Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Sau khi kì nghỉ dưỡng tại Pattaya với gia đình kết thúc, Nunew quyết định sẽ ôn tập tiếng Trung trở lại. Cũng đã được gần một tuần kể từ lúc xa nhau.

Trong những ngày được thư giãn vừa qua, khi không còn vướng bận lịch trình quảng cáo, dự án phim ảnh hay sự kiện, Nunew mới nhận ra mình gần như không thể nhớ nổi cuộc sống ngày trước ra sao. Cậu đã quen với guồng quay bộn bề suốt hơn một năm qua, quen cảnh đầu tắt mặt tối, thậm chí có những ngày chẳng được ngủ. Giờ đây, mỗi sáng khi thức giấc sau một giấc ngủ dài, Nunew bất giác lại thẫn thờ. Cậu không biết bản thân cần làm gì, phải làm gì, hay muốn làm gì.

Có lẽ việc tuân theo lịch trình công việc bày sẵn đã trở thành thói quen của cậu mất rồi.

Có thể nói rằng Nunew dành hầu hết thời gian trong ngày để ngủ, chẳng rõ đây là báo hiệu sức khỏe của cậu suy giảm sau mấy tháng làm việc liên miên, hay là báo hiệu cho một con tim sầu bi vì thất tình. Những lúc tỉnh táo, cậu chỉ làm mấy việc vặt vãnh như ăn, tắm, ôn tiếng Trung, chơi game hoặc nghe nhạc. Nhịp sống thong dong đến mức Nunew chẳng thấy chân thực chút nào. Thậm chí có một vài khoảnh khắc, cậu ngỡ đây chỉ là mơ.

Giống như khi một người đã nếm trải quá nhiều bất hạnh thì sẽ đâm ra không dám tin tưởng vào hạnh phúc, Nunew gần như chẳng dám tin nổi mình thật sự có thể nghỉ ngơi sau một thời gian dài vắt kiệt sức lực cho công việc như hiện tại.

Không thể không nói, từ ngày nhúng chân vào ngành giải trí, cuộc sống của Nunew đã thay đổi rất nhiều. Ở cái nền công nghiệp tốc độ biến hóa tính bằng phút bằng giây như vầy, làm sao cậu có thể mãi làm một cậu nhóc tân binh non tơ được chứ? Dẫu cho có DMD che chở và có Zee chống lưng đi chăng nữa, cậu vẫn nhạy bén phát hiện những thị phi, cạnh tranh, cám dỗ, nhơ nhuốc đằng sau sự hào nhoáng ấy.

Chính bản tính nhạy cảm ăn sâu trong máu thịt giúp Nunew tiến bộ vượt trội trong ngành, nhưng đồng thời nó cũng gột rửa đi sự ngây ngô của cậu.

Chẳng qua, Nunew thì vẫn là Nunew. Ngay cả khi biết lắm lúc sẽ phải chịu bẽ bàng, cậu vẫn tình nguyện dành hết sự chân thành của mình cho những việc mình làm, cho những người mình gặp. Bất luận về sau kết quả có ra sao, thành bại thế nào, cậu cũng sẽ không hối tiếc.

Nunew đã làm hết những gì cậu có thể làm rồi.

Nunew không thể không công nhận, cái nền công nghiệp này vốn chẳng phải miếng bánh ngọt ngào gì. Thế nhưng nhờ dấn thân vào nó, cậu mới có được những trải nghiệm độc nhất vô nhị, những bài học đắt giá có lẽ cậu sẽ chẳng thể tìm được ở đâu khác, cũng như những khung bậc cảm xúc có thể cả đời này sẽ không bao giờ nếm trải lại được nữa.

Cậu chưa bao giờ quên được vô số cái "lần đầu tiên" ở đấy. Lần đầu tiên đọc được bình luận khen ngợi cậu trong MV cover trên kênh youtube của DMD. Lần đầu tiên tận mắt quan sát và tham gia đóng chính một bộ phim. Lần đầu tiên biết bản thân có người hâm mộ. Lần đầu tiên chụp hình tạp chí. Lần đầu tiên được hát trên sân khấu. Lần đầu tiên bước trên thảm đỏ một buổi lễ trao giải. Lần đầu tiên giành được giải thưởng riêng cho mình.

Hơn hết, ở đấy có "lần đầu tiên" giữa cậu và Zee. Có hối hả khát khao, có đau đớn đầu đời, có vị ngọt trái cấm.

Cậu yêu hết tất cả những "lần đầu tiên" ấy.

Nunew nghĩ, nếu được lựa chọn lại một lần nữa, có lẽ cậu vẫn sẽ chọn bước chân lên con đường này. Vì với cậu, tất thảy đều đáng giá.

Nunew ở tuổi mười chín sẽ không bao giờ ngờ rằng một quyết định thoáng chốc khi ấy đã tạo ra một Nunew tuổi hai mươi hai rực cháy đến nhường nào.

Rrrr... Rrrr... Rrrr...

Nunew choàng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ vẩn vơ của mình. Cậu mò mẫm mãi mới tìm ra điện thoại bị che lấp dưới mớ sách tiếng Trung dầy cộm.

Là Jamessu gọi.

Nunew nhanh chóng bắt máy, "Dạ anh James..."

"New chịu nghe máy anh rồi à?"

Kể từ hôm tới Pattaya với gia đình, ngoại trừ ngày đầu tiên Nunew nhắn tin báo bình an cho Jamessu, Nat và Park ra, còn lại gần như cậu đều tắt trạng thái hoạt động trên mạng xã hội. Đến tận hôm kia khi trở về Bangkok thì cậu mới đủ bình tâm để lên mạng xã hội. Cậu đăng ảnh cập nhật cho fans trên IG xong xuôi rồi mới dám đọc tin nhắn trên LINE, dĩ nhiên vẫn ngoại trừ anh CEO nào đó.

Giây phút thấy LINE hiện ra vô vàn tin nhắn thăm hỏi, từ các anh em khá thân thiết ở DMD như Tutor, Yim, Poppy, Net, Max, cho đến một số anh chị nhân viên chỉ mới tiếp xúc được dăm ba lần, nếu nói Nunew không cảm động thì đó là giả. Thậm chí trước khi cậu kịp nhận ra, hai mắt đã rưng rưng.

Nunew không dám mường tượng đến ngày chính thức kết thúc hợp đồng nghệ sĩ với DMD.

"Dạ..." Nunew nuốt nước bọt, cậu thỏ thẻ đáp.

"Mấy ngày nay tâm trạng New không được tốt đúng không?" Jamessu hỏi khẽ, "Anh nghĩ New cần được ở một mình nên không nhắn tin làm phiền New."

Nunew im lặng chờ anh hỏi tiếp.

Cậu và Jamessu quen biết nhau từ những ngày đầu tiên gia nhập DMD. Mặc dù cùng lúc ấy còn có cả Net, Tutor, Yim nữa, nhưng chẳng hiểu vì sao Nunew lại cảm thấy Jamessu rất hợp với tần số của cậu. Nếu kêu cậu phải miêu tả Jamessu, cậu sẽ đáp rằng: "Ở nhà anh Tee thương em ra sao thì ở DMD anh James thương em y vậy đấy ạ."

Đúng vậy, nếu nói Jamessu và Nunew thân nhau hệt như anh em ruột thì cũng chẳng quá xíu nào. Jamessu chẳng những quan tâm cậu, săn sóc cậu, hơn hết là anh ấy còn rất hiểu cậu. Đấy là sợi dây liên kết tri kỷ đặc biệt giữa hai con người hướng nội với nhau chẳng mấy ai hiểu được.

"Nhưng giờ New chịu nghe máy anh tức là em đã sẵn sàng kể cho anh James nghe rồi phải không?" Nunew nghe thấy chất giọng ấm ấm của Jamessu bên tai, phảng phất như những đắn đo suy tư nhất thời đều hóa thành giọt nước lắng đọng.

"Dạ, em sẵn sàng rồi." Nunew nghe thấy mình nói, "Anh James cứ hỏi đi, em sẽ trả lời thành thật ạ."

Thật ra Nunew không phải kiểu người quá tin tưởng vào bản thân, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại rất tin tưởng vào Jamessu. Cậu luôn tin rằng, ngoài gia đình, ngoài người thương toàn mỹ kia ra, có lẽ Jamessu sẽ là người hiểu cậu nhất trần đời. Có lẽ Nat, Tutor, Yim, Net hay những người khác quý mến cậu đấy, thân thiết với cậu đấy, cưng chiều cậu đấy, nhưng Nunew biết rõ không phải ai trong số họ cũng có thể dễ dàng hiểu được tâm tư cậu.

Đó là lý do vì sao dẫu cho Nunew có thói quen im lặng giấu kín hết mọi cảm xúc trong lòng, thì khi đối diện với Jamessu, cậu vẫn luôn thành thật kể ra với anh.

"Được rồi." Jamessu lặng im vài giây rồi bảo, "Câu đầu tiên, New cho biết vì sao em lại nhờ Nat giữ lá đơn xin nghỉ việc đi. New biết loại đơn này không có hiệu lực với hợp đồng nghệ sĩ mà, đúng không? Nếu em thật sự muốn rời khỏi DMD là phải hủy và bồi thường hợp đồng. Phí bồi thường không nhỏ đâu New."

Nunew hít một hơi thật sâu, "Em biết, em cũng chưa định rời khỏi DMD mà. Chẳng qua, em... Em chỉ đang... Cảnh tỉnh bản thân thôi ạ."

Jamessu kịp nắm bắt lấy từ "cảnh tỉnh" trong câu trả lời của cậu.

"Cảnh tỉnh bản thân?" Jamessu ngẫm nghĩ, dường như đoán ra được gì đó, "New, có phải em không muốn gia hạn hợp đồng với DMD nữa không? Chuyện này có liên quan đến anh Zee đúng không?"

Nunew nghẹn lời.

Cậu cứ nghĩ Jamessu đoán ra được cậu có tình cảm với Zee thôi. Thế nhưng dường như anh hiểu cậu hơn cậu nghĩ nhiều. Jamessu nhìn ra được quyết định rời đi hay ở lại DMD của cậu đều nằm ở chỗ Zee.

Jamessu tự động xem sự im lặng của Nunew như một câu trả lời, "Câu thứ hai, anh Zee không biết chuyện em xin nghỉ ba tháng cũng như chuyến đi Pattaya vừa rồi luôn đúng không? "

"Anh ấy không biết ạ." Nunew trầm ngâm, "Em chỉ báo anh ấy là em muốn đi du lịch mấy hôm thôi, nhưng chắc giờ anh ấy cũng biết việc em xin nghỉ ba tháng từ miệng anh Park rồi."

Bằng sợi dây gắn kết vô hình giữa hai người, Jamessu nhận ra có lẽ lần này vướng mắc mà em trai anh và CEO công ty gặp phải không đơn giản rồi. Bằng không thì cần gì Nunew cần phải giấu giếm Zee nghỉ làm tận ba tháng.

Bản tính của Nunew vừa ngoan ngoãn, giàu tinh thần trách nhiệm, lại thích Zee như thế, chắc chắn không bao giờ có chuyện cậu chủ động gây sự rồi hờn dỗi Zee mà bốc đồng bỏ đi như vậy. Vả lại, Jamessu cũng nhìn ra Zee rất dịu dàng và chiều chuộng Nunew, thế nên anh không nghĩ ra được Zee đã làm gì mà khiến Nunew phải bỏ đi như thế.

Trừ khi... Mối quan hệ giữa Nunew và CEO công ty anh không đơn giản là hai người thầm mến nhau như anh tưởng.

"New, em đã lên kế hoạch này từ lâu rồi phải không?"

Thoạt nghe như câu hỏi, nhưng thực chất đó là câu khẳng định.

"Không lâu lắm, cỡ tầm nửa năm thôi ạ." Nunew không phủ nhận, "Anh James, em đã chọn cắt đứt tình cảm với anh ấy rồi, nhưng giờ em lại không biết phải làm sao nữa..."

Jamessu nghe thấy giọng Nunew nghèn nghẹn, bèn bảo, "Vậy câu cuối cùng, em đang cảm thấy thế nào, nói cho anh biết được không?"

Đáp trả anh là sự lặng im, nhưng vài giây sau lại hóa thành tiếng khóc nghẹn ứ của Nunew.

Đây là lần đầu tiên Nunew dám bật khóc và thành thật kể về mối quan hệ rắc rối giữa cậu và Zee với người khác. Cậu kể không theo một thứ tự nào cả. Lúc Nunew kể về tình cảm dành cho Zee, lúc thì cậu kể về con người ngày trước của mình. Cậu kể hết tất cả, những hoang mang, những mơ hồ, những phân vân, những nỗi buồn lấp lửng. Chắc là Jamessu chưa bao giờ biết Nunew có thể nói nhiều như thế, thậm chí chính cậu cũng không ngờ mà.

Dù sao, tất cả cũng kết thúc rồi.

Nunew không muốn giấu nữa, nhất là với Jamessu, cậu cần lắm một lời khuyên lúc này. 

Ngay cả khi Nunew là người chọn trốn chạy khỏi Zee, là người chủ động kết thúc mối quan hệ bao nuôi với anh, là người đã lựa chọn dứt bỏ tình cảm đơn phương này thay vì tiếp tục cố gắng để thành tình yêu trọn vẹn. Chỉ có cậu biết, cậu không được dứt khoát như những gì cậu thể hiện.

Con tim cậu cũng làm bằng thịt thôi. Nó vẫn biết buồn, biết sợ, biết đau, biết tiếc nuối chứ.

Có lúc Nunew nghĩ về tháng ngày trước và sau khi gặp anh, nghĩ về khoảng thời gian một năm qua, rồi nghĩ đến một tương lai không còn sự có mặt của anh nữa. Cậu tự hỏi không biết có bao giờ Zee cũng nghĩ về những thứ này chưa.

Có bao giờ Zee nhớ cậu như cậu đang nhớ anh không nhỉ?

Bởi lẽ, chưa ngày nào Nunew thôi nhớ Zee.

Chắc hẳn Zee không biết được rằng đằng sau lời nhắn chia tay hôm ấy, đằng sau hành động xóa bỏ sự hiện diện của bản thân trong cuộc sống anh đầy vẻ quyết tâm ấy, thật ra cậu chẳng có gì ngoài nước mắt và nỗi sợ.

Thú thật, Nunew vẫn sợ hãi việc rời xa người đàn ông toàn mỹ ấy. Hàng đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ và mỗi khi bừng tỉnh giữa đêm, cậu chỉ ước gì mình được nằm trong hơi ấm của Zee. Những lúc ấy, cậu sẽ tự vòng hai tay ôm lấy bản thân thật chặt và tưởng tượng vòng tay đang vỗ về này là của Zee.

Cả thể xác lẫn con tim cậu đều nhớ anh.

Nunew không khóc vì Zee không đáp trả tình cảm của cậu. Cậu cũng chẳng khóc vì thương tiếc cho hai năm gắn bó nhưng lại không chút kết quả kia. Đó là kỷ niệm hạnh phúc cậu trộm được từ anh mà.

Cậu chỉ khóc vì cậu biết rằng, từ đây, cậu chẳng còn tư cách nào để tiếp tục ở bên cạnh anh nữa. Hơn hết, còn là do chính cậu tự lựa chọn tước đoạt tư cách ấy của bản thân.

Tiếc thật, nhưng có lẽ đây là cái kết tốt nhất cho cả hai rồi.

Đã đến lúc toàn mỹ của cậu nên tìm một nửa phù hợp với bản thân, một người khiến anh say đắm và muốn gắn bó cả đời. Một ai đó mà không phải Nunew cậu.

Cậu cũng nên tập làm quen dần với một tương lai không có Zee góp mặt nữa. Bằng không, cậu sẽ mãi không thể bước tiếp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro