Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

----------
















"Chưa nghe qua họ Panich bao giờ à?"

Zee Pruk không nghĩ là Ken sẽ không tìm hiểu hay điều tra về NuNew, vậy nên anh nghĩ hắn biết NuNew mang họ gì và chắc chắn cũng sẽ điều tra về dòng họ Panich

Nhưng có vẻ như Zee đánh giá cao trí thông minh của hắn rồi, hắn biết NuNew mang họ Panich nhưng hắn chẳng quan tâm Panich là ai, thứ hắn cần là tiền và mạng của cậu

"Hia đánh giá hơi cao rồi, người như nó chỉ biết tiền thôi"

Câu nói này của NuNew lập tức chạm tới sự tự ái cùng tức giận của Ken. Hắn lập tức gằn giọng, nạp đạn vào súng

"Con mẹ nó, mày chán sống đúng không? Để tao tiễn mày đi trước"

Ngay sau đó một phát súng nổ ra, không trúng ai cả nhưng lại làm Ken giật bắn mình, có gan bắt cóc cầm súng nhưng hắn sẽ không có gan giết người

Cứ nghĩ phát súng đó là do Zee Pruk bắn, nhưng chỉ có NuNew mới biết, anh còn chưa bắn phát nào

Phát đạn đó là người của phía cảnh sát bắn cảnh cáo hắn. Nếu không có cảnh sát thì anh chắc chắn sẽ tiễn Ken lên đường, nhưng đây là sự giúp sức của ba anh, anh không thể bứt dây động rừng

"Mày con mẹ nó dám nổ súng?"

"Tôi có gì mà không dám? Tại sao Nunu lại ngồi yên mà không hề kêu tôi cứu em ấy, chẳng lẽ còn không hiểu sao?"

Lúc này Ken mới để ý, từ lúc Zee Pruk xuất hiện, NuNew không hề kêu anh tới cứu, hoàn toàn không phải là kịch bản mà hắn đã dự đoán. Rốt cuộc cái họ Panich này là thế nào vậy

"Kém cỏi thì mãi kém cỏi, còn tưởng gan to bằng trời"

NuNew giả vờ cũng mệt rồi, cậu đứng lên, đi thẳng về phía anh, hai tay rút khỏi dây thừng đang trói tay cậu lại.

Điều này đã bức điên Ken đứng bên cạnh, bàn tay nắm chặt cây súng trong tay, lại nhớ tới mẹ mình đang ở trong tù sống không bằng chết, cánh tay mạnh mẽ của Ken run lên, ngón tay chạm vào cò súng, hắn không kiềm được cơn tức giận lập tức bóp cò

NuNew quay lưng về phía hắn, nên không biết mình đã trở thành bia đạn của hắn, cứ nghĩ viên đạn sẽ trúng vào NuNew nhưng Zee Pruk đã kịp thời thấy, anh vòng tay qua vai cậu, xoay người kéo cậu sang một bên

Viên đạn lướt nhẹ qua vai của anh để lại một vết thương dài và rớm máu. Cùng lúc đó phát đạn từ phía cảnh sát ghim thẳng vào đùi của Ken, khiến hắn ngã khuỵu xuống mặt đất

Cảnh sát bao vây hắn, còng tay sáng bóng lập tức được rút ra và đeo vào tay hắn. Phi vụ bắt cóc tống tiền của hắn không những thất bại mà còn khiến hắn và đồng bọn thân bại danh liệt kể từ đây

NuNew hoảng hốt ngã xuống đất, cậu vội vàng quay người lại thấy bên vai Zee là một vũng máu đỏ tươi ướt cả một khoảng áo

"Hia~ anh không sao chứ, hia đừng làm em sợ"

"Nunu, hia không sao, vết thương nhẹ thôi" Zee Pruk vội vàng ôm NuNew vào lòng trấn an cậu

Anh biết cậu cũng hoảng sợ, cậu đã dùng hết can đảm để bước về phía anh mà không chút sợ hãi vì anh biết rằng NuNew luôn tin tưởng anh vô điều kiện. Nhưng đứa nhỏ nhà anh vẫn còn nhỏ như vậy, hoảng sợ chắc chắn là có, hơn nữa lần này còn ở trước mặt cậu chĩa súng lung tung như vậy, anh sợ rằng đó sẽ là nổi ám ảnh của NuNew

Nhưng mà từ bé cậu đã trải qua cảnh sinh tử không biết bao nhiêu lần, sợ thì cậu vẫn sợ nhưng vì tin anh nên cậu biết mình sẽ không bao giờ chết khi mà anh đang đứng trước mặt, vậy nên lúc này cậu lo lắng cho anh nhiều hơn là sợ hãi

Máu ở bên vai anh cứ chảy không ngừng, NuNew ôm chặt anh cũng cảm nhận được anh đang chịu đựng cơn đau nhiều thế nào. Cậu vẫn kiềm lại nước mắt của mình cho đến khi anh ngất đi trên vai cậu, lúc đó NuNew thật sự đã khóc

"Hia? Hia? Hia!!!! Người đâu, cứu người!"

Rất nhanh sau đó cảnh sát vội vã chạy tới đưa cậu và Zee ra xe bên ngoài. Đoạn đường từ nơi đó để ra khỏi rừng rất xa, nhưng vì sự gấp gáp của NuNew mà tài xế đã dùng quyền ưu tiên để đưa Zee Pruk tới bệnh viện một cách nhanh nhất.

NuNew không bị thương chỗ nào, chỉ có một bên mặt là đỏ lên vì mấy cái tát của Ken, nhưng quần áo và tay chân cậu đều dính máu đỏ tươi, đó là màu máu của Zee Pruk.

Anh được đưa vào phòng cấp cứu chưa được bao lâu thì đã thấy ông bà Panich cùng Jan và Max chạy đến. Ông bà Panich vừa đáp máy bay đã nhận được tin con trai ở bệnh viện, sau đó từ hai phía, bốn người vội vàng chạy tới bệnh viện lớn nhất ở Chiang Rai.

Bà Jin nhìn thấy NuNew cả người đều dính máu liền hoảng hốt không ngừng lao tới ôm lấy cậu, sau đó xoay người xem từ trên xuống dưới, miệng thì cứ không ngừng hỏi cậu có sao hay không

"Mẹ~ con không sao, con không bị thương... máu này... máu này của hia"

NuNew từ lúc mà anh ngất cứ như vô hồn, cậu ngồi bất động ngoài hành lang phòng cấp cứu, cho đến khi gia đình tới thì NuNew mới vừa bình tính trở lại.

"Sao mà ba mẹ mới đi có mấy tuần mà ba đứa ở nhà đều bị thương vậy hả?"

"Con xin lỗi, là tại con không cẩn thận mà" NuNew ôm mẹ Jin sau đó nhỏ giọng làm nũng

Jan đứng bất động từ nãy đến giờ, cô đang cảm thấy rất có lỗi, lần trước là không chú ý để Karie suýt chút nữa đã lấy mạng của em trai mình, còn lần này thì lại vô ý không trông chừng NuNew để cậu bị bắt cóc suýt chút nữa còn hại anh trai không thể trở về

"NuNew... chị... chị... xin lỗi em"

"Chị Jan, chị không có lỗi, chị mà xin lỗi nữa là em dỗi chị đấy!"

NuNew lại quay sang ôm lấy Jan, sự việc ngày hôm nay không ai có lỗi, người duy nhất có lỗi chính là tên khốn đang đợi ngồi tù kia.

Gần 30 phút sau khi anh vào phòng cấp cứu, thì cuối cùng đèn cũng tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra, rất nhanh bác sĩ đã nhìn thấy ông bà Panich đứng ngay bên cạnh.









TBC......

Cà Chua.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro