Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Toàn mỹ.

Đó là từ ngữ duy nhất đọng lại trong lòng Nunew mỗi khi ai đó nhắc đến Zee. Thậm chí ngay cả trước cậu khi kịp suy nghĩ, hình ảnh Zee đã chớp nhoáng hiện ra và biến mất, toàn mỹ, không một dấu vết.

Nunew không thể nhớ nổi lần đầu tiên từ ngữ này xuất hiện là khi nào, cậu chỉ biết rằng nó dành cho anh.

Đối với Nunew mà nói, Zee luôn toàn mỹ.

Chẳng hạn như lúc này đây.

Nunew nằm trên giường, cố gắng chỉnh tư thế của mình một cách khẽ khàng nhất có thể để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kề gối. Cậu nằm nghiêng sang một bên, chống tay tựa đầu để dễ bề ngắm nhìn nhan sắc của ai đó.

Trăng đêm nay đẹp thật.

Giường trong căn hộ Nunew được bố trí ở gần cửa sổ, vừa hay đón được ánh sáng bàn bạc ngoài kia. Đây chẳng phải lần đầu cậu thấy ánh trăng qua khung cửa số rọi vào phòng cậu. Ấy vậy mà trăng hôm nay đặc biệt sáng trong. Sáng trong đến mức khi chiêm ngưỡng cơ thể rắn chắc của Zee được tắm trong suối trăng, tim Nunew như hẫng đi một nhịp.

Gương mặt góc cạnh, nửa thân trên trần trụi rắn rỏi, làn da trắng trẻo, tất thảy đều trở nên hết sức nổi bật dưới ánh trăng này.

Nunew lặng lẽ ghi nhớ hình ảnh này, cũng như lặng lẽ ghi nhớ khoảnh khắc này. Giây phút mắt cậu vẫn có thể chiêm ngưỡng vẻ mặt còn say giấc nồng và tai còn cơ hội lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của người bên gối.

Nunew biết, cậu sẽ nhớ Zee. Từ thể xác đến con tim.

Nunew cụp mắt, hít một hơi thật sâu, và quyết định làm một hành động mà có lẽ về sau cậu sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để thực hiện lại nữa.

Cậu rướn người, chạm môi mình vào môi Zee.

Nunew muốn được hôn trộm anh, dù chỉ một lần thôi.

Trước khi bình minh ló dạng, trước khi Zee rời khỏi chốn này, và trước khi cậu chính thức trở về làm một kẻ ngoài lề cuộc sống của anh.

Cậu muốn dùng chiếc hôn này để đánh dấu rằng mình đã từng thuộc về Zee.

Không dục vọng, không khao khát.

Chỉ có tình yêu đơn phương vô vọng.

Nunew không biết mình đã hôn Zee bao lâu, đến khi cậu kịp lấy lại ý thức thì hai bên gò má đã ươn ướt. Cậu vội vàng rụt người quay lại chỗ nằm của mình, đưa tay quẹt lau lung tung trên mặt.

"Hmm..." Thanh âm ngái ngủ bất thình lình phát ra từ miệng ai đó khiến Nunew cứng đờ tại chỗ.

Nunew giữ nguyên bàn tay đang được để trên mặt. Sau khi đếm ngược mười giây không nghe thấy động tĩnh gì nữa thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ngoảnh mặt ngó sang chiếc đồng hồ để cạnh giường.

Bốn giờ bốn lăm phút...

Cậu còn có hơn hai tiếng rưỡi nữa để ở cạnh Zee.

Nunew xoay người, nhẹ nhàng nhích đến chỗ anh. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ lưỡng lự, nhưng rồi tức thì liền bị thay thế bằng một thoáng buồn bã. Cậu nhấc cánh tay Zee ra khỏi chăn ấm, lẳng lặng choàng nó qua vai mình, như vậy cả cơ thể cậu đều có thể rúc vào lòng anh rồi.

Nunew khép hờ mắt, hoàn toàn vùi người vào người Zee. Hơi ấm của Zee đang bao bọc lấy cậu, mùi hương của Zee đang vờn quanh chóp mũi cậu, da thịt trần trụi của Zee đang kề sát với da thịt cậu. Cậu có cảm giác như Zee đang ôm cậu.

Nunew không dám đưa tay ôm chặt lấy anh, cậu sợ động tác của mình sẽ đánh thức anh. Hơn cả, cậu lo sợ rằng một khi bản thân đã ôm thì sẽ không nỡ buông tay. Thế nên cậu chỉ có thể làm thế thôi, lặng lẽ biến cánh tay anh thành khăn choàng vai mình, nhưng vẫn chừa đủ một khoảng cách với anh. Như vậy, cậu có thể vừa ảo tưởng rằng Zee đang vỗ về cậu, vẫn vừa gom góp đủ dũng khí để từ bỏ.

Nunew ước gì, cái ôm này sẽ mãi thuộc về cậu.

Tít... tít... tít...

Âm thanh xé toạc sự tĩnh lặng cuối cùng trong tâm trí Nunew. Là tiếng của đồng hồ báo thức.

Ngay cả khi nhắm mắt vờ ngủ, Nunew vẫn có thể cảm nhận được người chung giường đã thức giấc. Có vẻ Zee khá ngạc nhiên khi thấy cánh tay anh đang choàng qua cơ thể cậu, nhưng anh không tỏ ra khó chịu. Anh chỉ dịu dàng dùng tay còn lại nâng cổ cậu lên, rút cánh tay mình ra, kê lại gối nằm rồi đặt cậu về vị trí cũ.

Đợi đến khi đã nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, Nunew mới chậm rãi mở mắt. Cậu ngồi dậy, vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ cạnh giường, nhanh chóng gửi đi một dòng tin nhắn cho quản lý của mình.

"Anh Park ơi, em sợ anh quên nên em muốn nhắc lại ạ, chiều nay em sẽ bay nhé anh."

"Ừ, anh biết rồi, cơ mà em đã báo với Zee chưa?"

Đợi thêm một phút, dòng tin nhắn kế tiếp đã xuất hiện.

"Em muốn nghỉ tận ba tháng lận mà, mặc dù anh và em đã sắp xếp lịch trình để em xong hết mọi dự án hiện tại rồi mới nghỉ, nhưng anh nghĩ em vẫn nên báo với Zee một tiếng thì hơn."

Nunew hiểu ý Park, Zee không chỉ là bạn tình dưới danh nghĩa người bao nuôi cậu, mà anh còn là CEO công ty chủ quản của cậu.

Mãi một lúc sau, cậu mới trả lời, "Em biết mà, em sẽ báo anh Zee."

Lạch cạch...

Nunew nâng mắt, cậu tắt điện thoại, để lại chỗ cũ, đượm buồn trong mắt tức thì được thay thế bằng vẻ tươi vui thường lệ. Cậu nhoẻn miệng cười ngọt ngào khi Zee bước ra từ phòng tắm. Có lẽ do mới tắm xong, cũng có thể do đã quen với sự tồn tại của cậu, anh chỉ tùy ý quấn một cái khăn tắm quanh hông.

Zee khẽ sững lại một thoáng, "Tôi tưởng em còn muốn ngủ tiếp chứ."

Cậu khẽ lắc đầu, "Tối qua em ngủ không được sâu nên ban nãy nghe thấy tiếng nước chảy là em đã tỉnh rồi ạ."

Zee bước đến giường, bất thình lình cúi người xuống khiến tầm mắt hai người vừa hay có chạm vào nhau. Tim Nunew lần nữa hẫng một nhịp.

Anh đưa tay rờ lên trán cậu, "Em thấy không khỏe hả? Không giống bị sốt mà. Em có muốn tới bệnh viện không?"

Nunew thẫn thờ nhìn một chuỗi động tác của anh, cậu chớp chớp mắt mấy cái rồi mới kịp phản ứng.

"Kh-không cần đâu ạ. Em nghỉ ngơi một lát là ổn thôi." Cậu dần lấy lại được bình tĩnh.

Zee khẽ nhíu mày, "Em chắc chứ?"

Nunew gật đầu xác nhận lại lần nữa, cậu quyết định đổi đề tài, "Chắc mà, chẳng phải hôm nay anh nói anh có việc sao? Anh đi đi, kẻo trễ giờ đó."

Zee quan sát biểu cảm Nunew nhằm khẳng định cậu thật sự không sao rồi mới đi tới chỗ tủ quần áo lựa trang phục ngày hôm nay. Căn hộ này là do Zee thuê cho cậu, vì vậy đương nhiên ở đây cũng có sẵn đồ của anh rồi.

Nunew lơ đễnh nhìn anh khoác từng lớp quần áo vào người, lòng không khỏi chùng xuống. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen, choàng thêm vest màu kaki, trông thật đĩnh đạc. Anh vẫn sẽ lịch lãm như thế, dẫu cho sau này cậu không còn ở bên cạnh nữa.

Có lẽ do ánh mắt của Nunew quá lộ liễu, Zee đang chỉnh trang bất thình lình ngoảnh mặt lại nhìn cậu. Nunew khẽ giật mình rồi đành cười lúng túng.

Zee ung dung sải bước đến trở lại giường. Lúc Nunew nghĩ có lẽ anh thấy không thoải mái vì hành động của cậu nên muốn phê bình thì cậu mới nhận ra, mình lại nghĩ nhiều rồi. Anh dừng chân trước kệ bên giường, lần lượt cất điện thoại, ví tiền, vào túi, rồi cầm đồng hồ đeo tay tròng vào cổ tay.

Đến khi Nunew ngỡ anh tính rời đi rồi, Zee bỗng dưng lại quay sang cậu, làm cậu hết cả hồn.

Không có phê bình, anh chỉ đơn giản xoa xoa đầu Nunew, "Tôi đi nhé. Nếu em thấy không khỏe thì báo cho Park đi, hôm nay em có lịch trình gì không?"

Cậu lắc đầu, "Không có ạ, em vừa quay xong phim nên em được nghỉ mấy hôm."

Zee nghe vậy liền gật đầu, "Không có thì tốt, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi, nếu thấy khó chịu thì phải báo ngay cho Park, hiểu chưa?"

Nunew gật gật, thoạt trông có dáng vẻ của một bé ngoan đúng nghĩa.

Zee hết sức vừa lòng với câu trả lời của cậu. Anh cẩn thận đỡ Nunew nằm lại lên giường, đắp chăn kỹ càng cho cậu rồi mới xách cặp đi làm. Nunew thở dài, âm thầm thấy may mắn vì hôm nay anh có việc bận nên phải rời đi sớm. Nếu không, cậu không chắc liệu với khả năng diễn xuất vừa đủ của mình có thể qua mắt Zee nổi hay không.

Nunew chẳng dám tự tin nói bản thân hiểu biết anh được đến đâu, nhưng cậu dám chắc Zee là một người rất giỏi quan sát, ít nhất mỗi khi cậu ở riêng với anh thì là thế. Zee giỏi đến mức dường như lúc nào cũng nhận ra được những bất thường trong cậu chỉ với một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Chẳng hạn như có lần Nunew bị thương ở chân trong quá trình quay phim, do vết thương không có gì nghiêm trọng nên cậu liền nhịn đau về căn hộ, lại quên mất hôm ấy có hẹn với Zee. Thế là khi về đến nơi, cậu đã thấy Zee đang chễm chệ ngồi trên sô pha phòng khách đọc văn kiện. Anh vừa ngước lên thấy Nunew là đã hỏi ngay, "Em đau chân à?" Sau đó liền bê hộp y tế đến sát trùng vết thương cho cậu.

Hoặc một lần khác, thời gian ấy Nunew vừa gặp áp lực song song giữa lịch trình công việc và bài vở ở trường, nhưng cậu lại không dám chia sẻ với ai. Zee cũng là người đầu tiên nhận ra trạng thái cậu không ổn. Vì vậy cả tuần đó, anh thường xuyên có mặt ở căn hộ Nunew, không phải để quan hệ xác thịt, mà chỉ đơn thuần là dỗ cậu ngủ.

Nunew thật sự rất hoang mang. Nhiều lúc Zee cho cậu cảm giác như thể cậu cũng rất đặc biệt với anh, đặc biệt như địa vị của Zee trong lòng cậu vậy. Thế nhưng rồi cậu lại nghĩ, có thể do cậu đắm chìm trong mối tình này quá lâu nên mới sinh ra ảo tưởng thế thôi.

Nunew thích Zee, nhưng cậu không dám mong đợi rằng Zee sẽ thích lại cậu.

Sự ân cần của Zee dành cho cậu vốn có gì nằm ngoài khuôn khổ mối quan hệ bạn tình hay giữa sếp với nghệ sĩ công ty đâu. Nunew biết, chu đáo đã là bản tính sẵn có của Zee mà.

Nunew thật sự không muốn bản thân cứ suốt ngày suy nghĩ miên man về những chuyện tình cảm vụn vặt này. Nhưng rồi cậu vẫn không dằn lòng được mà lại vẩn vơ.

Tại sao Zee đối xử tốt với cậu như vậy chứ?

Rõ ràng Zee là CEO công ty, là người bao nuôi cậu, là người hoàn toàn có quyền sai khiến nghệ sĩ non tơ như cậu, thế nhưng anh lại cho Nunew cảm giác như thể... Cậu mới là người kiểm soát mối quan hệ này.

Cảm giác này thật sự quá nguy hiểm, quá chênh vênh. Nó vừa khiến Nunew hạnh phúc trên những tầng mây, nhưng đồng thời cũng hóa thành bóng đêm lăm le đẩy cậu xuống vực sâu thất vọng.

Hạnh phúc kiểu này quá giày vò. Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

Nunew gạt nước mắt, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra, mắt cậu khẽ lướt quanh căn phòng.

Nunew chậm rãi bước đến tủ đồ thay một bộ thường phục thoải mái, sau đó lôi vali trong góc tủ ra. Xưa nay phong cách ăn mặc của Nunew khá đơn giản, bởi vậy mà quần áo cậu vốn không nhiều, chẳng mấy chốc đều được xếp gọn vào trong vali. Cậu kiểm tra tủ lần cuối, mắt không khỏi nán lại những chiếc áo sơ mi, cánh áo vest phẳng phiu được treo trong tủ.

Về sau, nơi này chắc chỉ còn mỗi áo quần của anh thôi.

Nunew kéo vali ra ngoài phòng khách, xách thêm chiếc túi chuyên dụng đựng vật dụng cá nhân. Lúc đi ngang qua kệ sách, cậu chợt khựng bước. Ở một ngăn nhỏ trên kệ sách, cậu chẳng để gì ngoài một cuốn lịch để bàn và chiếc bút kế bên. Có thể ngăn này khá khuất tầm nhìn nên cũng không ai chú ý đến sự khác biệt nho nhỏ này. Nunew lặng người chốc lát, sau đó bèn cầm bút đánh dấu x bên trên cuốn lịch. Ngay vào vị trí đã được khoanh tròn và ghi chú từ trước.

Cậu đảo mắt nhìn ngắm căn hộ đã gắn bó với mình trong suốt một năm qua, rồi kéo vali và xách túi rời đi.

Giá như Zee từng chú ý đến cuốn lịch nhỏ bé kia, có lẽ anh đã kịp thời ngăn cản được cuộc chia ly này.

Bởi vì Nunew vốn đã luôn chuẩn bị cho sự ra đi của mình từ rất lâu rồi.

Bằng chứng là trên lịch đã luôn hiện hữu sẵn một ô tròn kèm dòng chữ...

Ngày hợp đồng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro