Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zee : "Chỉ nhiêu đó thông tin thôi á?"

Sum : "Ừ"

Anh nhìn sang Nunew, sau đó nhìn lại Sum bảo

Zee : "Thế tao tự tìm vậy, nay tao sẽ bám theo em ấy cả ngày là được chứ gì"

Sum khoanh tay lại lắc đầu vì cái thằng chỉ mãi nói mà không biết suy nghĩ này

Sum : "Haizz mày bám thế người ta gọi là biến thái đấy, nhưng tao nghĩ là không được rồi"

Cô hướng ánh mắt về phía chỗ ngồi của Nunew, anh nhìn cô khó hiểu, tò mò nhìn theo thì thấy cậu đã đi lúc nào không hay

Mặt chán nản nhìn cô, anh bảo

Zee : "Đm tất cả là tại mày, không báo tao gì cả"

Nói rồi anh nhanh tay cầm lấy ly cà phê chạy ra khỏi quán tìm, nhưng kết quả là hình bóng của Nunew đã biến mất

Sum đi ra đứng cạnh vỗ lên vai anh vài cái, cất giọng bất lực bảo

Sum : "Mai hẵn tìm, bây giờ mày phải ôn bài trước đã tí kiểm tra đấy"

Anh bất ngờ quay sang hỏi

Zee : "Sao tao không biết nay có kiểm tra???"

Sum : "Thầy nhắn báo cho mỗi tao biết thôi, đi lên lớp ôn bài nhanh"

Đúng là con cưng của thầy, việc gì thầy cũng báo cho cô hết

Zee : "Ôn gì má tao còn chưa học một chữ nào sao ôn?"

Cô mặt đắc ý, nhìn anh gian xảo nói

Sum : "20k một câu, tao nhắc bài cho ok?"

Zee : "Ơ bài học hôm qua 5 câu, thế chẳng phải mày có 100k à"

Sum : "Làm giàu đâu có khó"

Anh bất đắc dĩ phải đồng ý, như này chắc có ngày anh phá sản mất

Sum : "Kím đâu ra một đứa bạn tốt như tôi cơ chứ"

Zee bất lực bỏ đi mặc kệ cô có dùng sức la hét gào thét tên anh

Sum : "Mày đợi tao coi chân tao ngắn mà"

------------------------------------------------------------------

Cô : "Các em! Hết giờ làm bài rồi từng dãy đứng lên nộp bài cho cô nhá"

Từng người đưa bài cho cô. Đến lượt Sum và Zee, cô đi lên nộp rồi về chỗ vẫn thấy Zee ngồi thẫn thờ ra đó.

Sum : "Zee, Zee!!"

Gọi mãi tên anh nhưng không một phản hồi, cô lấy chiếc bút cầm trên tay gõ vào đầu Zee

Sum : "Nộp bài kìa cha"

Zee: "H..hả?? Nộp rồi hả"

Giờ mới để ý bài của anh không một nét chữ, cô khó hiểu hỏi

Sum : "sao mày chưa làm? Rồi cũng không thấy mày hỏi bài tao gì luôn"

Zee : "Chết m* mãi nghĩ đến bé New tao quên cả làm bài rồi..."

Cô : "Bạn phía trên kia nộp bài lẹ lên nào"

Zee tay run cầm cập đưa bài cho cô, thấy một tờ giấy trắng tin, cô cũng chả nói gì mà thu bài của người kế tiếp

---------------Ra về-------------------

Sum : "Nay mày khỏi chở tao về nhá, có hẹn đi ăn với bạn rồi"

Nói xong cô quay lưng đi, còn anh đi đến bãi đổ xe

Đang định mở cửa vào xe thì anh thây một bóng dáng quen thuộc lướt qua, vâng là Nunew. Anh tò mò lẻn đi theo xem cậu đi đâu

.......

Nunew : "Em chờ ra về chỉ để gặp anh thôi đấy, nhớ anh quá ạ"

Anh lấp ló trong chiếc xe gần đó, thấy New đang nói chuyện với một chàng trai nhìn thân mật lắm, bỗng chàng trai ấy hôn lên môi của cậu

Zee : "Chết tiệt....gì đây??"

Anh không nhìn thêm nữa mà ngay lập tức đi ra khỏi đó, vừa đi được vài bước thì có tay của ai kéo anh lại

Nunew : "Lén dòm tôi với người yêu tôi nói chuyện vui không ?"

Anh giật mình khi thấy Nunew trước mặt giận dữ nhìn anh, bối rối không biết phải nói như nào, anh chỉ đứng im không một tiếng giải thích

Nunew : "Một là xin lỗi tôi, hai là tôi sẽ không tha cho cái sự vô duyên đấy của anh"

Zee không nghĩ chỉ vì mình nhìn lén làm thế mà lại làm cậu bực mình nhiều như vậy, không giống như lúc ở quán, không còn đáng yêu mà thay vào đó là sự tức giận đến đỏ cả mặt, ngay lập tức miệng liên tục xin lỗi không ngừng

Zee : "T..tôi x-xin lỗi nhiều, tôi xin l-lỗi, chỉ là tò mò nên... xin lỗi vì sự vô duyên này"

Cậu thả tay anh ra, nhìn anh rồi nói

Nunew : "Không biết phải biến thái hay không, nhưng mong rằng sẽ không phải gặp lại cái bộ mặt này thêm lần nào nữa, anh không biết tôi sẽ làm gì nếu anh còn tiếp tục theo tôi đâu"

Nói xong New đi mất tiêu để anh đứng thẫn thờ ra đó, bất giác mở miệng nói

Zee : "Có người yêu rồi...là người yêu đó.."

----------Về nhà----------

Tutor: "Ông dà yêu quái kia đi xuống nấu cơm cho em ăn với"

Nghe giọng thằng em vọng dưới nhà lên, anh vẫn cứ mặc kệ đi vào phòng phóng lên giường luôn

Zee: "Hay từ bỏ nhỉ..."

Anh đau buồn nằm ôm gối than thở, Tutor thấy có gì đó lạ, vì thường nói thế là anh hai mình đi xuống chửi cho 1 trận ngay, nên quyết định lên xem thử.

*Két

Cửa phòng mở ra, Tutor thấy anh như cái xác không hồn nằm bất động trên giường ôm gối

Tutor : "Gì zậy ông dà này, nay sao đấy"

Ngồi lên giường hỏi nhưng không nghe được tiếng trả lời lại, cậu nghĩ có lẽ hôm nay anh hai gặp chuyện buồn rồi

Tutor: "Anh à, có chuyện gì cần tâm sự với em không?

Zee : "Cảm giác thất tình, đau vãi, mặc dù anh đây chục lần bị rồi"

Tutor đồng cảm vỗ chân anh bảo

Tutor : "Đâu phải lúc nào cũng may mắn đâu, không có người này thì sẽ gặp được người khác, thôi đừng buồn nữa có gì kể em này"

Zee chưa bao giờ nghe em trai mình nói những câu an ủi như thế, ngồi dậy tỏ vẻ buồn nôn

Zee : "Thôi đừng lói nữa, anh mày nghe sắp nôn đến nơi rồi đây"

Zee cười bảo

Zee : "Mày nghĩ kĩ xem có bao giờ mày an ủi tao chưa, toàn trêu chọc tao thôi"

Tutor :" Thì... trêu nhiều quá giờ an ủi, dù sao cũng là anh em tắm chung ỉa chung từ bé một câu an ủi đã là gì"

Hai anh em nhìn nhau cười hạnh phúc, Zee cũng được an ủi phần nào.Tối nay em trai đòi ngủ cùng mình vì sợ anh trai sẽ khóc hết cả đêm mất. Zee mạnh mẽ bên ngoài, nhưng bên trong yếu đuối. Không phải con trai là không được đau buồn, không được khóc, đấy là cảm xúc của mỗi người, và họ có quyền thể hiện ra chứ không phải giấu nó đi. Tutor hiểu điều đó, vì anh trai mình từ bé luôn bị bạn bè bảo là "trai dởm" vì yếu đuối, Zee đã phải giấu hết cảm xúc vào bên trong và chỉ cho bản thân biết, điều đấy thật sự rất khó với một người dễ tổn thương như anh.
Phải giấu trong suốt mười mấy hai mươi năm qua quả thật là anh đã mạnh mẽ hơn mới có thể làm như thế.


LNCTG: Xin lỗi các bạn vì đã để các bạn chờ lâu nhé, cũng mấy tháng mới viết lại huhu T^T Chắc k tha lỗi cho tui đâu nhưng mà vẫn cứ xin lỗi vì hè mãi đi chơi mà quên mất. Thật lòng xin lỗi đến các bạn đang theo dõi fic này nhé ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro