Part 1 : Em yêu Thầy ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hít vào, thở ra, lại hít vào, lại thở ra.

Hít vào thở ra hết N lần, Nunew chầm chậm đi về phía bục giảng. Sinh viên trong lớp đã ra ngoài hết, chỉ còn lại một người đàn ông đang thản nhiên đứng chỉnh sửa gì đó trên bục giảng.

Cậu khẽ hắng giọng: "Thầy Panich"

Zee ngẩng đầu lên, con mắt đen trầm tĩnh liếc qua phía cậu, Nunew nghe tiếng tim mình đang đập dữ dội, khẽ cắn môi, thoáng hạ quyết tâm rồi cất tiếng: "Thầy, em là Nunew Chawarin lớp A1 "

Zee im lặng, trong mắt ẩn ẩn ý cười.

Nunew khẽ nuốt nước bọt, nắm chặt tay lại, cố gắng ngẩng cao đầu, nói to: "Thầy Panich, em yêu thầy..."

Zee khẽ giật mình, sau đó như hiểu ra gì đó ,khẽ cười rồi nhìn cậu nhẹ nhàng nói :

"ừm,tôi biết rồi.."


.................



"Thế nào, thế nào? Kết quả sao?"

Khi Nunew vừa trở lại ký túc xá, Nat,Yim và Jame đã xông tới dồn dập hỏi.

"Tao nói rồi...." Nunew bình tĩnh kể lại mọi chuyện xảy ra lúc đó cho đám bạn,sau khi nói xong,chán nản nghiêng người dựa đầu lên vai Nat, ai oán nói: "Mày nói tao có nên tuyệt vọng không đây?"

Nat đưa tay khẽ vuốt tóc cậu, vừa an ủi : "Thôi không sao, không sao, cùng lắm là học thêm một năm nữa, coi như học lại cho chắc thôi mà."

Nunew không hề thấy khá hơn chút nào khi nghe lời an ủi của thằng bạn.Nhìn bảng điểm đỏ chót chỉ thiếu một điểm là qua môn và bên cạnh là cái tên Zee Pruk Panich to đùng được in đậm thật nổi bật.Cậu thực sự thấy hối hận vì quyết định chọn môn học ban đầu của mình.

Tại sao tên thầy giáo chưa bao giờ điểm danh như hắn lại cho cậu điểm 0 chuyên cần chứ? Là ai đã bảo với cậu,lớp của thầy Panich không bao giờ điểm dảnh cả...Là ai...Lời đồn quả thực không thể tin mà...

"Là đứa nào bảo tao tỏ tình với Thầy ý là sẽ xin được qua môn,sao tao không thấy có tý cơ hội nào hết vậy.."Nunew chán nản nói.

"Mày không được bỏ cuộc Nunew,mới một lần sao mà thầy ý tin tưởng được,nghe tao,mai mày lại tỏ tình thêm một lần nữa,chắc chắn thầy Panich sẽ siêu lòng.." Yim lên tiếng nói..

Nunew nghe vậy thì lại suy nghĩ,liệu có ổn không nhỉ,hôm nay khi cậu tỏ tình,cái lão Zee Pruk này đến một phản ứng ngại ngùng cũng không có,đấy là phản ứng bình thường của con người sao, Cứ cho không phải thầy giáo, nhưng có người tỏ tình thế, ít ra cũng nên đỏ mặt một tí chứ.Thật không thể hiểu nổi mà...

.......

Sáng ngày hôm sau,sau khi kết thúc tiết học,Nunew không rời đi mà ngồi đợi cho mọi người ra về hết,cậu nhìn người đàn ông đang nghiêm túc ngồi trên bục giảng,một lần nữa lấy hết can đảm tiến đến hỏi :

"Thầy Panich.."

"Sao vậy?" Zee thích thú nhìn cậu hỏi.

"Chuyện ngày hôm qua em nói thầy nghĩ sao rồi ạ..."

"À,chuyện ngày hôm qua,tôi thấy..."

Nunew không để cho Zee có cơ hội từ chối, lập tức lên tiếng như khẳng định :

"Thầy, ngay từ lần đầu tiên gặp em đã thích thầy rồi, thích cặp lông mày, đôi mắt, cái mũi, thích bờ môi của thầy. Em thích thầy, thích đến sắp phát điên lên rồi.Nếu thầy không cho em câu trả lời,ngày nào em cũng sẽ tỏ tình với thầy để thầy hiểu được tình cảm của em là thật..."

Zee nghe vậy thì khẽ cười nói :

"Hóa ra địa vị của tôi trong lòng em quan trọng như vậy."

Nunew nghe vậy thì liên tục gật đầu.nhưng trong đầu lại thầm nghĩ "Đúng vậy,nên thầy làm ơn cho em một điểm chuyên cần đi,em sẽ không làm phiền thầy nữa.."


Zee nhìn hành động của cậu bé,anh kín đáo nở một nụ cười,sau đó giả vờ nghiêm túc nói :


"Em đã thích tôi như thế vậy thì chúng ta hẹn hò đi."

..................

Tình cờ va phải chiếc fic này thấy cũng hay này,nếu mọi người thích thì mình sẽ dịch tiếp cùng bộ Always be yours nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro