Ngoại truyện 3 (ZeeNunew)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3 (ZeeNunew)

Jamessu nhìn hai chàng trai đang sải bước trong tiếng nhạc êm dịu và những lời chúc phúc chân thành nhất từ các quan khách, có chút hâm mộ không giấu được nơi đáy mắt. Cậu không biết bản thân cậu và Net liệu có thể được như Zee và Nunew không. Có thể yêu hết lòng hết dạ và kiên định tiến về phía nhau, nghe thì dễ nhưng thật sự có mấy ai làm được chứ?

Không phải Jamessu không tin tưởng con người Net, mà là cậu không tin tưởng rằng bản thân đủ sức giữ chân Net lại. Dẫu cho cậu biết Net sẽ không thay lòng, nhưng tiềm thức cậu vẫn không kìm được mà lo sợ. Lo sợ tất cả chỉ còn là giấc mơ.

Jamessu nhìn ánh mắt Zee và Nunew vẫn đong đầy tình yêu và hình bóng đối phương, dường như lại được thấy hai con người đã một lòng cùng lên kế hoạch chuẩn bị cho thời khắc này từ mười năm trước.

Jamessu còn nhớ, năm đó cậu và Net vẫn chưa thành đôi, có một dạo Net bận gì đấy liên quan đến chuyện kinh doanh nên ngoài những lúc làm việc với nhau ra, cậu hiếm khi nào thấy mặt Net. Bẵng đi tầm gần cả tháng, Net mới mỏi mệt trở lại và giải thích về sự vắng mặt suốt khoảng thời gian qua.

Net nhẹ nhàng kể rằng anh đang định mở rộng quy mô chuyện kinh doanh bên Anh, sau đó tiến đánh đến thị trường Bắc Âu. Chẳng qua, đây vốn chỉ mới là dự định thôi, anh vẫn chưa viết xong kế hoạch kinh doanh cho hướng đi này. Nào ngờ chẳng biết thế nào mà Zee lại nghe ngóng được tin này mà tìm đến Net. Zee muốn tham gia đầu tư vào công ty Net, đổi lại đàn anh mong Net sẽ đẩy mạnh kế hoạch đến Bắc Âu, đặc biệt là Thụy Sĩ.

Hỏi ra thì mới biết, chủ yếu là Zee đang tìm đường để có hộ tịch Thụy Sĩ. Có lẽ hai tuần Nunew mất tích đã để lại bóng ma tâm lý không nhỏ trong lòng đàn anh, vì thế ngay sau khi xác định quan hệ thì Zee đã bắt đầu lên kế hoạch để được kết hôn với Nunew. Đàn anh không đợi được ngày Thái Lan thông qua điều luật hôn nhân đồng giới, đàn anh muốn cho bé con một hôn lễ và một danh phận chính thức nhanh chóng hết sức có thể.

Lẽ nào hôn nhân hai người chỉ có thể phó mặc cho chính phủ Thái Lan quyết định thôi sao?

Zee không nghĩ vậy, đàn anh cho rằng hôn nhân là chuyện của hai người và họ có quyền tự quyết định việc kết hôn hay không. Do đó, bằng mọi giá, đàn anh cũng phải cho Nunew một hôn lễ trọn vẹn và một hôn nhân hạnh phúc.

Dẫu cho có phần bất ngờ, nhưng Jamessu chẳng hề hoài nghi hay lấy làm lạ trước quyết định này của Zee chút nào. Cậu đã tiếp xúc với Zee đủ lâu để hiểu bản tính của người đàn anh này.

Đã nói được là làm được.

Jamessu thật sự có chút hâm mộ, cũng như ghen tị với Nunew. Nunew vừa vô tư, vô hại, nhưng đồng thời lại vừa rất thông minh và nghịch ngợm. Nunew trong sáng, nhưng cậu nhóc vẫn luôn nhận thức được những ưu điểm của bản thân rồi tận dụng chúng triệt để nhằm khiến người ta không thể nào thoát khỏi sự ngọt ngào của em ấy đem lại. Jamessu cảm thấy nếu ngày ấy Zee bỏ lỡ Nunew thật thì đúng là đàn anh ngốc nghếch biết bao, cũng đáng tiếc cho hai người biết bao.

Jamessu biết mình không giỏi việc biểu đạt tình cảm được như Nunew, cậu cũng chưa bao giờ dám mơ tưởng đến ngày tình cảm của mình sẽ đi đến cái kết viên mãn như của Zee và Nunew. Thế mà hiện tại cậu đang ngồi đây, kế bên người đàn ông vừa hay cũng dành tâm tư cho mình, và cùng chứng kiến hôn lễ của hai người mà cậu thân thiết nhất.

Mọi thứ đẹp đến vô thực.

"Sao James lại khóc?"

Giọng Net văng vẳng bên tai như đánh thức Jamessu khỏi giấc mộng ban ngày, giờ cậu mới nhận ra gò má mình đã ươn ướt lúc nào chẳng hay. Cậu không trả lời Net mà chỉ im lặng đưa tay lau nước mắt. Net cũng hiểu ý không hỏi thêm, anh chỉ đơn giản choàng tay qua vai Jamessu từ tốn vỗ về, và đợi cậu bình tâm.

Cuối cùng Jamessu vẫn không giải thích được lý do mình rơi lệ, nên khẽ khàng lắc đầu ra hiệu cho Net biết bản thân đã ổn rồi nhanh chóng dời tầm mắt về lễ đường.

Hôn lễ của Zee và Nunew tuy được tổ chức trong nhà thờ nhưng không hề theo trình tự hôn lễ của Công giáo. Zee và Nunew vốn không thích cái gì quá rườm rà, hơn nữa cả hai cũng không theo đạo nên tất cả đều được giản lược, chỉ giữ lại mỗi nghi thức trao lời thề nguyện và trao nhẫn cưới thôi. Suy cho cùng, tình yêu cũng chỉ cần bấy nhiêu.

Hai trái tim, một lòng thủy chung và những lời chúc phúc chân thành.

Lúc nhận ra người chứng hôn đứng trước mặt Zee và Nunew là ai, Jamessu thừa nhận bản thân có chút giật mình. Mười năm qua, cậu vẫn luôn biết chuyện tình của hai người này đã gặt hái được không ít sự ủng hộ, từ người hâm mộ, đồng nghiệp chung ngành, đến thậm chí cả những người ngoài ngành, nhưng cậu không ngờ hai người thật sự có thể nhờ được cả anh Woody đến làm chứng hôn cho. Vậy cũng tốt, Jamessu nghĩ, Woody đã đồng ý làm chứng hôn thì ắt hẳn vị tiền bối này cũng tin rằng Zee và Nunew sẽ không bao giờ buông tay nhau ra.

Suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Jamessu chẳng bao lâu liền bị một thanh âm vang vọng khắp lễ đường dập tắt.

"Tình yêu là thứ đưa hai con người đến bên nhau, nhưng không phải tất cả."

Giọng của Woody không lớn không nhỏ, vừa hay truyền vào tai từng vị khách hôm nay, và cả vào tim hai chàng trai trẻ.

"Bên cạnh tình yêu, đó còn là trách nhiệm, là sự bao dung, và cả nỗ lực đến từ hai phía."

Jamessu có thể cảm nhận được cơ thể mình thoáng căng thẳng theo từng câu chữ trang nghiêm từ miệng người chứng hôn.

"Sau ngày hôm nay..." Woody nhìn thẳng vào đôi người thương trước mắt, "Giữa hai người không chỉ đơn giản là tình yêu, mà sẽ có cả gắn bó, đồng hành, san sẻ, với tư cách là gia đình."

Từ góc độ của Jamessu, cậu không thể thấy được biểu cảm của Zee và Nunew lúc này. Tuy nhiên, với đôi tay đan vào nhau như kia, Jamessu dám chắc đàn anh lẫn cậu em thân thiết của mình đã chuẩn bị tâm lý cho thời khắc này lâu lắm rồi.

"Nếu cả hai đã sẵn sàng cho tương lai có nhau, vậy hãy chia sẻ tiếng lòng cùng một lời hẹn thề dành cho đối phương."

Hai chàng trai nghe theo lời người chứng hôn, lặng lẽ quay về phía nhau. Mặt đối mặt, tay trong tay, ánh mắt duy chỉ có nửa kia. Có lẽ trái tim cũng thế, chỉ vừa đủ chỗ để khắc ghi tên người mình yêu.

"Nunew Chawarin Perdpiriyawong."

Người mở lời là đàn anh Zee.

"Cảm ơn bé vì đã xuất hiện trong cuộc đời Hia."

Cả lễ đường dường như chìm đắm theo thanh âm nghẹn ngào này.

"Cảm ơn bé vì ngày ấy đã tiến về phía Hia, và kiên nhẫn dạy cho Hia hiểu cảm giác của yêu và được yêu."

Giọng Zee run run, hòa theo từng nhịp đập trong con tim.

"Cảm ơn bé vì đã..." Zee không kìm lại được mà bật khóc thành tiếng.

Jamessu nhìn thấy Nunew nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho đàn anh, đôi mắt cũng long lanh ánh nước theo.

Mười năm thoáng chốc ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua. Tình yêu tưởng chừng trở về thời điểm bắt đầu.

"Hia thật sự rất may mắn mới có thể gặp được bé."

Biết bao từ ngữ Zee muốn nói, cuối cùng chỉ thu gọn lại trong một câu như thế.

Có thể là do bầu không khí quá thiêng liêng, hoặc có thể do tình cảm giữa hai chàng trai thật sự quá cảm động, không ít người ngồi bên dưới cũng theo đó mà rơi lệ, bao gồm cả Jamessu và Net. Jamessu thẫn thờ theo từng câu chữ, tưởng chừng đã quên mất bản thân là ai. Những gì cậu cảm nhận được là hơi ấm lan tỏa nơi bàn tay, là cảm giác ướt át trên gò má.

"Zee Pruk Panich." Giọng nói ngọt ngào quen thuộc khẽ khàng gọi tên người thương, "Toàn mỹ của em."

Jamessu khẽ vuốt nước mắt, cố gắng bình tâm tiếp tục dõi theo buổi lễ. Cậu em thân thiết của cậu dịu dàng kéo đàn anh lại gần cho đến khi trán kề trán, bàn tay níu chặt lấy nhau, hơi thở hòa làm một.

"Hia vẫn thường hay hỏi em, tại sao em lại gọi Hia là toàn mỹ, Hia nhớ chứ?"

Nunew nhoẻn miệng cười, nước mắt lăn dài.

"Bởi vì đối với em, Hia luôn là một nửa hoàn hảo nhất mà em muốn ở cạnh." Cậu nhóc nghẹn ngào, "Từ ngày đầu tiên, cho đến ngày hôm nay."

Bờ vai nhỏ bé ấy run bần bật trước dòng chảy cảm xúc.

"Hia vẫn luôn nói là Hia may mắn khi gặp em." Nunew hoàn toàn mặc kệ bàn tay đang lau đi bờ mi mình, "Vậy sao Hia không nghĩ rằng em cũng may mắn khi gặp được Hia?"

Những âm cuối cùng hóa thành tiếng nức nở, len lỏi đâu đó trong từng ngăn tim.

Jamessu không dằn lòng được mà siết lấy bàn tay Net, tầm mắt lại nhòe dần. Thanh âm của cậu bị nuốt chửng giữa muôn vàn tiếng thút thít, nhưng Jamessu biết anh sẽ nghe thấy, như cách anh đã luôn nghe thấy cậu. Jamessu nhìn xuống đôi bàn tay thấm đẫm nước mắt rồi chuyển ánh nhìn sang người đàn ông kề bên mình đang lau vội dáng vẻ yếu đuối trên mặt. Tầm mắt cậu bỗng chốc dừng lại trước bờ vai thân thuộc nọ.

Không một tiếng động, đến khi đối phương kịp nhận ra, đầu cậu đã an vị trên bờ vai anh.

Zee và Nunew nói rất đúng, Jamessu khép hờ mắt nghĩ.

Thật may mắn khi đã gặp được nhau.

Tận nhiều năm sau, mỗi khi nhớ về Thụy Sĩ, Jamessu vẫn chưa sao quên được hình ảnh nhà thờ Thánh Vincent khi ấy. Cậu mãi nhớ gương mặt ngập tràn hạnh phúc của hai người bạn thân thiết trong bộ âu phục tinh khôi, đeo vào tay nhau chiếc nhẫn mà cả hai đều biết rằng sẽ không bao giờ tháo ra, cùng lời hẹn thề giản đơn nhưng sâu nặng.

"Ở bên em đến hết đời này nhé?"

"Đời này thôi chưa đủ, Hia hẹn bé cả đời này lẫn kiếp sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro