CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------

Hôm nay là chủ nhật nên anh được nghỉ. Từ khi cậu bắt đầu ở nhà anh thì anh bắt đầu hình thành thói quen vào cuối tuần đều ở nhà chủ yếu là để ngắm cậu. Khi cậu ở nhà anh thì anh bắt đầu bồi bổ cậu rất nhiều. Khi mới tới nhà anh, nhìn cậu không khác gì bộ xương khô cả, lúc đầu cậu rất là biếng ăn thậm chí còn không ăn hết nổi một chén cơm nữa là. Nhưng khi đến nhà anh khoảng 1 tháng và cũng có sự bắt ép của anh thì cậu mới bắt đầu chịu ăn, nhìn cậu giờ đã có da có thịt được một chút.

-Nunew! Em xuống ăn sáng đi! Còn làm việc nữa!- Anh nhìn đống đồ ăn trên bàn

-Nủ biết rồi! Nhưng mà hôm nay hia có thể cho nủ ăn một tô mì thôi được không! Ngày nào hia cũng bắt nủ ăn hết bàn đầy thức ăn! Nủ thật sự thấy là rất nhiều! Như vậy thì thật sự có hơi quá sức với nủ rồi!! Một tô mì là được rồi! Không phải được mà là quá đủ rồi!!!- Cậu mè nheo với anh nói

-Tôi không đồng ý! Em nhìn em đi! Người thì ốm trơ xương rồi mà còn kén ăn nữa!! Hôm qua tôi bế em mà tôi tưởng em là lông hồng không đó!! Người gì mà nhẹ quá đáng!! Đừng có hòng mà tôi đồng ý!! Em nghĩ sao mà chỉ ăn mỗi một tô mỳ!! Rồi dinh dưỡng ở đâu?- Anh đen mặt khi nghe cậu nói vậy

-Nhưng mà thật sự là mỗi lần tới bữa ăn thì thật sự là quá sức đối với nủ! Với lại nủ có phải thánh ăn đâu! Nủ thật sự năn nỉ mà nha! Chỉ cần một tô mì mà thôi! Nủ hứa trưa sẽ uống thêm sữa mà!!- Cậu bắt đầu trưng ra bộ mặt mèo tội nghiệp mà nói

-Thật sự mỗi lần em có khác gì mèo hửi đâu! Ăn còn không hết nổi 1 chén cơm! Nếu như em ăn mỗi bữa ăn một tô mì thì em sẽ thành cái gì nữa chứ! Tôi nói rồi nếu mà còn cãi lời tôi nữa thì tôi ngay lập tức cho em không chỉ là một bàn ăn đâu mà là gấp đôi!! Tôi không rảnh nói hai lời đâu!!- Anh bắt đầu hơi tức giận khi cậu cứng đầu không chịu nghe lời

-Nhưng mà thật sự là rất nhiều! Bình thường nủ ăn được hết 1 chén cơm thôi đã là rất nhiều rồi! Nủ không ăn nhiều! Nủ nói cái này hia đừng giận nủ nha!

-Được! Em cứ nói đi!- Anh nhìn cậu nói

-Thật ra thì lúc hia đi làm nủ có bỏ bữa trưa! Nhưng mà hia cũng không trách nủ được? Ai biểu hia lúc nào buổi sáng cũng cho nủ ăn nhiều quá làm gì? Đồ ăn nhiều đến mức mà nủ nhìn muốn hoa hết cả cái mắt- Cậu chu mỏ nói

-Em còn cãi nữa! Ai cho em có quyền bỏ bữa hả?- Anh bắt đầu không kiềm chế nổi nữa

-Tại vì buổi sáng hia cứ bắt nủ ăn nhiều quá chứ bộ!- Cậu bắt đầu cãi

-Không nói nhiều! Từ nay trở đi tôi sẽ giám sát chặt chẽ việc ăn uống của em! Đừng hòng mà bỏ bất kỳ bữa ăn nào!!- Anh bắt buộc phải bồi bổ con mèo này mới được.

-Thôi xong!! Đời mình coi như kết thúc rồi!!- Bé con nói thầm

-Em nói gì đó??- Thực ra là hắn biết là cậu nói gì nhưng mà vẫn hỏi lại

-Nủ có nói gì đâu!!- Cậu lắc đầu kịch liệt

-Nè nhóc!! Nếu như mà em còn nói xấu tôi thêm lần nào nữa thì em coi chừng tôi!!- Hắn nhẹ nhàng đe dọa cậu

-Hia lúc nào cũng hở cái là ăn hiếp nủ là hay thôi!!- Cậu chu mỏ bất mãn nói

-------------CUT------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro