CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------

Từ ngày hắn biết cậu mang thai thì hắn không khác gì bảo mẫu kĩ tính cả. Ví dụ như buổi sáng vừa mới mở mắt ra là hắn đã bắt cậu uống một ly sữa. Chưa kịp nghỉ ngơi gì thì bắt đầu thời gian ăn sáng mà hắn đâu phải cho cậu ăn đơn giản đâu toàn những thứ bổ cho người mang thai. Nhưng không phải là một hai món đâu mà là một bàn đầy đúng đấy bạn không đọc nhầm đâu là một bàn đấy. Hắn bắt cậu phải ăn cho hết. Cậu không ăn thì hắn bắt đầu dọa cậu nói là nếu không ăn thì bé con sẽ đói, cậu nghe thì thấy sợ quá nên cũng đành phải ăn.

Người mang thai nào cũng đến thời kì nghén thôi và tất nhiên cậu cũng vậy thôi. Nhưng mà có lẽ cậu nghén còn ghê hơn những người mang thai bình thường. Khi mang thai ở tháng thứ 2 thì cậu không nghén mấy nhưng khi qua tháng thứ 3 thì ôi thôi. Cậu chẳng ăn được gì. Cứ mỗi lần hắn cho cậu thứ gì thì ngay lập tức nôn thốc nôn tháo. Nguyên ngày cậu chỉ có thể uống sữa thôi. Và hôm nay cũng vậy

-NuNew à! Dậy ăn sáng đi nủ!- Hắn dịu dàng nói

-Nủ không đói! Lát nữa nủ uống sữa cũng được mà!- Cậu vẫn nhắm mắt nói

-Bây giờ nủ có dậy không đây? Hay là hia cho nủ khỏi đi học nhé! Dù gì một mình hia cũng dư sức nuôi nủ và con mà!- Hắn bắt đầu giở trò trêu cậu

-Không mà! Nủ ăn mà! Đừng bắt nủ nghỉ học mà! Còn có 2 tháng nữa là nủ tốt nghiệp rồi! Năn nỉ hia mà!- Cậu tỉnh ngủ hẳn ra luôn

-Vậy thì nhanh VSCN đi rồi còn ăn sáng nữa!- Hắn biết thế nào cậu cũng nói vậy hết mà

Thế là sau khi VSCN xong thì cậu lên thư phòng để tranh thủ trước khi học ôn lại bài còn hắn thì đến công ty vì có một cuộc họp hội đồng rất quan trọng bắt buộc phải đi chứ hắn thật sự không muốn đi chút nào.

-Em chào thầy James ạ!- Cậu đang ôn bài thì có người bước vào. cậu ngước mặt lên nhìn thì ra là giáo sư dạy cho cậu

-Anh đã nói đừng kêu anh là thầy rồi mà! À anh có một tin vui cho em nè!- Thầy James nói

-Tin gì anh?- Cậu háo hức nói

-Chuyện là như vầy! Thầy hiệu trưởng nói với anh là trong quá trình 5 tháng học của em thì em đã đóng góp cho trường những dự án rất có lợi và mang lại cho trường rất nhiều lợi nhuận nên là thầy hiệu trưởng quyết định cho em hoàn thành khóa học thạc sĩ luôn và cũng như được đặc cách nhận luôn bằng tiến sĩ! Bằng tiến sĩ em được nhận là vì bài luận vừa rồi cho em nghiên cứu và phân tích về thị trường thời trang cũng như kinh tế của thế giới rất hay! Thầy hiệu trưởng đã đem đi kiểm định ở những hiệp hội kinh tế, thời trang lớn (cái này bịa thôi nha mn!) và đã được họ kiểm duyệt cũng như được họ khen là rất tuyệt vời đó là lý do tại sao em được thầy cấp luôn bằng tiến sĩ đó!- Thầy James giải thích

-Thật sao ạ? Vậy là em không còn phải đi học nữa ạ!- Cậu vui vẻ rồi lại yểu xìu nói

-Đúng rồi! Hôm nay là ngày cuối gặp em! À đúng rồi! Thầy hiệu trường muốn nhờ em làm giám đốc kinh tế cho trường! Hằng tháng thì thầy sẽ gửi bảng số liệu cho em và để em làm, chỉnh sửa! Em chỉ cần lên trường nộp vào ngày 28 hàng tháng thôi!- Thầy James nói tiếp

-Dạ tất nhiên là được chứ! Còn gì nữa không ạ???- Cậu hỏi tiếp

-À sắp tới trường mình muốn thay đổi đồng phục ấy! Thầy hiệu trưởng muốn nhờ em làm!

-Thật sao? Vui quá đi! Có việc làm rồi! Tuyệt quá đi!- Cậu nhảy cẩng lên

-Này sinh viên Chawarin! Cậu đang mang thai đó!- Thầy James thấy cậu nhảy liền cản

-Em quên mất! Em xin lỗi anh tại em phấn khích quá nên là quên mất!! Xin lỗi bé con của ba nhé!!- Cậu xin lỗi thầy James xong thì luôn cúi xuống nhìn chiếc bụng nhỏ và lấy tay xoa xin lỗi

Thế là cậu cùng thầy James ngồi nói chuyện vì cậu đã hoàn thành xong việc học rồi! Cậu cảm thấy rất vui khi hoàn thành việc học rồi! Cậu sẽ có nhiều thời gian làm những việc mà mình thích cũng như làm những công việc mà bác đã giao cho cậu và có nhiều thời gian ở bên chồng! Thật tuyệt vời!

Sau khi học xong thì đồng nghĩa với việc là cậu ăn không ngồi rồi. Cậu thật sự rất chán và mọi người biết rồi đó với một người cưng vợ còn hơn là thiên hoàng như hắn dễ gì cho cậu đi làm còn chưa kể bây giờ cậu đang mang thai nữa. Hắn biết là cậu muốn đi làm nhưng mà hắn thật sự rất sợ là cậu làm quá sức ảnh hưởng tới sức khỏe còn ảnh hưởng đến đứa bé. Cậu thì biết là hắn lo cho cậu nhưng mà cậu ở nhà hoài thì thật sự rất chán. Ở nhà thậm chí hắn còn không cho cậu làm việc nhà nữa cơ chứ. Cậu là đang mang thai chứ có phải là bị liệt đâu mà không cho cậu đi làm. Cậu đã kháng nghị lên hắn rất nhiều lần nhưng mà đã bị hắn bác bỏ một cách nhẹ nhàng. Cho nên là hôm nay cậu quyết định đi kháng nghị thêm một lần nữa.

Cốc...Cốc...Cốc

-Hia ơi!- Cậu gõ cửa phòng làm việc của hắn

-Nunew hả? Vào đi nủ!- Hắn nghe thấy giọng vợ mình liền ôn nhu nói

-Hia à! Nủ có chuyện muốn nói với hia!- Cậu đẩy cửa nhẹ nhàng nói

-Nủ muốn nói chuyện gì mà trông nủ có vẻ nghiêm túc thế!- Hắn cũng nghiêm túc nói

-Hia à! Hia có thể cho nủ đi làm việc gì đó được không? Chứ thật sự ở nhà nủ thấy rất là chán!- Cậu cũng nói những chuyện cần nói

-Hia không phải đã nói với nủ rất nhiều lần rồi sao! Hia có thể chiều nủ mọi thứ nhưng riêng việc đi làm thì không! Hia có thể nuôi nủ đến hết đời! Hia cũng chỉ muốn nủ luôn khỏe mạnh thôi! Hia không muốn thấy nủ phải khổ như lúc nủ còn nhỏ đâu!- Hắn cũng muốn cậu đi làm nhưng hắn lại càng không muốn cậu phải cực khổ

-Nủ biết là hia thương nủ nhiều nhưng mà không có nghĩa là hia cứ ép nủ ở nhà như vậy được! Nủ thật sự rất muốn đi làm! Hay là như vậy đi! Hia cho nủ đi làm khoảng 4 tháng đi! Khi nào bụng nủ to hẵn thì nủ ở nhà có được không? Chứ nủ chán ở nhà lắm rồi!

-Được rồi! Nủ quay lại công ty hia làm giám đốc kinh tế với giám đốc thời trang đi!- Hắn biết mình không thể cãi lại cậu

-Thật sao? Tuyệt quá đi!- Cậu vừa vỗ tay vừa cười nói

-Nhưng mà hia không cần biết nủ làm việc thế nào nhưng mà nủ mà làm quá sức là xác định nói không với đi làm đó nghe chưa?- Hắn thấy cậu cười thì cũng vui nhưng cũng lo

Thế là như vậy cậu cùng hắn hằng ngày đi làm với nhau. Cứ thế thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua thì ngày cậu chuẩn bị sinh cũng tới. Trộm vía khi mang thai do được đi làm nên là tâm trạng của cậu cũng tốt hơn không dễ cáu gắt như lúc ở nhà. Sau khi làm việc được 4 tháng thì cậu phải nghỉ phụ sản, bình thường thì người ta nghĩ trước khi sinh một tháng nhưng mà mọi người biết đó thì một người chồng cưng vợ như hắn thì dễ gì cho cậu làm nghỉ trễ. Nhưng mà không phải vì thế mà cậu ở không. Cậu nhờ hắn được làm việc tại nhà. Cậu làm việc được 1 tháng nữa thì tới ngày sinh nhóc tì trong bụng ra.

Ngày cậu sinh bé con ra là một buổi sáng đẹp trời. Hắn sau khi thấy cậu sinh cũng hứa với lòng là sẽ không cho cậu sinh thêm một lần nào nữa. Vì lúc cậu bị đau bụng để sinh nhóc con ra thì gương mặt nhỏ của cậu đỏ lên vì cố gắng chịu đựng. Lúc cậu rặn để sinh nhóc con thì hắn thề là lúc nào mà nhóc con ra thì hắn sẽ đánh vào mông cho bằng được vì nhóc mà cậu phải chịu đau. Trộm vía là nhóc con ra cũng nhanh chứ không thì thật sự hắn sẽ đốt bệnh viện. Cậu biết chắc là hắn rất lo vì từ lúc cậu gặp hắn đến giờ hắn không để cậu bị đau. Bé con à! Coi bộ sau này con phải chịu khổ nhiều rồi! Cậu suy nghĩ bất lực

-Hia à! Được rồi mà! Đừng có mà giận bé con nữa mà!- Cậu mới tỉnh dậy

-Hia thề là sau này không đẻ nữa đâu!- Hắn mặt nhăn nói

-Thật hả? Vậy nủ cũng đỡ mệt ha! Vậy là hia sẽ không hành nủ nữa! Tuyệt quá đi!- Cậu bắt đầu trêu hắn

-Nủ đừng có mà mơ! Hia sẽ có cách thôi!- Hắn bắt đầu cười nham hiểm nói

Cậu cười đến đau bụng. Hắn biết cậu trêu mình mà cười đến đau bụng liền xoa nhẹ bụng cho cậu. Cậu đã cảm thấy rất hạnh phúc khi mà giờ đây cậu đã có một ông chồng luôn cưng chiều cậu và một nhóc con kháu khỉnh. Cậu không cần gì nhiều chỉ cần có gia đình nhỏ này mà thôi.

-Hia quyết định rồi hia sẽ gọi bé con là Natasit!- Hắn vừa xoa bụng cậu vừa nói

-Tại sao anh lại đặt như vậy?- Cậu hỏi

-Vì nhóc con là kết quả tình yêu của anh nên anh muốn bé con có gì đó là của chúng ta! Nên anh đặt tên như vậy! Ở nhà đặt tên Nat nha!- Hắn vẫn vui vẻ nói (À nhóc con nhà hai bạn í là con trai nha)

-Nat à! Cảm ơn con đã tới với thế giới này với hai ba nhé! Hai ba sẽ cho con trở thành một em bé khỏe mạnh và ngoan ngoãn nhé!- Cậu ôm bé con đang còn say giấc ngủ

Và thế là gia đình nhỏ luôn hạnh phúc bên nhau. Ai có thể nghĩ rằng một cậu nhọc nghèo nàn, xuất thân từ một gia đình có ba mẹ nghiện ngập lại có một gia đình hạnh phúc như vậy có một ông chồng luôn yêu thương mình còn giàu có nữa chứ, một cậu nhóc mập mạp mũm mĩm, cậu còn là một tiến sĩ trẻ nhất và có thể thoải mái làm bất cứ gì mà mình muốn.

---------------------END---------------------------

Vẫn còn khoảng 5 chap ngoại truyện nên là mn không phải lo fic hết rồi nhé!! Mình vẫn đang chỉnh sửa nên là có thể là khoảng tầm 2 đến 3 tuần nữa mình sẽ đăng tiếp!!

Cảm ơn mn đã ủng hộ mình!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro