040924

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập ooc, có chi tiết nhạy cảm. Mọi thứ trong fanfic thuộc về mình, nhân vật thì không

Pls don't re-up

_________






Một đêm ái tình nóng bỏng trôi qua, NuNew ngủ ngon đến mức không muốn dậy. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp từ một cái ôm suốt đêm dài, một sự an ủi vô hình nhẹ nhàng vây lấy trái tim cậu

Ánh ban mai lờ mờ gõ cửa, Zee Pruk tỉnh giấc với một khoảng trống bên cạnh, anh còn nhớ rất rõ khi nãy giật mình anh vẫn còn đang ôm người tình trong tay, nhưng khi thật sự tỉnh táo, bên cạnh chỉ còn lại hơi ấm từ người nào đó

Không rời đi trong đêm như mọi khi, nhưng Zee vẫn có chút hụt hẫng, dù anh biết rằng muốn có được cậu phải thật sự kiên nhẫn

NuNew không như những người khác, cậu mạnh mẽ với lớp rào cản bảo vệ trái tim đầy gai nhọn, nếu vội vàng mà không cẩn thận sẽ bị tổn thương, anh chưa bao giờ muốn NuNew của anh sẽ phải chịu tổn thương từ tình yêu của anh

NuNew trở lại công ty với dáng vẻ như mọi ngày, nhưng sâu trong tâm tư của cậu là đầy rẫy những cảm xúc khó tả, cậu thật sự không biết mình đối với Zee Pruk là loại cảm giác gì

Không lâu sau, thư ký gõ cửa mang vào cho cậu một chiếc giỏ, cậu nhìn chằm chằm hỏi là gì thì thư ký nói không rõ

NuNew mở ra chỉ thấy mấy hộp nhỏ có thức ăn bên trong, kèm theo một tờ giấy nhỏ

[Không biết em thích gì nên chỉ làm vài món đơn giản, đừng bỏ bữa, tôi lo]

Không cần hỏi cũng biết là ai đưa tới, chỉ nhìn vẻ gọn gàng của mấy món này thôi thì cậu đoán chắc hẳn là anh cũng thường hay nấu ăn, còn hương vị thế nào phải thử mới biết

Từ sau khi tiếp quản công ty, NuNew đã rất lâu không ăn cơm nhà cũng không còn tự mình nấu nướng nữa. Từ sâu bên trong NuNew vẫn còn một đứa trẻ sống mãi ở những năm tháng thanh xuân, chỉ vì công việc của gia đình, vì thương trường khốc liệt, vì lòng người khó đoán mới tạo ra một vẻ ngoài cứng rắn như NuNew bây giờ

Bày ra những món ăn trước mắt, trong lòng cậu đột nhiên có chút xót xa, khi còn là một cậu thanh niên nhiệt huyết, cậu đã luôn tưởng tượng đến việc mình có một người ở nhà đợi cơm, chỉ tiếc là vào độ tuổi đẹp nhất để tìm cho mình một người ở bên, NuNew chỉ có thể lăn lộn trên thương trường cố gắng trở thành người có địa vị trong xã hội

Những việc đơn giản như nấu cho người mình yêu một bữa cơm, hay chỉ là cùng nhau nấu ăn, cùng nhau tận hưởng thời khắc lãng mạn luôn là một điều mà NuNew muốn có

Suốt một tuần, NuNew không ra ngoài vào buổi tối để săn mồi như trước, cũng không gặp mặt Zee Pruk, cậu cảm thấy mình không còn hứng thú với mùi vị tình ái nữa

Tuy rằng không gặp anh, nhưng mỗi ngày anh đều dùng cách của mình để NuNew cảm nhận được anh và tình yêu của anh luôn vây quanh cậu

Buổi sáng của NuNew bắt đầu bằng một bó hoa nhỏ, một bữa sáng đẹp mắt ngon miệng và một ly sữa ấm, tất cả đều sẵn sàng ngay khi cậu vừa đến văn phòng

Buổi trưa thì vẫn là cơm anh nấu được giữ trong hộp giữ nhiệt, gửi thẳng đến văn phòng cho cậu kèm theo một ít trái cây tươi mát lạnh

Buổi tối thì không có gì ngoài những món tráng miệng đơn giản được anh đặt ở một cửa hàng mà cậu rất thích. NuNew cũng không biết anh làm sao biết được cậu thích gì và ghét gì

Thỉnh thoảng cậu còn thấy nhân viên của công ty tụ tập uống trà chiều ở sảnh, hỏi vài lần thì cậu đã đoán được là Zee Pruk mời mọi người với danh nghĩa của cậu

Và vào ngày cuối tuần như hôm nay, NuNew không định đến công ty giải quyết công việc, cậu muốn ở nhà để suy nghĩ thật kỹ về chuyện của cậu và Zee Pruk

Chỉ có một tuần mà dường như cậu đã quen với việc có Zee chăm ăn ngày ba buổi. Có hoa để ngắm và có thư để đọc, có vẻ như bên trong anh khá lãng mạn, không giống như vẻ ngoài có chút lạnh lùng xa cách

Nghĩ rằng NuNew vẫn đến công ty như bình thường nên Zee vẫn gọi cho thư ký đến nhà mang bữa sáng cho cậu, nhưng thư ký đã nói cậu không đến công ty

Cơ hội đột nhiên rơi tận tay như vậy làm sao anh có thể bỏ qua. Zee Pruk ngay lập tức hỏi địa chỉ nhà của cậu, thư ký cũng thành thật tin tưởng nhắn địa chỉ cho anh

Khi NuNew đang ngắm cá ở phía sau nhà, tiếng chuông cửa vang lên liên tục, có vẻ là rất gấp gáp, cậu còn đang nghĩ là thư ký vội gặp cậu báo cáo công việc

Ai ngờ cửa vừa mở liền thấy Zee Pruk hai tay xách tận mấy cái túi lớn nhỏ, chỉ mới một tuần không gặp có vẻ như anh trông rất khác, đã gầy đi một chút thì phải

“Sao anh biết nhà tôi?”

“Muốn là biết thôi, định để tôi cầm mấy cái túi này đứng đây trò chuyện sao?”

Không đợi NuNew đồng ý, Zee lách người đi thẳng vào nhà của cậu. NuNew có vẻ rất giỏi chịu đựng, một mình mà ở trong căn biệt thự lớn như vậy, khó trách cậu rất ít nói và không thích tiệc tùng

Cậu nhìn anh ngó nghiêng tìm phòng bếp, sau đó thuần thục đặt túi lên bàn rồi bắt đầu bày bừa trong phòng bếp của cậu

“Tôi còn chưa cho phép anh vào nhà mà anh đã ngang nhiên chiếm luôn phòng bếp nhà tôi?”

“Đừng như vậy, tôi đến đây để tán tỉnh em mà”

“Tán tỉnh?”

“Muốn có được trái tim phải đi qua dạ dày, ưu điểm của tôi là nấu ăn ngon, nhược điểm là chỉ muốn nấu cho em thôi”

Có thể tin không? Người mà ai cũng biết là lạnh lùng khó gần, bây giờ mở miệng câu nào cũng là đường với mật, NuNew khoanh tay đứng tựa cửa nhìn anh loay hoay không biết đang làm gì

“Cần tôi giúp không?”

“Cùng em nấu ăn là vinh dự của tôi đấy, nhưng trước hết em ăn cái này trước đi, sáng nay vẫn chưa ăn gì đúng không?”

Sau đó món ăn được đặt lên bàn, NuNew cũng ngoan ngoãn đi tới, cậu có thể đã không nhận ra rằng mình đối với Zee Pruk rất quen thuộc và nghe lời

Mãi một lúc sau khi anh đang rửa rau thì cậu mang cái đĩa trống không tới đứng bên cạnh chờ đợi để rửa bát, đợi mãi mới thấy anh tắt nước và để rau sang một bên

Nhưng cậu còn chưa kịp đặt đĩa vào bồn rửa thì anh đã tiến tới hôn cậu, vốn tưởng là một cái chạm nhẹ, nhưng không ngờ NuNew lại bị anh đẩy tựa vào thành bếp, ép sát người cậu, rồi ra sức gặm cắn đôi môi của cậu, sự vội vã của anh làm cậu hoảng hốt không kịp tiếp nhận, nhưng bàn tay đỡ eo cậu lại nhẹ nhàng xoa mấy cái, cậu lập tức nhận ra mình đang làm gì

Sự quyến rũ âm thầm trong nụ hôn của anh làm NuNew không có cách nào từ chối, vài giây sau cái vuốt eo của anh, cậu nhẹ nhàng khép mắt, hàng mi run rẩy chậm rãi đáp lại nụ hôn

Sau một lúc hôn nhau đến nghẹt thở, Zee Pruk hôn nhẹ lên môi NuNew rồi mới từ từ rời khỏi, âm giọng trầm khàn quyến rũ, như ngọn lửa nóng bỏng cháy bên tai cậu

“Một tuần rồi không gặp em, tôi thật sự rất nhớ em”

“Nhớ tại sao không đến gặp?”

“Rất muốn gặp, cực kỳ muốn gặp em, nhưng tôi phải đi công tác, chỉ vừa về hôm qua”

Zee Pruk gục đầu lên vai cậu, hai tay vòng qua eo ôm chặt cậu vào lòng, không có bất kỳ sự quyến rũ nào khác, NuNew cảm nhận được sự mệt mỏi từ cái ôm của anh

Đi công tác nhưng mỗi ngày ba buổi đều không thiếu một bữa nào, không chậm trễ giờ cậu ăn, cũng không quên món cậu thích, nhọc tâm đến như vậy, NuNew có thể không có chút thương xót nào hay sao?

Có, cậu có xót, chính bản thân cậu đôi khi bận rộn còn không nhớ để ăn, không có thời gian để ngủ, thì một người như anh làm sao có thể chịu đựng được lượng công việc nhiều gấp đôi cậu còn phải nhọc lòng để ý đến cậu

Nhưng anh làm được, NuNew cảm nhận được ý tứ của anh, cậu giơ tay chạm vào lưng anh nhẹ nhàng dỗ dành. Cậu lọt thỏm trong vòng tay của anh, im lặng dùng hành động để an ủi

“Em có nhớ tôi không?”

“...”

“Nếu có thì tốt biết mấy”

Cậu chỉ nghe anh hít một hơi thật sâu, sau đó thấy anh chậm rãi lùi lại, xoay người tiếp tục công việc dang dở. NuNew nhìn bóng lưng to lớn của anh lại có chút không nhịn được mà đau lòng

Bề ngoài gai góc, nhưng bên trong cậu thật ra chỉ là một trái tim mềm mại, người để tâm cậu, cậu sẽ biết rung động, người chân thành hay không cậu đều cảm nhận được cả, chỉ là, có vội vàng quá không, nếu cậu cho anh một cơ hội để tiếp cận cậu

Điện thoại cậu vang lên, nhưng điện thoại lại ở ngoài phòng khách, cậu đi lướt qua anh, nhưng sau đó lại dừng lại, đi trở lại bên cạnh anh, Zee Pruk vẫn đang tập trung chuẩn bị nguyên liệu, biết cậu đang ở bên cạnh và điện thoại vẫn còn rung mạnh mẽ ngoài kia nên anh thắc mắc

“Sao vậy? Không muốn nghe điện thoại sao?”

NuNew không trả lời, chỉ nắm cánh tay anh xoay người anh lại, trong mắt Zee chỉ có hình dáng của cậu, ngập tràn sự dịu dàng dành riêng cho cậu, NuNew kiễng chân hôn lên má anh, sau đó vội xoay người chạy ra phòng khách nghe điện thoại

Mặc cho Zee Pruk vẫn còn đang ngơ ngác vì nụ hôn của cậu, NuNew cầm điện thoại ra ngoài nghe

[Cả tuần nay thiếu gia không đến săn mồi à, tao vừa gặp một anh hợp gu mày lắm, tối nay đến đi]

NuNew nhìn vào bên trong, thấy Zee vẫn còn cười không khép miệng vì nụ hôn của cậu, trong lòng cậu cũng thấy vui vẻ

[Không, tao không có hứng, sau này cũng không tới đâu]

[Wow, cải tà quy chính à]

[Ừ, người yêu tao ghen]

[WT*, người yêu á? Ai vậy? Nói nghe xem nào]

[Có dịp thì sẽ biết, tao bận rồi, cúp đây]

NuNew cũng không biết vì sao cậu lại nói rằng Zee Pruk là người yêu cậu mượt mà như vậy, nhưng có lẽ đó cũng chính là câu trả lời cho những ngổn ngang trong lòng cậu

Nếu cứ phải thắc mắc và kéo dài những cảm xúc không tên này, chỉ khiến bản thân mệt mỏi, chi bằng cứ nghe theo trái tim mình, tình yêu xuất phát từ trái tim hãy để cho bản thân được một lần yêu đương với người mà cậu muốn thử

NuNew đặt điện thoại lên bàn, bước chân vững vàng đi vào phòng bếp, tiến thẳng đến chỗ Zee Pruk đang đứng, anh ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt cậu tràn ngập hạnh phúc, anh không biết vì sao, nhưng anh cảm nhận được rằng sau cuộc điện thoại vừa rồi nụ cười của NuNew đặc biệt khác lạ

“Em có đặc biệt muốn ăn món gì khác không?”

“Có”

“Ừm, nói đi, tôi làm cho em”

“Anh”

“?”

Sau đó anh chỉ thấy con mèo nào đó đẩy anh tựa vào bàn bếp, hai tay ôm cổ anh chủ động hôn lên môi anh, sự tấn công này làm anh không kịp chuẩn bị, chỉ biết vội vàng đưa tay ôm eo cậu

Môi cậu mềm mại ngọt ngào, chạm lên đôi môi mát lạnh của anh, một nụ hôn như những nụ hôn khác nhưng lại khiến anh say mê không thoát được. Không chỉ vậy, chiếc lưỡi nhỏ của NuNew cũng linh hoạt tìm kiếm con đường đi vào bên trong khoang miệng của anh

Qua một lúc lâu, NuNew chủ động nhưng lại khó khăn hít thở rời khỏi môi anh, cả người tựa vào ngực anh, hai má ửng đỏ ngượng ngùng không nói một lời

“Sao đấy, chủ động hôn sao lại ngại, hửm?”

“Chúng ta…”

“Chúng ta?”

“Hẹn hò với nhau đi”

“Ừ… em nói gì đấy?”

Zee Pruk đẩy cậu ra, không tin vào những gì mình nghe, anh còn đang nghĩ không biết bao giờ cậu mới hiểu tâm tư của anh, nhưng chỉ cần có cơ hội, anh sẽ đợi. Chỉ là không nghĩ rằng mới một tuần mà đã tiến triển nhanh như vậy

“Em nói, chúng ta hẹn hò với nhau đi”

“Nhanh như vậy đã thích anh rồi sao?”

“Còn phải xem sau khi hẹn hò với em anh sẽ thế nào đã”

“Em có thể yên tâm, thân thể này là của em, chỗ này dành cho em”

Anh nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái, nơi trái tim của anh đang đập loạn xạ vì lời nói của cậu, anh biết NuNew vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào anh, nhưng chỉ cần NuNew cho phép anh sẽ cố gắng khiến cho cậu hoàn toàn tin anh

“Em đói rồi~”

“Vẫn còn sớm mà đã đói sao?”

“Ừm~ đói~”

Âm giọng ngọt ngào có chút làm nũng vang lên, kèm theo đó là đôi bàn tay hư hỏng của cậu đang bắt đầu cởi từng cúc áo của anh, hoá ra đói của cậu không phải là muốn ăn món anh nấu

Zee Pruk đứng yên để cho con mèo làm loạn, NuNew của anh lại biến thành kẻ săn mồi rồi, nhưng anh tình nguyện làm con mồi để được cậu săn và sẽ mãi mãi thuộc về cậu

“Em lại muốn săn mồi à?” Zee đưa tay nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng hôn xuống

“Đến lúc giải quyết con mồi rồi”

Zee ôm eo cậu xoay người ép cậu tựa vào bàn bếp, đổi bị động thành chủ động, nụ cười ranh mãnh nơi khoé môi như kéo cả hai trở lại đêm đó

“Mong chờ sự đánh giá của thiếu gia”

Câu nói kết thúc, Zee Pruk cúi đầu hôn lên môi NuNew, nụ hôn vừa dịu dàng vừa quyến rũ, chiếc eo nhỏ trong vòng tay anh liên tục bị anh vuốt ve, cả người cậu như được anh thắp lửa khắp nơi

Bàn tay anh luồn vào trong áo thun của cậu, vuốt ve từ eo thon lên đến nụ hoa nhỏ trước ngực, khi tay anh chạm vào cơ thể cậu khẽ run lên, đột ngột phát ra những âm thanh ám muội

Chiếc áo sơ mi của anh đã được cậu cởi hết cúc, tấm lưng rộng của anh lộ ra trên đó là bàn tay trắng nõn của NuNew

“Em có biết trước đó anh rất ghen tị với những gã đàn ông kia không?”

“Sao vậy? Chẳng phải chỉ có anh mới biết em là ai hay sao?”

“Anh thích em rất nhiều năm, chưa bao giờ được đến gần em, vậy mà đám đàn ông đó lại được hôn em”

“Anh sai rồi, không phải con mồi nào cũng hôn được em”

“Nhưng anh không phải lần đầu của em”

“Anh là người đầu tiên em yêu”

Zee Pruk lại ngẩn người, anh chưa nghĩ tới chuyện này, NuNew sẽ không dễ dàng nói yêu ai đó, cậu yêu bản thân mình và không bao giờ cho phép ai tổn thương mình, thế nhưng có lẽ là do Zee Pruk quá chân thành, hoặc chỉ đơn giản là cậu cũng thích anh, muốn cho trái tim một cơ hội để được nhiệt huyết với tình yêu

“Cảm ơn vì em đã nói yêu anh”

Nụ hôn lại rơi xuống trên môi cậu, rồi đến hai bên má, sau đó là đến cổ, anh mạnh bạo để lại trên cổ cậu vài vết đỏ để đánh dấu chủ quyền, những cái chạm vuốt ve khiến NuNew không khỏi rùng mình

Zee chủ động, NuNew tận hưởng, quần áo rơi từ bếp đến phòng khách, cảnh xuân nóng mắt vào ban ngày diễn ra trong chính ngôi nhà của NuNew

Không có sự ép buộc, là sự nguyện đến từ hai phía là sự chân thành của hai trái tim

Buổi trưa NuNew tỉnh dậy vì cơn đói gào thét, người bên cạnh đã biến đi đâu không biết, cậu đi xuống nhà chỉ thấy Zee Pruk ngồi ở sofa phòng khách, dùng laptop của cậu làm việc

NuNew mặc kệ Zee đang làm gì, phóng như bay từ trên lầu xuống, sau đó trèo lên ngồi trên đùi ôm anh còn hôn lên má anh, nhỏ giọng làm nũng

“Em đói quá chừng~ muốn cùng anh ăn cơm”

Zee Pruk bất ngờ một thì đối tác và nhân viên bên kia màn hình sốc một trăm, chưa từng nghe qua con trai nhà Panich có người yêu, hôm nay là lần đầu được chứng kiến, nhưng dường như đối phương có chút quen thì phải

“NuNew, anh đang họp”

“Ừm~ mặc kệ anh, em đói~”

Cậu không cố ý cũng không phải vô tình, mọi thứ đều là tự nhiên diễn ra. NuNew có người yêu, NuNew muốn làm nũng dính lấy người yêu của mình, không quan tâm đến những đôi mắt lúc nào cũng chỉ vây lấy cậu để moi tin tức

Zee Pruk bất lực cong môi cười, nụ cười duy nhất từ đầu buổi họp đến giờ mà mọi người mới được nhìn thấy, đáng tiếc là nụ cười lại dành cho vị thiếu gia ở trong lòng anh

Anh vội vàng kết thúc cuộc họp, sau đó lại ôm NuNew đi vào phòng bếp. Một màn tình tứ ngọt ngào vừa rồi nhanh chóng được lan truyền trong nội bộ công ty của Zee Pruk

Cho đến khi có người phát hiện ra đối tượng mà anh đang hẹn hò lại là thiếu gia New Chawarin thì tin tức lập tức bùng nổ

Trong khi đó hai nhân vật chính vẫn đang ngọt ngào cùng nhau ăn trưa ở nhà. Có lẽ NuNew đã hiểu bản thân mình cần gì, vì rất lâu rồi cậu chưa từng được thoải mái như vậy, chưa từng cho bản thân nghỉ ngơi hay tiến vào một mối quan hệ

Cậu biết rằng tương lai còn dài, không biết được cậu và Zee Pruk sẽ tiến xa đến đâu, nhưng hiện tại hai người đặt nhau trong tầm mắt, trong lòng chỉ có đối phương là đủ

Khi NuNew cười, Zee Pruk cũng cười, niềm vui nho nhỏ khi hai người chính thức cho nhau danh phận, một khung cảnh đơn giản nhưng lại là thứ mà trái tim luôn mong muốn

Vị thiếu gia nào đó không còn hứng thú săn mồi sau khi gặp Zee Pruk, chỉ một lòng muốn cùng anh nghiêm túc yêu đương

Mà Zee Pruk là tự nguyện trở thành con mồi để chờ đợi cậu đến săn. Kế hoạch của anh là muốn có NuNew, nhưng là muốn có cả trái tim của cậu, chân thành và thật tâm yêu NuNew

Một khoảng thời gian ngắn sau khi hai người chính thức hẹn hò, đã cùng nhau đi du lịch ở nước ngoài. Vào thời điểm tiết trời ấm áp, khung cảnh lãng mạng, Zee Pruk cuối cùng cũng tỏ tình với NuNew, một ngàn câu yêu cũng không bằng một câu xác nhận thân phận

Lúc trở về nước, hai người tay trong tay ngọt ngào ở sân bay, tin tức thiếu gia New Chawarin hẹn hò với con trai duy nhất nhà Panich lên thẳng trang đầu, bùng nổ khắp các nền tảng mạng xã hội

Sau đó mọi người chỉ thấy tài khoản cá nhân của New Chawarin cập nhật một tấm ảnh, là Zee Pruk nắm tay cậu đi giữa con phố trong chuyến du lịch vừa rồi kèm theo một dòng trạng thái

“Một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối. Chính thức không còn độc thân nữa rồi”

Zee Pruk ngay lập tức chia sẻ, còn cẩn thận thông báo thêm một tin vui

“Sớm ngày đưa em về nhà, nhà anh”

NuNew không biết gì, chỉ biết sau khi trở về nhà được ba ngày sau chuyến du lịch, Zee Pruk đã tới cửa cầu hôn cậu

NuNew nói có vẻ mọi thứ quá vội vàng, còn chưa đến nửa năm đã muốn kết hôn. Còn Zee Pruk nói, đã yêu cậu rất nhiều năm, nên nóng lòng muốn cậu trở thành người nhà

Sau này NuNew mới hiểu câu nói “gặp nhiều người không bằng gặp đúng người” là như thế nào

Là khi NuNew gặp Zee Pruk, kết thúc những ngày tháng đào hoa, thắp lại trái tim nhiệt huyết cùng với tình yêu mạnh mẽ của anh

Là khi Zee Pruk dùng trái tim nhẹ nhàng đến bên cạnh vỗ về để cậu nhận ra rằng tình yêu thật ra cũng chỉ là những điều đơn giản nho nhỏ trong cuộc sống

Zee Pruk đã từng mong muốn sẽ có NuNew ở trong lòng hôn chúc ngủ ngon khi đêm muộn, hôn chào buổi sáng khi ánh nắng vừa lên. Anh đã làm được

NuNew không tin vào tình yêu, NuNew chỉ tin vào Zee Pruk. Định nghĩa tình yêu của cậu







“Kẻ săn mồi trong trận chiến này là ai? Là Zee Pruk muốn được ở bên cậu, hay New Chawarin muốn được yêu anh”



End.

Cà Chua.

Trước hết xin cảm ơn người chị đã quăng cái idea này, tiếp theo xin cảm ơn các chị em nào đã nhiệt tình dí tui =)))) Không có tâm trạng nên đã khiến mọi người thất vọng vì không có NC, hẹn lần sau nha 

Định không up hôm nay đâu, nhưng tui buồn vì fic tui bị ăn cắp, nên tui lên tui up tiếp cho hết buồn :(((( Tui cực khổ làm textfic vậy mà nỡ nào ăn cắp của tuii :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro