới nước trái tim anh như ngừng đập, hơi thở gấp gáp sợ rằng không cứu được cậu

Giây phút đó anh thật sự chỉ muốn giết chết Karie ngay lập tức, nhưng NuNew yếu ớt ở trước mắt anh không thể mất bình tĩnh như vậy

Một mạng này của Karie phải cảm ơn NuNew cả đời thì anh mới hài lòng

"Hia~ em rất sợ, nếu lúc đó không có anh thì em..."

"Hia xin lỗi, hia không nên để em một mình, sau này sẽ không như thế nữa, xin lỗi nunu"

"Không, hia không có lỗi, đáng lẽ ra em phải đề phòng Karie, nếu không thì cô ta cũng không có cơ hội hại em"

"Nunu, sao em lại hiểu chuyện như vậy chứ? Nunu, anh sẽ không bỏ qua cho Karie dễ dàng như vậy"

"Hia, đừng như vậy, Karie là bạn của chị Jan, chị ấy vô tội đừng khiến chị ấy tổn thương"

Zee Pruk im lặng không trả lời, quả nhiên anh đoán không sai, NuNew vốn luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn mình

Cậu có thể nói với anh muốn xử Karie thế nào, nhưng cậu vẫn chọn bỏ qua cho cô ta chỉ vì sợ Jan sẽ buồn và đau lòng

Nhưng đương nhiên anh sẽ không để Karie rời đi bình yên như vậy, anh muốn cô ta trả giá đắc hơn cả cái mạng của mình chứ không phải chỉ là một lời xin lỗi

"Ngoan, hia sẽ không làm gì cô ta, sẽ để em toàn quyền quyết định, ngủ thôi trời gần sáng rồi"

Cuối cùng hai người ôm nhau trong chăn ấm cùng trải qua một đêm không mộng mị

Sáng hôm sau Jan dậy trước, cô xuống nhà ăn sáng trước, lúc đi ngang qua phòng của anh trai Jan còn dán tai vào để nghe âm thanh ở bên trong

Sự yên tĩnh truyền đến bên tai nên Jan nghĩ cả hai người bên trong chắc chắn đều chưa dậy

Jan rất nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, sau đó lại ra phòng khách xem tạp chí

Một lúc sau Karie từ phòng khác đi ra, với Jan mà nói Karie lúc này chẳng khác gì tàn hình cả, Jan hoàn toàn không muốn để ý tới cô ta, Jan có buồn nhưng số với việc mất đi tình bạn vớ vẩn này thì cô sợ sẽ mất đi người thân của mình hơn

Karie buồn bã nhìn Jan ngồi trên sofa mà không hề nhìn mình lấy một cái, mọi hối tiếc của cô đối với Jan chẳng còn quan trọng nữa, sự vô tình của Jan khiến Karie gần như tuyệt vọng

"Jan..." Karie ngậm ngùi lên tiếng

Nhưng Jan không hề đáp lại Karie, cô vờ như chẳng nghe thấy gì, bình tĩnh yên lặng lật tạp chí trên tay

Karie thôi không nói gì thêm lặng lẽ vào phòng ăn dùng bữa sáng

Sau khi Karie trở về phòng thì Zee Pruk và NuNew mới dậy và xuống nhà

Khác với vẻ thờ ơ khi thấy Karie xuất hiện, Jan vô cùng tò mò và phấn khích khi thấy NuNew và Zee Pruk cùng nhau bước xuống cầu thang

Thật không ngờ hai người mà cô yêu thích nhất trong nhà lại lặng lẽ trở thành người yêu của nhau...






TBC......

Cà Chua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro