160324

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc, lowercase, nc-21

pls don't re-up

warning: có chi tiết 21+, cân nhắc trước khi đọc, mọi hậu quả ảnh hưởng tác giả không chịu trách nhiệm

note: bác sĩ x bệnh nhân (quân nhân) ver dark

không đi sâu vào chuyên môn, bối cảnh công việc chỉ hỗ trợ cho nhân vật

---------------








nunew và zee đang trong trạng thái chiến tranh lạnh chỉ sau vài ngày kết hôn

đáng lẽ ra giờ này hai người họ đang tận hưởng tuần trăng mật ở maldives, nhưng đột nhiên zee pruk lại có công việc gấp rút, giờ anh đang tác chiến ở khi vực biên giới thay vì cùng nunew đi hưởng tuần trăng mật

nunew hiểu khi chọn anh làm bạn đời sẽ không tránh khỏi những chuyện như thế này, bởi vì zee pruk là người của đất nước, là người dùng cả danh dự và mạng sống để bảo vệ nhân dân và đất nước

nhưng cậu vẫn có chút tủi thân, làm gì có ai chỉ vừa kết hôn có mấy ngày đã phải cách xa nhau, còn chưa kịp quấn quýt nhau sau lễ cưới nữa

nunew ở văn phòng xoay viết chán nản nhìn báo cáo xét nghiệm, cũng tại vì anh chạy đi làm nhiệm vụ mà cậu phải trở lại bệnh viện quân đội tiếp nhận lịch trực trong thời gian nghỉ phép

"sao vậy? nhớ chồng rồi à?"

một bác sĩ khác đi tới ngồi xuống đối diện cậu, đó là nat - một vị bác sĩ trẻ mới vừa tới làm việc tại bệnh viện quân y

"không hề, mình đang dỗi hắn ta"

"phải không? trán cậu viết rõ hai chữ nhớ chồng kia kìa"

"nat~ cậu trêu mình"

nat chỉ cười lắc đầu, sau đó tiếp tục làm việc, những ngày này ở bệnh viện quân đội không có quá nhiều việc, nhưng cũng sẽ không rảnh đến mức có thể ngủ đủ giấc hay ăn đủ no

điện thoại của cả hai rung liên tục trên bàn, là báo động đỏ từ phòng cấp cứu

"mình đã nghĩ hôm nay sẽ rảnh lắm đấy nat~"

"quay lại làm việc khi đang nghỉ phép, cậu sẽ rảnh rỗi sao?"

sau đó hai người vừa ra khỏi cửa văn phòng là dùng tốc độ ánh sáng chạy đến phòng cấp cứu

hai ba y tá ở bên cạnh mô tả tình hình, nunew và nat nghe xong liền choáng váng, một lúc mà hơn 5 bệnh nhân bị thương nặng, toàn bộ đều là lính đặc nhiệm, còn rất nhiều người khác bị thương đang chờ được sơ cứu

nunew hoàn toàn không nghĩ đến sẽ gặp được đồng đội của zee, càng không nghĩ tới zee cũng bị thương và được đưa đến đây

bởi anh là người cẩn trọng, sẽ không để mình bị thương nặng khi đang tác chiến, dù là ở trên đất ta hay đất thù

nat và nunew cùng vài bác sĩ khác chia nhau ra làm việc, ưu tiên cho những bệnh nhân bị thương nặng cần vào phòng phẫu thuật

bệnh viện được trang bị những thiết bị y tế tân tiến nhất, bác sĩ giỏi cùng với kinh nghiệm chữa trị trong chiến tranh, không bao lâu sau đã xử lý xong những ca khó khăn

nunew kéo tấm rèm, liền bắt gặp đồng đội của zee pruk ngồi trên giường, một người đồng đội vô cùng thân thiết dù là khi mặc quân phục hay cởi bỏ quân phục

max kornthas - bạn thân của zee, đồng đội tác chiến thân thiết cùng học một trường quân đội

"anh max?"

max chỉ nhìn cậu, cười trừ nhún vai, lần đầu tiên trong mấy năm làm lính đặc nhiệm, max phải tới bệnh viện quân y để được sơ cứu vết thương

nunew vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy max, nếu vậy chắc chắn zee pruk cũng sẽ có mặt ở đây, nhưng vừa rồi bệnh nhân vào phòng phẫu thuật không có tên anh, vậy chắc chắn anh vẫn còn ở đây

cậu nhìn quanh một lượt vẫn không thấy zee ở đây, đột nhiên trong lòng không yên, có chút lo lắng, sợ rằng tình huống xấu nhất sẽ xảy ra, cậu không muốn phải mất đi zee pruk khi hai người chỉ mới vừa kết hôn đâu đấy!

hai người đã yêu nhau rất nhiều năm, kể từ khi nunew vẫn còn là sinh viên khoa y và zee chỉ mới vừa vào quân đội, đã có khoảng thời gian cả hai phải yêu xa khi zee thực hiện phái binh, trải qua rất nhiều chuyện chưa lúc nào hai người buông tay nhau

khó khăn lắm nunew và anh mới được kết hôn như ước nguyện, còn chưa trải qua cảm giác yêu đương sau khi kết hôn, cậu thật sự không dám nghĩ tới chuyện cậu mất đi anh

"hia zee đâu?"

"anh không biết, bọn anh ở hai phía khác nhau"

"đùa em à?!" nunew vội quay người đi, bỏ mặc max ngồi ngẩn người trên giường, chỉ kịp nhờ nat tới sơ cứu cho max, còn bản thân thì chạy đi tìm anh

bệnh viện lớn như vậy, phòng cấp cứu rộng như thế mà ngay cả cái bóng của zee cậu cũng không tìm thấy, nunew điên mất thôi

"nunew"

âm giọng này, tiếng gọi này thân thuộc đến mức khiến nunew không thể kiểm soát được nhịp tim của mình

nghe tiếng gọi tên mình, nunew dừng bước chạy, nước mắt đã kiềm lại thế mà liền trào ra khỏi khoé mắt khi nghe thấy giọng người thương gọi tên mình

nunew xoay người lại, đối diện cậu là người đàn ông của cậu, trong bộ quân phục tác chiếc màu xanh dính đầy máu đỏ, gương mặt điển trai của anh lấm lem bùn đất, khoé môi còn có chút máu đã khô

cậu không kiềm được lòng mình mà nhào tới ôm anh, người đàn ông này cậu vô cùng yêu thương, từ giây phút đầu tiên gặp gỡ nunew đã trao trọn trái tim mình cho anh, mặc dù biết khi yêu đương với anh sẽ chẳng phải là một tình yêu như những người bình thường

nhưng nunew nguyện ý đồng hành cùng anh trên con đường gian khổ này, cậu tự hào khi mình có thể trở thành người bạn đời của anh, tự hào vì có một người tài giỏi lại đẹp trai như anh làm chồng

nunew có thể rất lo sợ khi mỗi lần anh làm nhiệm vụ, nhưng cũng sẽ tự hào bởi vì anh đang bảo vệ đất nước rất tốt

tuy rất sợ sẽ phải gặp đồng đội của anh mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ, nhưng thật may mắn, lần nào anh cũng đều vinh quang nguyên vẹn trở về với cậu

"a... nunew, ngoan, đừng khóc"

nghe tiếng anh than thở, cậu biết lần này gã ngốc của cậu bị thương thật rồi, mắt vẫn còn ngập nước, hai hàng nước mắt chảy dọc theo hai bên má, nhưng nunew vẫn cứng rắn nắm tay anh kéo vào phòng bệnh

từ đầu đến cuối nunew không nói lời nào, cậu để anh ngồi trên giường, còn mình thì đi lấy dụng cụ sơ cứu, một câu hỏi thăm cũng không nói

"cởi áo ra"

"hửm?"

"em nói, cởi áo ra"

zee biết con mèo của anh đang rất tức giận, bản thân lần này đi tác chiến không cẩn thận để mình và đồng đội bị thương, vừa mới kết hôn không bao lâu đã bỏ mèo con ở nhà một mình, còn mang bản thân đầy thương tích đến gặp cậu, khó trách nunew giận đến thế

zee pruk ngoan ngoãn cởi áo, trên người anh có bao nhiêu vết thương nunew đều đã thấy, anh chưa từng ngại ngùng về cơ thể của mình, anh biết nunew của anh cực kỳ yêu thích thân hình này của anh

có điều lần này vết thương khá là nhiều, trên vai còn là vết thương bị đạn sượt qua, không biết là ai đã sơ cứu cho anh, cũng không biết anh đã để vết thương như thế này bao lâu rồi nữa, nunew chỉ cảm thấy trong lòng mình âm ỉ đau nhói, không kiềm được mà mắt đỏ hoe

nunew đau lòng anh một thì zee pruk càng đau lòng cậu hơn, anh rất ít khi khiến nunew phải khóc, mỗi lần cậu khóc anh đều cảm thấy tội lỗi trên đời này đều là của anh

súng đạn sắc lạnh đến đâu cũng không khiến anh đau bằng nước mắt của người anh yêu, nunew là tâm can bảo bối của anh, là hơi thở, là nhịp đập trái tim anh, anh sẽ không bao giờ để cậu chịu tổn thương hay ủy khuất

zee đưa tay muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng lại bị ánh mắt đỏ hoe sắc như dao của cậu dọa cho ngồi yên không dám nhúc nhích

đời này zee gặp ai cũng không sợ, chỉ sợ mỗi nunew, chỉ có nunew mới khiến anh đầu hàng chịu thua

"ngồi yên, không thấy vết thương của anh chảy máu à!"

"nhưng mà em đừng khóc, có được không?"

"em không có khóc, anh im lặng đi"

nunew cố gắng kiềm lại nước mắt của mình, làm sao mà không xót cho được, lại còn muốn cậu không khóc, vậy thì ngay từ đầu anh đừng để mình bị thương thì cậu làm sao mà phải khóc

cậu chậm rãi thao tác cẩn thận sát trùng, bôi thuốc và băng bó vết thương trên vai và tay của anh, sau đó rút một tờ khăn ướt đưa cho anh

"lau mặt đi, em xử lý vết thương trên mặt cho anh"

zee cầm lấy tờ khăn giấy, định đưa lên lau mặt thì nhớ ra điều gì đó, sau đó anh bỏ tay xuống, ánh mắt cún con nhìn nunew trước mặt rất lâu cũng không động đậy

"làm sao?"

"không nhấc tay lên được~ nunew~ muốn em lau cho~"

nunew vẫn còn giận anh, cũng vẫn rất đau lòng vì anh, nhưng mà người đàn ông này thật sự rất giỏi lấy lòng cậu, biết cậu giận sẽ tích cực chạy tới làm nũng, bày trò để cậu vui, lúc cậu buồn sẽ ôm lấy cậu dịu dàng dỗ dành, sẽ chẳng bao giờ cậu tìm thấy người thứ hai giống như zee pruk

vì muốn cậu vui sẽ không ngại bày trò làm nũng, dù rõ ràng anh là người vô cùng lạnh lùng và khó chiều, đồng đội của anh đã xác nhận rằng anh cực kỳ hung dữ, nhưng khi ở với cậu thì anh chính là người dễ dãi nhất trần đời

nunew không nhịn được bật cười, nước mắt còn đó nhưng môi lại cong lên, cậu cầm lấy tờ khăn giấy trên tay anh, cẩn thận lau mặt cho anh

zee pruk nhìn chằm chằm vào cậu, ngần ấy năm yêu nhau, cũng đã kết hôn rồi, nhưng lúc nào nhìn cậu thật lâu trái tim anh cũng sẽ vô thức đập rất nhanh, cảm giác giống như lần đầu anh rung động trước cậu

zee rất thích môi của nunew, mềm mại, căng mọng và ngọt ngào, lúc cậu cười lên khoé miệng cong cong, đôi mắt to tròn cũng híp lại như trăng khuyết trên trời, đặc biệt là cảm giác hôn rất thích

anh là người nghiện hôn nunew, nghiện mùi trên người cậu...

không hề nghĩ nhiều, anh hơi cúi đầu liền lập tức hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, làm cho nunew trong chốc lát cả người cứng đờ ngơ ngác nhìn anh

"nunew, anh xin lỗi, là anh không cẩn thận để mình bị thương, khiến em lo lắng là anh sai, em tha lỗi cho anh, đừng giận anh nữa, có được không?"

zee cầm lấy cổ tay của nunew, vứt luôn tờ khăn giấy, chỉ để được nắm bàn tay cậu, vuốt ve dịu dàng đặt một nụ hôn lên tay dỗ dành cậu

nunew nhìn đôi mắt đầy thâm tình của anh, trong lòng không khỏi xao động, không khác gì anh, nunew cũng chỉ nhìn anh lâu hơn một chút, cảm giác trái tim sẽ đập nhanh đến mức muốn văng ra khỏi lòng ngực, toàn bộ đều là cảm giác rung động lần đầu tiên

"anh có biết vì sao em giận anh không?"

"vì anh chạy đi mất khi chúng ta mới vừa kết hôn? vì anh để bản thân đầy vết thương đến gặp em?"

"ừm, vì anh không ngoan, không nghe lời em"

zee đưa tay vòng qua eo cậu kéo cậu đến gần mình hơn, hay chân anh ép sát cơ thể cậu, để chắc chắn rằng nunew sẽ không thể vùng vẫy chạy khỏi anh

hai gương mặt gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương, thân trên của anh không mặc áo, hai bờ ngực chạm vào nhau khiến nunew có chút ngại ngùng

cậu vội đưa tay đặt lên vai anh, ánh mắt to tròn khẽ chớp mấy cái

"sau này sẽ không thế nữa, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em"

không để nunew có cơ hội trả lời, zee pruk ngậm lấy cánh môi của cậu, bờ môi hơi hé mở do muốn nói lại càng thuận lợi để anh đưa đầu lưỡi vào bên trong quậy phá, anh nhẹ nhàng phát hoạ cánh môi mềm ngọt của nunew, sau đó tiến thẳng vào trong tìm kiếm và quấn lấy chiếc lưỡi của nunew

bàn tay cậu đặt trên vai anh khẽ bóp chặt, những ngón tay in sâu vào vai anh, kích động không kiểm soát được hơi thở

hai người quấn quýt dây dưa bằng nụ hôn ngọt ngào, dục vọng trong người cũng vì nụ hôn mà bốc cháy, nunew vòng hai tay qua cổ anh để tận hưởng nụ hôn, còn bàn tay zee pruk lại mò vào trong áo blouse của cậu, cách một lớp áo sơ mi vuốt ve eo nhỏ, đốt lên từng ngọn lửa ái tình

"ưm~ không được"

"hửm?" zee pruk hôn nhẹ lên vành tai cậu khẽ hỏi, sau đó lại rải từng nụ hôn lên cái cổ trắng ngần của nunew

"đây là bệnh viện, anh còn đang bị thương nữa"

zee pruk không trả lời, chỉ mải mê mùi hương trên cơ thể cậu, bàn tay cũng đã loạn đến mức vén chiếc áo sơ mi của cậu rồi lướt nhẹ dọc eo thon lên đến ngực của cậu

"không mà~"

"chỉ cần em đừng la, chúng ta có thể mà~ nunu~ hia rất nhớ em"

bàn tay anh không kiêng nể xoa nhẹ lên nụ hoa nhỏ trước ngực, môi lại tìm đến môi cậu ngọt ngào dụ dỗ

nunew trước giờ đều không thể kiềm chế được bản thân khi ở trong vòng tay anh, dù có từ chối thêm bao nhiêu lần nữa thì cũng sẽ chịu thua trước anh, mặc cho anh rong chơi trên thân thể của mình

những tiếng rên rỉ nhỏ bé không thoát ra được khỏi miệng, cơ thể chỉ có thể cong lại bởi kích thích từ anh

gã đàn ông này dù có là đang bị thương cũng rất biết cách trêu đùa cậu

zee đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi của cậu, môi vẫn chặn lại những âm thanh nỉ non ở cổ họng của nunew

anh khẽ dời nụ hôn sang bên tai cậu, nhẹ nhàng hôn lên rồi thì thầm dịu dàng

"nhỏ tiếng một chút, nunu~"

nụ hôn trượt dài theo đường hàm sắc xảo, rơi xuống cổ, xương quai xanh và yết hầu của cậu, tay của nunew bấu chặt vai anh, môi cắn chặt không phát ra âm thanh ái muội

rõ ràng đây là phòng bệnh cá nhân, cách âm cũng tốt, cũng sẽ không có ai vào đây lúc này, nhưng nunew lại cảm thấy như mình đang lén lút làm một chuyện gì đó rất xấu xa

khoang miệng ấm nóng của anh ngậm lấy nụ hoa nhỏ trước ngực, nhẹ nhàng hôn mút rồi khẽ gặm cắn, một tay giữ chặt eo cậu, còn tay kia bận rộn trêu chọc nụ hoa lạnh lẽo còn lại

bàn tay dời từ eo xuống mông nhỏ của nunew, cặp đào tròn căng mọng bị anh đùa nghịch trong tay, nunew không có khả năng vùng vẫy chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ

"hia~"

"nunu~ hia muốn em"

nụ hôn nóng bỏng của anh lại rơi xuống môi cậu, bàn tay không an phận mở thắt lưng kéo khoá quần của cậu xuống, trực tiếp chạm vào hạ thân căng cứng của cậu

zee đứng dậy khỏi giường, xoay người đè cậu nằm xuống giường, chiếc áo blouse trượt xuống khuỷu tay, zee đưa tay cởi ra vứt lên đầu giường

thân thể nunew đỏ hồng nằm dưới thân anh, ánh mắt mơ màng tràn ngập dục vọng, nunew lúc này vô cùng quyến rũ, càng nhìn càng muốn ức hiếp cậu

nunew chủ động kéo anh xuống cùng hôn môi, trên tay anh đầy rẫy các vết thương lớn nhỏ, nunew vẫn biết ở vị trí nào mà né tránh không làm anh đau

ngọn lửa dục vọng trong người bừng bừng bốc cháy, nhưng zee vẫn chậm rãi từng bước vì sợ nunew đau

bàn tay anh lần mò đến hậu huyệt của cậu, nơi đó luôn luôn đóng chặt, dù bản thân nunew rất muốn

anh chậm rãi vuốt ve hạ thân của cậu, cho đến khi phần đầu tiết ra chất lỏng nhớp nháp, trong phòng bệnh tất nhiên là không có chất bôi trơn, anh cũng là từ chiến trường về hoàn toàn không có chuẩn bị

chỉ đành dựa vào chất lỏng này mà chậm rãi giúp cậu mở rộng

nunew ấm ức cắn tay không dám lên tiếng, zee lại cúi đầu hôn lên môi cậu, nhẹ giọng dỗ dành

"nunu ngoan, đừng làm bản thân đau, hia xót, nếu không chịu được thì nunu cắn hia nhé"

"ưm~" nunew lắc đầu, đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn anh

bên trên vừa hôn vừa dỗ dành, bên dưới lại gấp gáp mở rộng, anh chen cùng lúc hai ngón tay vào hậu huyệt của cậu, cửa huyệt đóng chặt khó khăn hé mở khiến anh gấp đến mức không muốn nhẫn nhịn mà xuyên thẳng vào trong

"ưm... a... hia~ đau..." tiếng nunew nỉ non bên tai anh, âm giọng mềm mại ngọt ngào chỉ càng kích thích con sói bên trong anh

hạ thân căng cứng khó chịu dưới lớp quần càng thêm bức điên anh, nunew cảm nhận được thân dưới nóng rực của anh chạm vào đùi mình, liền đưa tay xuống, cách lớp quần vuốt ve mời gọi

zee thở mạnh một hơi, dục vọng chi phối lý trí, khiến anh gần như không thể kiểm soát chính mình

mãi một lúc sau zee mới khó khăn chen bốn ngón tay vào giúp cậu mở rộng, nunew lúc này mặt mày đỏ bừng, khoé mắt ẩm ướt, thút thít rên rỉ vào tai anh

ngón tay anh chậm rãi ra vào, mạnh mẽ dò đường, tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong, khi anh nghe thấy tiếng nunew rên rỉ lớn hơn, mi mắt run rẩy anh biết anh đã chạm tới điểm nhạy cảm đó

nunew cong ngón chân, tiếng rên kiều mị nhẫn nhịn bao lâu thoát ra khỏi miệng

"ưm... a~ hia... em đau... ưm~"

zee không kiềm được lòng mình khi nunew thút thít bên tai, anh hôn lên môi cậu, nụ hôn dịu dàng và không hề gấp gáp

ngược lại nunew rất gấp bởi bên dưới của cậu trống rỗng, cậu muốn được anh yêu chiều

cậu đẩy vai anh ngồi xuống giường, bản thân chủ động trèo lên người anh, chủ động hôn anh quyến rũ dụ dỗ anh đi vào

"hia~ em khó chịu~"

"nunu~ sao lại trèo lên người hia rồi"

anh nhếch môi cười, rõ ràng là biết cậu muốn gì còn trêu cậu, bình thường nunew có thể hung dữ, cũng có thể rất dễ ngại, nhưng ở trên giường nunew chưa từng chịu thua zee

"muốn anh vào~"

lần nào cũng vậy, chỉ cần lên giường là nunew sẽ khiến cho zee không thể từ chối, câu nào cũng ngọt ngào quyến rũ, khiến anh nguyện ý chìm đắm không có ngày ra

"em tự mình ngồi xuống"

zee một tay đỡ eo cậu, một tay đặt sau gáy kéo cậu vào nụ hôn sâu, điều đó vừa giúp cậu phân tán sự chú ý, vừa dễ dàng để anh có thể đi vào

hạ thân căng cứng ở cửa huyệt cọ tới cọ lui, không lâu sau, các nếp thịt mở ra hút hạ thân anh tiến vào từng chút một

trong nụ hôn sâu, nunew không ngừng phát ra âm thanh kiều mị, tiếng rên rỉ trong cổ họng như tiếng cún con kêu ư ử

một lúc sau, hạ thân anh thành công tiến vào, zee pruk rời khỏi môi cậu mạnh bạo thở ra

ánh mắt nunew đỏ hoe, hơi thở dồn dập ôm cổ nhìn anh, lại thấp giọng rên rỉ

"ưm hia~ em không động nổi~"

hạ thân của anh ở bên trong được các nếp thịt bao lấy, ấm áp đến mức hạ thân anh lại căng cứng rồi to ra thêm một vòng

anh đẩy người, đè nunew xuống giường, đảo khách thành chủ, nắm quyền chủ động đưa đẩy cậu

hai chân nunew vòng qua eo anh, hai bàn tay đan chặt vào hai bàn tay anh, nunew bị anh khoá chặt dưới thân, chỉ biết đưa mắt rên rỉ

"nhỏ tiếng thôi, đừng la~ nunu"

"ưm~ anh nhẹ một chút mới được~"

zee pruk bắt đầu chậm rãi tấn công, anh nhẹ nhàng ra vào để cậu dần làm quen với chuyển động kỳ lạ trong cơ thể, cảm nhận được cậu đã dần quen, anh đẩy nhanh tốc độ đưa đẩy

ba nông một sâu, dùng hết sức xuyên xỏ cơ thể mong manh của cậu, nunew ngửa cổ rên rỉ, nhưng lại không dám quá đà sợ sẽ phát ra âm thanh khiến người ta nghi ngờ

"ưm~ hia chậm... a... chậm chút~

"nunu~ em thật tuyệt"

"ưm... aha... a... ưm hia~

nunew bị anh ra vào đến cả người mềm nhũn, thân thể đỏ hồng ngọt ngào như kẹo dẻo ngã vào lòng anh không ngừng rên rỉ

không biết qua bao lâu, zee pruk liên tục gọi tên nunew bằng những tên gọi thân mật, cho đến khi zee pruk bắn vào trong người cậu một dòng nước ấm nóng, hạ thân của nunew bị anh trêu đùa không biết đã bắn bao nhiêu lần, anh mới thoả mãn rút lui khỏi người cậu

nunew vẫn cùng anh hôn môi thêm một lúc lâu, cho đến khi nunew không thể thở nổi ở trong ngực anh ấm ức mắng anh

"bảo về nhà lại không chịu, mệt chết em"

"bây giờ về nhà chúng ta tiếp tục?"

"không mà~ anh điên à, em còn chưa tan làm"

"chúng ta còn ngày phép mà~ nunu, anh muốn về nhà~"

lại giở trò làm nũng, cậu biết sau khi báo cáo nhiệm vụ, zee sẽ tiếp tục nghỉ phép, còn cậu vẫn phải trực xong hôm nay thì mới được nghỉ phép

biết cậu không thể về nhà, nhưng anh lại còn cố tình trêu ghẹo

"em còn chưa xử tội anh, bản thân bị thương còn chưa tiêm thuốc đã dụ dỗ em"

"chẳng phải nunu đã tiêm cho anh rồi sao~

"hia! anh nghiêm túc lại cho em"

zee pruk ngả ngớn cười trêu cậu, giúp cậu mặc lại quần áo vẫn cố tình đụng chạm, nunew bực mình lại đánh cho mấy cái, zee chỉ cảm thấy như bị móng mèo cào vậy, mềm mềm đáng yêu làm sao ấy

sau đó zee pruk vẫn phải nghiêm túc ngồi yên để nunew tiêm thuốc kháng viêm cho anh, sau đó lại kê thêm thuốc để anh uống

zee cười không khép miệng lẻo đẻo đi theo sau nunew ra quầy, nữ y tá nhìn cậu rồi lại nhìn zee, sau đó lén lút cười

"joy, làm sao lại cười nữa rồi"

"em bảo bác sĩ nunew nhé, mấy đồng đội của anh đẹp trai này đã về từ mấy phút trước rồi ấy"

"bệnh nhân bị thương nặng, tốn thời gian chữa trị, em tính phí nhiều chút"

nunew bực mình liếc nhìn anh, zee ở phía sau đang cười vội vàng cụp mắt, khép miệng không dám cười, chỉ nắm vạt áo blouse của nunew giật giật kéo kéo

"xong rồi ạ, thanh toán thế nào đây ạ?"

"quẹt thẻ của bác sĩ nunew nha"

"thẻ anh đâu?"

"thẻ anh trong túi em mà~"

nữ y tá lại nhìn hai người rồi cười, ai chẳng biết họ vừa mới kết hôn, nhưng thật ngưỡng mộ hai người, chọn ngành nghề nguy hiểm đến mạng sống, những vẫn chọn ở bên nhau cùng nhau trải qua những chuyện nguy hiểm gian khó

ngưỡng mộ vì trong những năm tháng thanh xuân tốt đẹp nhất của nunew đã gặp được zee pruk

ngưỡng mộ vì giữa vô vàn con người, giữa muôn vàn mối lo nghĩ khi bắt đầu một mối quan hệ với quân nhân, zee vẫn chọn nunew để cùng đồng hành

ngưỡng mộ vì đời người dài như vậy, zee và nunew vẫn luôn ở bên nhau, cùng cười, cùng nói, cùng trải qua muôn vàn chuyện trên đời

zee vẫn luôn cảm ơn cuộc đời này đã để anh gặp được nunew, cảm ơn bản thân anh năm đó đã dũng cảm theo đuổi tình yêu của đời mình

trước những mối lo nghĩ khi yêu một quân nhân, nunew chưa từng phân vân mà quyết định chọn ở bên anh là điều mà zee cảm thấy mình đã phải gom góp may mắn cả đời này mới nhận được

anh yêu nunew, anh trân trọng cậu hơn mọi thứ, đối với anh mà nói cả đời này dài như thế, chỉ cần là nunew vẫn ở bên cạnh anh sẽ không sợ bất cứ điều gì

tương lai rộng mở như vậy, nunew mong rằng mỗi bước đi của mình sẽ đều có zee pruk ở bên...



"yêu nhau vốn không phân biệt điều gì, trái tim rung động, nguyện ý ở bên nhau, đó gọi là tình yêu"




"nunew ấy à, em ấy không phải là sự lựa chọn, mà em ấy là duy nhất"

"chúng em ở bên nhau đều hạnh phúc và vui vẻ, mong sẽ được cùng anh ấy đi thật dài lâu"






end.

cà chua.

Một chiếc fic tự nhiên nhảy ra =))) xong lại nhớ có một chị gửi cho tấm art rất choáy nên cứ thế mà viết luôn

Hy vọng mọi người đọc xong sẽ thấy vui vẻ~ những gì không vui, không tốt đẹp thì cứ bỏ qua nhé. Zee Pruk bảo chúng mình phải sống hạnh phúc mà đúng hông nè~

Cảm ơn vì vẫn luôn ở cạnh mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro