Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Cảm ơn anh, toàn mỹ của em.

Nước mắt chực trào trên khóe mi Nunew, cậu vội vàng gạt bỏ. Cậu đã hứa với lòng rằng sẽ không khóc khi ngày này đến mà.

Nunew ngồi trong xe, hai tay run rẩy siết vô lăng, lòng ngậm ngùi chua xót. Dù vậy, cậu vẫn kiên quyết không để bản thân rơi nước mắt, bất chấp âm thanh nghèn nghẹn nơi cuống họng. Cậu không ngừng thôi miên bản thân.

"Nunew ơi là Nunew, tươi tỉnh lên coi. Mày sắp được tới Pattaya gặp ba gặp má rồi mà, mày phải vui lên đi chứ. Mày không muốn để ba má lo lắng, không phải sao?"

Nunew cố gắng kiểm soát hơi thở để không nấc ra thành tiếng. May mắn trong không gian xe này chỉ có mình cậu, nên sẽ không một ai biết rằng có chàng trai trẻ đang tự vỗ về nỗi buồn của mình.

Có lẽ do bản chất người hướng nội vốn có thói quen im lặng lắng nghe cảm xúc bản thân, trong suốt chặng đường đến Pattaya, Nunew cảm thấy lòng mình như một hồ nước dập dìu gợn sóng. Cậu đang đợi ngày gợn sóng dư âm này tan biến, để hồ nước cảm xúc thâm tâm chỉ còn thinh lặng.

Nunew đã nói dối Zee hai điều. Một, chuyến đi này vốn không dừng lại ở vài ngày. Hai, có thể tương lai cậu và Zee sẽ không thể tiếp tục vờ như chưa từng có gì xảy ra và làm đồng nghiệp tốt được nữa.

Những gì cậu nhắn cho Zee, chẳng qua là cớ hoãn binh trước mắt để cậu có thì giờ trốn chạy khỏi kết cục này thôi. Một lời nói dối không hơn không kém.

Sau khi lái xe đến được resort chỗ gia đình, Nunew bèn nhắn tin với anh trai Tee ra đón. Trong lúc đợi Tee, cậu khệ nệ mở cốp lôi vali, xách túi ra rồi rảo bước đến khu tiếp tân.

Hôm nay Nunew ăn vận cực kỳ đơn giản, áo phông oversize, quần jeans, đội thêm nón bucket, thoải mái nhưng vẫn đỏm dáng vô cùng. May mắn giờ chưa vào mùa du lịch, bằng không dù cho có khẩu trang đi chăng nữa thì ắt cũng sẽ hút mắt vô số người. Thành thật thì dù cho có người nhận ra cậu, Nunew cũng chẳng cảm thấy sao cả. Cậu không còn tâm trạng để bận tâm nữa.

Những gì Nunew có thể thấy là con đường lót gạch gói dưới chân, là cái nóng như thiêu đốt trên da thịt, là màu vàng đang ngả cam theo ráng chiều.

"Nunew!"

Cậu kéo vali đứng ở khu tiếp tân chưa được bao lâu là Tee đã xuất hiện. Tee vừa thấy cậu đã hô lớn, xong sau đó anh liền tự giật mình. Anh quên mất, Nunew làm nghệ sĩ, lớn tiếng như vầy không khéo lại thu hút sự chú ý, ảnh hưởng đến cậu nữa.

"Anh Tee đến rồi, em nhớ anh và ba má lắm lắm í." Nunew không hề để ý đến tiếng hô vừa rồi của Tee, cậu vừa gặp được anh trai là đã vứt đồ sang một bên sà tới ôm chầm lấy anh.

Tee bị cậu nhào đến ôm chặt cứng như vầy thì suýt nữa ngã ra sau, phải mất mấy giây ổn định tư thế, sau đó mới chậm chạp vỗ vỗ lưng cậu. Tee trêu cậu: "Sao vậy? Thật sự nhớ anh thế hả?"

Nunew gật đầu lia lịa, còn cọ cọ vai anh mấy cái như chứng minh lời mình nói là thật rồi mới chịu buông ra. Cậu thích được ở cạnh gia đình của mình, thích được ở cạnh ba má, thích được ở cạnh anh Tee nữa. Cậu thích cảm giác được trở về vòng tay chở che ấm áp này.

"Được rồi, kì này quay phim xong rồi em được nghỉ mấy ngày đây? Ba ngày không?" Tee chú ý thấy dưới mắt Nunew có một vùng thâm mờ, thầm nghĩ phen này má xót Nunew chết mất.

Nunew mỉm cười tít mắt, "Không có, lần này em làm việc chăm chỉ nên em xin anh Park cho nghỉ hai tháng, anh ấy duyệt cho em rồi."

Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Tee là hiện giờ Nunew đã có độ nổi tiếng nhất định rồi, công ty không ép cậu đi chạy show bạt mạng thì thôi chứ Nunew xin phép nghỉ ngơi hai tháng mà cũng duyệt à? Sau đó, Tee lại nghĩ tới một điều lạ lùng nữa, người như Nunew mà cũng dám xin nghỉ phép tận hai tháng luôn sao?

Nghĩ vậy, nhưng Tee vẫn không nêu thắc mắc, thay vào đó anh bảo: "Được nghỉ là tốt rồi, mau đi thôi, ba má đang đợi em ở trong phòng đó, cất hành lí rồi cả nhà mình cùng đi ăn."

Tee xoa đầu Nunew một cái rồi kéo vali của cậu đi trước một bước. Nunew không muốn kể thì anh cũng sẽ không ép cậu phải nói, Tee lặng lẽ nhắn tin báo trước tình hình của cho Nunew cho ba má. Có gì tối về thảo luận với ba má xem nên làm sao để Nunew nhà bọn anh khá hơn, nom cậu chẳng ổn xíu nào.

Nunew là bé cưng của cả gia đình, là giọt mật ong trong tim của ba má, là nhóc nghịch ngợm đáng yêu đáng đánh trong lòng Tee. Hoặc nên nói, anh và ba má đã dành hết sự cưng chiều để nuôi Nunew lớn. Vì vậy, mà mỗi lần Nunew có chuyện, làm sao anh và ba má không biết được chứ, chẳng qua là có muốn nói hay không thôi. Ví dụ như bây giờ đây, Tee lờ mờ cảm nhận được Nunew không vui vẻ được như những gì cậu thể hiện ra ngoài, nhưng anh không chủ động hỏi tới mà vờ như chẳng biết gì để dẫn cậu đi gặp ba má.

Nunew lớn rồi, em trai anh có quyền lựa chọn tự giải quyết vấn đề bản thân hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía gia đình.

Có lẽ do Nunew đã quen được gia đình quan tâm chiều chuộng, nên cậu chẳng hề phát hiện chút khác thường nào trong lời lẽ thuận theo của Tee. Hiện tại cậu chỉ có thấy đói, thấy mệt, thấy buồn ngủ thôi. Đói là vì từ sáng đến giờ Nunew chỉ mới ăn mấy cái bánh macaron còn sót lại trong tủ lạnh để nhanh chóng ù qua nhà Nat mượn xe lái đến Pattaya. Mệt là vì suốt mấy tuần rồi ngày nào cậu cũng bận bịu với lịch trình nào là đóng phim, thu âm album mới, chạy sự kiện nhưng lại chẳng có thì giờ nghỉ ngơi. Còn buồn ngủ là do khuya hôm qua sau khi làm tình với Zee xong, cậu trằn trọc cả đêm đếm ngược đến thời khắc chấm dứt hợp đồng chẳng tài nào ngủ nổi, cuối cùng đến lúc thật sự lim dim thì trời đã sáng lúc nào không hay. Nunew không dám nán lại lâu hơn, cậu sợ mình sẽ xiêu lòng. Vì vậy, Zee vừa tạm biệt đi làm là cậu đã gấp gáp thu dọn quần áo rồi chạy tới đây ngay.

Nunew cố phớt lờ những cảm giác ấy trong suốt bữa ăn với gia đình. Đã lâu rồi nhà cậu không có dịp quây quần bên nhau thế này. Nếu Nunew nhớ không lầm thì lần cuối cậu được thấy cảnh tượng này chắc cũng phải tầm hơn một tháng trước rồi. Làm nghệ sĩ là vậy đó, ngày nào cũng có hoạt động phải tham gia, càng nổi tiếng thì lịch trình lại càng chằng chịt. Lắm lúc cậu cũng muốn được nghỉ ngơi, muốn được ăn cơm với gia đình, muốn được dành thời gian cho bản thân hay ở bên... Nhưng thật sự rất khó.

Có lẽ ba má Nunew cũng phát hiện quầng thâm dưới mắt con trai út nên đoán được phần nào dạo này cậu vất vả thế nào. Vì vậy, ngay từ lúc ngồi vào bàn là cả hai ông bà liền gắp thức ăn vào dĩa cậu không ngừng. Nunew nhìn cái dĩa đầy ụ thức ăn mãi không vơi của mình mà bất lực cực kỳ. Dù vậy, cậu vẫn không dám cản ba má, trái lại còn ngoan ngoãn ăn hết đồ trong dĩa. Nunew thật sự rất thích cảm giác được ba má quan tâm thế này. Nó khiến Nunew cảm thấy như thể bất luận cậu có lớn đến đâu đi chăng nữa thì vẫn chỉ là đứa bé trong mắt ba má vậy.

Tee tinh mắt phát hiện Nunew vừa có dấu hiệu căng da bụng chùn da mắt là liền ngăn ba má đừng dụ dỗ em trai ăn thêm tráng miệng nữa. Anh biết cơ địa Nunew thuộc dạng ăn hoài không mập lên nổi, nhưng nom bây giờ nhóc em anh cần ngủ hơn cần ăn. Dẫu sao thì đợt nghỉ dưỡng gia đình kỳ này còn dài mà, ba má muốn tẩm bổ Nunew lúc nào chẳng được. Vả lại, nghệ sĩ nào mà không bị công ty đặt ra tiêu chuẩn ngoại hình, ba má cứ dụ dỗ Nunew ăn kiểu đấy, bộ không sợ nhóc bị phá tướng hả?

Dưới sự ngăn cản hết nước miếng của Tee, cuối cùng Nunew cũng được ba má buông tha cho về phòng nghỉ ngơi.
Cậu cố chống cự sức hấp dẫn của cái giường êm ái kia, lết xác vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mới dám thả mình nằm xuống. Trước khi đi ngủ, cậu còn không quên lấy điện thoại cắm sạc. Ban nãy di động Nunew đã cạn pin từ lúc tới nhà hàng rồi nhưng cậu không biết, hoặc cũng có thể trong thâm tâm cậu cũng muốn để cho nó cạn cũng nên.

Hậu quả là bây giờ, điện thoại vừa lên nguồn một cái thì y như rằng bao nhiêu thông báo đều ập tới oanh tạc cậu. Nunew nghe tiếng "ting ting ting" thông báo tin nhắn đến mà cảm thấy đầu nhức nhức.

Cái tên hiện ra đầu tiên, cũng như nhiều tin nhắn nhất, trên danh sách khung chat ở LINE của cậu là Zee. À không, là CEO của DMD.

Kế đó là anh bạn thân Jamessu và Jelly Nat nhà cậu, cuối cùng là hai tin nhắn đến từ Park.

Ngoài ra còn một thông báo thành lập nhóm chat mới gồm ba thành viên là Nat, Jamessu và Nunew nữa.

Nunew đoán có lẽ Nat đã kể ý định của cậu cho James biết rồi. Cậu lặng lẽ bấm vào khung chat nhóm mới, gõ mấy dòng báo đã đến nơi nên không cần lo lắng cho cậu, xong liền thoát ra. Cậu không còn năng lượng để giao tiếp với mọi người nữa.

Thậm chí sau khi báo tin bình an cho Park, cậu còn chẳng buồn vào khung chat với CEO công ty nữa mà.

Cậu quyết định chọn tắt âm điện thoại và cho phép bản thân được tạm thời tách khỏi mớ quan hệ ngổn ngang ngoài kia.

Khi Nunew lơ mơ chuẩn chìm vào giấc ngủ, tâm trí cậu không khỏi nhớ đến sáng nay lúc sang nhà Nat mượn xe.

"Đến mức này luôn hả Jelly? Jelly muốn giải nghệ thật sao?"

"Không phải là giải nghệ, mình chỉ muốn tự hỏi bản thân xem mình có thật sự hợp để theo nghề này không thôi mà." 

"Nhưng nếu vậy thôi thì Jelly đâu cần nhờ mình giữ hộ đơn xin nghỉ việc chứ?"

"Mình chỉ muốn phòng hờ thôi mà Jelly, không có gì đâu."

Làm sao Nunew có thể nói với Nat rằng, cậu đã chấp chới trong những ngả rẽ tương lai này trong nhiều tháng qua đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro