Chương 8 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Zee ngồi dưới hàng ghế dành cho sinh viên năm cuối chờ đợi trao bằng, lòng bình tĩnh lạ thường. Anh đã từng mường tượng thời khắc này vô số lần, cũng từng đặt ra câu hỏi không biết bản thân sẽ cảm thấy thế nào khi được chính thức tốt nghiệp. Hồi hộp? Háo hức? Thậm chí là lo lắng?

Thế nhưng cuối cùng, kết quả lại không nằm trong bất kì dự đoán nào của Zee cả. Anh chẳng cảm nhận được gì ngoài sự rã rời về mặt tinh thần. Giờ anh chỉ muốn được nghe Nunew hát thôi.

Zee không thể không thừa nhận, hai tháng phụ thằng Max mua thức ăn tiếp sức cho băng Jelly đã khiến anh phát hiện ra nhiều khía cạnh ở Nunew mà anh chưa từng chú ý đến.

Chẳng hạn như trước kia anh không hề nhận ra chữ Nunew đẹp như thế cho đến khi đọc những mảnh giấy ghi chú cảm ơn được dán trên tường.

Hoặc như anh chưa bao giờ phát hiện giọng cậu êm tai đến mức nào, nhất là khi ngâm nga một điệu nhạc nào đó hay những lúc cố tình kéo dài âm cuối vì muốn dỗ dành Nat.

Zee cũng chưa bao giờ chú ý rằng Nunew có một đôi mắt trong veo, tựa như chính con tim vô hại của cậu.

Có lẽ bởi vì từ mắt đến tim Zee đã nhận ra được những điều xưa nay bản thân chưa từng để ý, anh cũng dần bắt đầu quan sát Nunew theo một cách khác.

Không phải như một người đàn em.

Không phải như một người bạn bè.

Mà chỉ đơn thuần như một cậu bé anh có thiện cảm.

Mỗi ngày, Zee sẽ xuất hiện ở phòng tập cũ của câu lạc bộ âm nhạc hai lần. Một lần là để treo thức ăn tặng băng Jelly, còn một lần là để kiểm tra xem Nunew đã về chưa. Anh muốn chắc rằng con đường từ phòng tập đến bãi đỗ xe của Nunew an toàn trăm phần trắm.

Dĩ nhiên Zee biết an ninh của trường rất tốt, nhưng chẳng biết xuất phát từ tâm lý nào đấy, anh vẫn cứ có cảm giác bất an nếu không tận mắt thấy cậu lái xe rời đi.

Zee nghĩ, có lẽ vì biết được tình cảm của Nunew dành cho mình, hoặc cũng có thể do trước giờ anh chưa từng gặp được một ai như Nunew trên đời, thế nên từng chút từng chút một, anh đã đặt cậu trên đầu quả tim trước khi bản thân kịp nhận ra.

Trong mắt Zee, Nunew xưa nay là một cậu bé hết sức đặc biệt. Ngay cả khi anh chưa từng hay biết tình cảm của Nunew, ngay cả khi anh chưa thật sự thân thiết với Nunew, trực giác của anh đã mách bảo rằng, cậu là người tốt. Tốt đến mức càng tiếp xúc, anh càng không cầm lòng được mà muốn chở che, yêu thương.

Zee lặng lẽ đi theo dòng người nhận bằng tốt nghiệp, nhưng lòng đã đau đáu tận phương trời nào.

Xưa nay, trường bọn anh luôn có truyền thống đàn em sẽ tổ chức trình diễn chúc phúc cho các anh chị năm cuối, giống như một lời cảm ơn cho việc đàn anh đàn chị từng tổ chức hoạt động chào đón tân sinh viên vậy. Các tiết mục này sẽ không được trình diễn trên sân khấu buổi lễ tốt nghiệp, mà thường sẽ tổ chức ở một khu riêng trong sân trường ở gần nơi trao bằng.

Mới năm ngoái anh còn là người phụ trách sắp xếp tiết mục mà giờ đã thành người xem diễn rồi.

Nhóm sinh viên năm cuối nhận bằng xong bèn tự động tụ lại khu vực biểu diễn rồi lần lượt kết thành một vòng cung thật rộng.

Zee đứng lọt thỏm giữa đám người, mắt dõi theo từng tiết mục. Trung bình mỗi khoa sẽ có ít nhất một tiết mục để chúc mừng lễ tốt nghiệp, cũng có một vài tiết mục là do sinh viên thuộc mấy khoa khác nhau cùng hợp tác biểu diễn nữa. Chẳng hạn như tiết mục dance cover liên khúc K-Pop mở màn do James bên Công Nghiệp Chế Biến, Tutor bên Quản Trị Kinh Doanh và một cậu nhóc khoa Truyền Thông tên Yim trình bày này.

Zee không thể không công nhận, đám đàn em nhút nhát ngày nào giờ đã trưởng thành rồi.

"Nãy giờ mọi người thấy các tiết mục thế nàooo?" Giọng bạn MC vang vọng khắp sân trường.

"Đỉnh lắmmmmm!"

"Dữ dằnnnnn!"

Đám đông hưởng ứng nồng nhiệt.

"Mọi người còn muốn xem tiếp nữa khôngggggg?" MC cố tình ngân dài âm cuối như kích thích bầu không khí sôi nổi này.

"Muốnnnnn!" Tất cả đồng thanh đáp.

MC mỉm cười thật tươi.

"Vậy sau đây sẽ là tiết mục cuối cùng ngày hôm nay, xin hãy dành một tràn pháo tay cho Nunew Chawarin khoa Nhân Văn và Nat Natasit khoa Kiến Trúc nàooooo."

Zee hướng mắt lên khu vực biểu diễn, ngóng trông được thấy cậu bé đáng yêu của mình.

Lúc Nunew và Nat xuất hiện, ai nấy cũng thích thú hò hét vang dội.

Nunew mỉm cười ngọt ngào, cúi chào mọi người trước rồi mới nói qua micro.

"Em chào các anh chị ạ, hôm nay em và Nat xin đại diện tập thể những đàn em gửi tặng một tiết mục nho nhỏ cho các anh chị vì đã luôn giúp đỡ, quan tâm và chăm sóc bọn em trong suốt thời gian qua. Mong anh chị sẽ thích tiết mục này ạ." Nunew nói.

Khi tiếng đàn guitar mộc mạc vang lên từ tay Nat và Nunew cất giọng âm đầu tiên thôi, Zee đã biết về sau băng Jelly sẽ không còn cơ hội nào im hơi lặng tiếng được nữa.

Hoàng hôn ngã bóng trên biển như bức tranh thời niên thiếu

Phô bày trên bầu trời đợi hải âu đến ngậm đi

Giữa một nền nhạc Trung Hoa, chất giọng dịu ngọt lại bất ngờ cất lời ca tiếng Thái quen thuộc.

Cánh buồm xa khơi mặc cho sóng gió vùi dập

Vì mộng tưởng, có đau đi nữa cũng chẳng sợ

Mắt Zee dần trở nên xa xăm, anh lạc vào viễn cảnh tương lai trong lời ca của cậu.

Bão cát thổi bay, ùa về chân trời của ai

Mùa xuân ở nơi nào đó, từng gặp cậu chăng?

Anh như nhìn thấy hình bóng của một Nunew hẵng còn bối rối tại quầy đăng ký tham gia câu lạc bộ dạo nào.

Bàn tay của thời gian dịu dàng xoa gương mặt

Bọn họ đều lặng im không nói một lời

Giọng hát của cậu chảy vào tai anh, nhưng chẳng thể lấp đầy cảm giác hối hả trong lồng ngực.

Tôi hi vọng những mộng tưởng từng ước nguyện, một đường nở hoa

Bảo hộ giấc mộng năm ấy, chống lại bão táp phong ba

Mắt Nunew lúc này lấp lánh như mặt nước dưới nắng, tay cậu siết chặt micro.

Hoa đào nơi đầu ngón tay như vần thơ viết nên thanh xuân của ai

Tình yêu nồng nhiệt si cuồng, lặng thầm và tao nhã

Ánh mắt Nunew bất thình lình tìm đến Zee, lặng lẽ nhưng không hề e ấp.

Tôi hi vọng những mộng tưởng, từng ước nguyện, một đường nở hoa

Đem người trong mưa ấy, che chở dưới mái hiên

Zee chẳng rõ có phải do anh tưởng tượng hay không, nhưng anh cảm thấy Nunew cố tình dành câu hát này cho anh.

Tháng năm thanh tẩy bộn bề, sau bao thăng trầm ngược xuôi

Trong đêm tĩnh lặng, cậu nhớ về ai?

Khi Nunew buông câu hát cuối cùng, Zee có thể cảm nhận được sự nghẹn ngào trong cổ họng cậu.

"Ở trong tiếng Trung có một cụm từ là "一路生花", mang nghĩa "một đường nở hoa" với ngụ ý cầu chúc nẻo đường mỗi người chúng ta chọn rồi sẽ nở hoa khoe sắc mỹ mãn. Em nghĩ đây là lời chúc tốt đẹp nhất mà chúng em có. Em muốn dành câu này dành cho tất cả mọi người. Em cầu mong mọi nguyện vọng, hoài bão của anh chị đều sẽ có thể thuận lợi hoàn thành. Cầu mong mọi con đường anh chị lựa chọn đều sẽ trải đầy hoa thơm dịu dàng."

Chẳng biết từ bao giờ muôn vàn sinh viên năm dưới đã đứng bên cạnh Nunew và Nat, tất thảy cùng nắm chặt tay nhau cúi đầu chào tập thể những đàn anh đàn chị đã gắn bó bên họ suốt năm tháng qua.

Một chặng đường đã chính thức khép lại.

Đồng thời một chặng đường khác cũng đã mở ra.

Có tiếng cười, ắt cũng có nước mắt.

Có gắn kết, ắt cũng có chia ly.

Zee nhìn biển người tấp nập chốn sân trường, ai nấy cũng đều chụp hình và ôm bó hoa trong tay, bất chợt lại nảy sinh cảm giác không nỡ rời xa nơi này. Đây là nơi chất chứa hoài bão và giấc mơ của anh. Cũng là nơi lưu giữ hình bóng người trong lòng của anh.

Anh vừa sải bước chen chúc qua muôn vàn con người, vừa đưa mắt tìm kiếm gương mặt Nunew. Zee có lời muốn nói với cậu.

"Anh Zee!" Bất thình lình giọng của James vang lên sau lưng anh.

Zee quay đầu, thấy James đang cầm một bó hoa và một hộp quà trong tay.

"Chúc mừng tốt nghiệp ạ!" James mỉm cười, tay trao bó hoa cho anh.

Zee gật đầu cảm ơn, mắt vẫn lướt nhìn tứ phía kiếm tìm bóng dáng quen thuộc.

"Anh Zee... Thật ra hộp quà này là Nunew nhờ em giữ hộ vì em ấy đang đi vệ sinh," James chú ý đến ánh mắt của Zee, "Nhưng em nghĩ nó thuộc về anh."

Tầm mắt Zee tức thì di chuyển đến hộp quà trong tay James. Anh cẩn thận nhận lấy hộp quà và quan sát. Món quà này được gói cẩn thận bằng giấy màu xanh dương và thắt một cái nơ trắng, không quá to, cũng không quá nặng.

James thấy anh mải mê nhìn ngắm món quà trong tay, ánh mắt bèn chuyển dời phía sau lưng anh. James nhoẻn miệng cười, lúc đi lướt qua anh còn nói, "Mong anh sẽ trân trọng Nunew nhé ạ."

Zee xoay người nhìn theo bóng James, lại phát hiện Nunew đã đứng đấy từ lúc nào.

James bước tới chỗ Nunew, vỗ vỗ vai cậu, thì thầm gì đó rồi rời đi.

Anh thấy Nunew đứng như trời trồng gần nửa phút rồi mới lật đật chạy về phía mình.

Nunew mặt mày đỏ bừng, lễ phép nói, "Chúc mừng anh Zee ạ!"

Zee mỉm cười, "Cảm ơn Nunew nhiều nhé."

Nunew ngập ngừng nhìn phần quà trên tay anh, hết muốn nói rồi lại thôi. Zee nhận thấy sự bối rối của cậu, nhưng không có ý định sẽ mở lời trước.

Mãi một lúc sau, cậu mới lí nhí, "Anh Zee nhận được quà của em rồi ạ? Nãy anh James có nói gì với anh không ạ?"

Zee trả lời, "James ấy hả? Em ấy có nói gì đâu?"

Nunew vừa mới thở phào nhẹ nhõm là bị câu kế tiếp làm cho đứng tim.

"Em ấy chỉ dặn anh phải trân trọng Nunew thôi."

Zee thích thú quan sát vẻ mặt hoảng loạn đến đỏ bừng của Nunew. Cậu luống cuống tới mức từ mặt đến cổ đều như quả cà chua chín, tưởng chừng sắp có khói bốc trên đỉnh đầu tới nơi.

"Anh... Anh Zee, anh James anh ấy chỉ... Anh James chỉ đang nói đùa thôi ạ, anh đừng xem là thật nhé." Nunew cắn môi rồi cố gắng chữa cháy.

Zee bật cười trước dáng vẻ cuống quít của Nunew. Anh lặng lẽ chuyển hộp quà đang cầm trong tay sang tay ôm hoa, để có tay trống xoa đầu cậu.

"Không sao, đừng hoảng, anh hiểu mà. Anh biết James chỉ đang nói đùa thôi."

Nunew được anh vỗ về một lúc, cũng dần bình tĩnh lại.

"Nhưng anh lại lỡ coi đó là thật mất rồi," giọng Zee đều đều, âm ấm, "Nếu anh nói anh muốn được trở thành người trân trọng em mãi về sau, Nunew có cho anh cơ hội không?"

Nunew giật mình, nhìn vào mắt anh.

Còn Zee chỉ thấy gò má hây hây đỏ của cậu.

Tại buổi lễ tốt nghiệp rộn ràng năm ấy.

Hình như, mối tình thầm thương trộm nhớ của ai đó... Nở hoa rồi.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro