Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Đã từ rất lâu, Nunew chán ngấy cái cảnh sải bước trên thảm đỏ. Cậu phát ghét cái ánh đèn flash chói mắt chớp nháy không ngừng nghỉ của máy ảnh, ghét nốt tiếng hò hét hỗn loạn tứ phía nhằm thu hút sự chú ý của cậu. Cậu ghét luôn cả dải dây nhung đỏ thẫm nối thành hàng rào thẳng tắp kia, chúng khiến cậu nghĩ nơi này không khác gì một phòng trưng bày phù phiếm. Những lúc như này, cậu thấy bản thân như bị nhốt trong lồng mặc cho mọi người bàn tán chỉ trỏ, cho cánh nhà báo cứ chụp lấy, chụp để.

"Cười lên nào, Nunew Chawarin! Nụ cười của cậu đủ để anh mày kiếm cả tỉ baht đấy."

Quản lý nhắc khéo Nunew khi cậu bước xuống.

Bắt đầu lễ trao giải rồi thì mọi thứ sẽ đỡ hơn phần nào, tất nhiên tất cả đều đã được lên kịch bản sẵn cả: từ những câu chào xã giao cho đến từng câu bông đùa nhạt nhẽo. Khi xướng tên thì chỉ việc vỗ tay, hoặc khi nói chuyện là cần lễ phép, lịch sự. Tất cả đều diêm dúa, hào nhoáng đến chán chường. Truyền thông báo chí có mặt khắp nơi, mọi hành vi cử chỉ đều không thoát khỏi tai mắt và ống kính, người nào kẻ nấy cũng phải tự đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo của riêng mình, bày ra vẻ mặt đẹp đẽ nhất để được yêu mến.

Thật ra phần mọi người háo hức nhất chính là buổi tiệc sau lễ trao giải kia kìa. Tiệc tùng sau lễ – nơi mà ai cũng có thể thoải mái phô bày con người thật của mình. Dưới ánh đèn nhấp nháy đủ màu lại thấy thấp thoáng những cơ thể đang cuốn chặt lấy nhau. Biết bao bí mật thầm kín được bật mí, muôn vàn chuyện trời ơi đất hỡi được rót từ miệng này sang tai khác. Nào là về lối sống hẹn hò yêu đương của người này, không thì giao dịch tình tiền của người nọ. Rượu nâng chén cạn, không say không về. Không khí thoảng mùi rượu nồng hòa thêm chút hương thơm mấy loại nước hoa đắt tiền, nhưng nếu đủ chú ý thì ắt sẽ ngửi ra phảng phất đâu đó trong góc khuất còn có chút ngột ngạt của dục vọng.

Nhưng đây không phải chỗ dành cho Nunew.

Cậu đã quá mệt mỏi với đống thị phi, hỗn tạp ở đây. Cậu chỉ muốn rời đi thật nhanh, và cậu... Muốn về nhà.

"Ê, Nunew mày đi đâu vậy?"

Max phải tạm ngừng nụ hôn cuồng nhiệt với chàng trai trẻ sát bên để tò mò xem thằng em mình vội vàng chạy đi đâu.

Nunew nghe tiếng gọi, khẽ đưa mắt nhìn rồi chợt nhận ra người yêu mới của đàn anh là Nat Natasit – một diễn viên trẻ tiềm năng vừa đạt giải tân binh xuất sắc. Ban nãy khi nhận giải xong còn khoác lên vẻ ngạo kiều, lạnh giá lắm cơ. Vậy mà bây giờ lại đang ngồi trên đùi P'Max, ôm khư khư, rúc đầu vào cổ đàn anh và trao từng nụ hôn dụ hoặc. Tưởng là chốn không người chắc?

Nunew lại gần bàn của Max, uống cạn ly rượu cầm trên tay rồi đặt xuống bàn trước mặt họ:

"Kệ em!"

"Mày lại trốn đi gặp người tình bí mật nào đó hả?"

Max khịt mũi cười rồi khẽ nựng yêu Nat một cái.

"Anh nhớ mà dùng bao cao su đấy, coi chừng."

Nói rồi, cậu vẫy tay chào tạm biệt.

Chật vật luồn lách qua đám đông đang quấn quýt nhau, Nunew chẳng ngấm nổi nhưng bữa tiệc thế này. Nó thực sự rất khó chịu. Cậu tự nhủ lòng rằng chỉ một chút nữa là có thể về nhà, và ngày mai sẽ có lí do chính đáng để xin nghỉ.

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên một bàn tay to thô ráp nắm lấy cổ tay Nunew, ngăn không cho cậu rời đi.

"Nhảy với anh nào người đẹp."

Cái giọng say khước, mùi rượu tởm lợm khiến Nunew rùng mình.

"Anh nghe nói em có người bao nuôi? Vậy tối nay để anh bao cưng?"

Đám đông bắt đầu bàn tán, tin đồn dần được thổi phồng. Tiếng xì xào chói tai lan từ đầu đến cuối quán.

Nunew bắt đầu thở dài.

"Anh còn không biết tên thật của tôi."

Cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, cậu lịch sự xin anh bỏ tay ra.

Người đàn ông mặc kệ, thô lỗ kéo cậu vào lòng, thì thầm vào tai cậu.

"Biết tên cưng làm gì, khi tối nay anh sẽ làm cưng chỉ biết rên mỗi tên anh."

Nunew thực sự muốn đập tên khốn này một trận.

Nhưng không đợi cậu kịp phản ứng, Nunew đã thấy cơ thể mình bị nhấc bổng khỏi vòng tay dơ bẩn của tên kia ngay trong nháy mắt. Lúc cậu xoay người lại đã thấy hắn ngã ra sàn, tay ôm mặt đau đớn. Tất cả diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến mọi người xung quanh đều há hốc mồm.

"Cái gì vậy? Ai đánh ai vậy?"

Đám đông bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ.

"Cậu Chawarin, cậu có sao không?"

Nunew hơi giật mình nhìn người đang đứng trước mặt, tay vẫn đang nắm chặt sau cú đấm vừa rồi. Anh ta là Zee Pruk, vệ sĩ thân cận của cậu, dáng người hoàn hảo, nhưng quan trọng là toát ra khí chất đủ để áp đảo tất cả diễn viên người mẫu ở đây. Nuốt xuống cơn nghẹn ở cổ họng sau vài phút sững sờ, cậu trấn an anh.

"À, tôi không sao. Cảm ơn anh, tôi nghĩ chúng ta nên rời đi thôi."

Nunew nói một cách bình tĩnh, tay thì phủi lấy những nết nhăn trên vai áo của mình. Chàng vệ sĩ quay đầu khẽ gật nhưng trong đáy mắt anh có ý dò hỏi.

Có thực sự ổn không? Có bị thương không?

Cái nhìn đó khiến gò má của Nunew ửng đỏ, cậu giả vờ không để ý đến cái nhìn đầy ý tứ từ anh mà nhìn sang hướng khác. Đám đông cũng theo đó mà tự giải tán. Kẻ thì trở lại sàn nhảy, kẻ thì trở lại làm bạn với rượu hoặc tiếp tục quấn lấy nhau trong góc phòng. Tuy nhiên, vẫn có vài cặp mắt dán vào người Nunew, đầy vẻ thèm khát hoặc rõ ý dè bỉu.

Zee cũng phát hiện điều đó, vì thế anh bèn nhanh chóng hộ tống cậu rời khỏi vũ trường. Nunew nhìn bóng chàng vệ sĩ đang chở che cho mình, cuối cùng cũng nhận thức được mệt mỏi đè nặng lên vai. Cậu quá mệt mỏi, cậu phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cậu muốn thoát khỏi thế giới phù hoa này để tìm một nơi bình yên, dù chỉ trong giây lát thôi cũng được.

Chàng vệ sĩ luôn theo sát cậu, vòng tay ôm lấy vai cậu dẫn đường và tìm lối ra gần nhất. Bất giác Nunew dựa sát vào người anh, gần đến mức cậu chắc chắn rằng chỉ mình cậu và anh có thể nghe thấy những lời này.

"Đưa em ra khỏi đây đi hia."

Zee Pruk ôm lấy Nunew, khẽ siết chặt vai.

"Cố một chút." Anh khẽ nói, mắt vẫn không nhìn cậu.

"Ở ngoài đang có rất nhiều phóng viên."

Trời ơi, Nunew muốn khóc tới nơi. Cậu ghét cảm giác này cực kì.

Cậu không muốn đối mặt với lũ phóng viên lẫn ánh đèn flash nhấp nháy ngoài kia. Cá chắc sáng mai trên trending, đề tài về cậu lại được đẩy lên đầu. Nunew thấy mệt đến rã rời, và cậu cần anh.

Cần đến mức không thể dối lòng được nữa.

"Anh ở đây."

Cuối cùng Zee cũng nhìn cậu, ánh mắt chứa toàn bộ mong muốn bảo vệ cậu đến tận cùng. Tay phải của anh chạm tới cửa thoát hiểm, tay trái siết chặt lấy vai cậu. Chưa gì cậu đã nghe thấy đám đông hỗn loạn ngoài kia. Thật muốn chửi thề.

"Cho anh mười giây, anh nhất định đưa em an toàn lên xe."

"Mười giây?" Nunew có chút ngơ ngác.

Zee mỉm cười, gật đầu với dáng vẻ đầy tin cậy. Dường như có gì đó ấm áp đang toả ra nơi ngực trái của cậu.

"Ừ, mười giây là đủ."

Anh khẳng định. Nunew cũng đánh liều gật đầu để anh hộ tống ra xe.

Nunew nhẩm tính trong đầu trong khi mắt dán chặt xuống đất, phó mặc vào vòng tay anh để di chuyển ra xe. Cậu thầm oán bọn nhà báo điên cuồng này, đã gần hai giờ sáng rồi mà vẫn không để yên cho người ta, lũ dở hơi.

Chưa kịp đếm đến giây thứ chín, chàng vệ sĩ đã đỡ cậu lên xe, nhanh chóng như đã hứa. Anh chỉ mất thêm ba giây để ngồi vào ghế lái, khởi động xe, không quên hét lên cảnh báo đám phóng viên nhường đường nếu không muốn bị cán trúng.

"Nunew, em ổn không?"

Zee liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Cậu chỉ thở dài, khẽ gật đầu như một câu đáp lại.

Không phải Nunew không muốn trả lời anh. Chỉ là cậu chẳng còn đủ sức để đáp những chuyện thế này. Cậu cảm thấy kiệt sức. Từ giới giải trí, tụi phóng viên, tiếng máy ảnh cho đến cái phù phiếm của sự nổi tiếng...

Ngay khi Zee vừa lái xe ra khỏi bãi đậu xe của quán bar, Nunew liền rướn người tiến về phía trước và ngồi phịch xuống chiếc ghế phụ bên cạnh.

"Này, em đang làm gì thế?" Zee lo lắng Nunew sẽ bị thương.

"Em cần anh." Nunew khẽ rên rỉ, nhẹ nhàng nâng môi và hôn lên cổ anh.

"Em rất cần anh." Nunew tỉ tê nhắc lại lần nữa.

Zee mủi lòng, nâng niu tay cậu rồi dịu dàng hôn lên.

"Anh hứa, chỉ một lát nữa thôi, anh hứa."

Giọng nói trầm lặng, Nunew khẽ cười vì biết anh đang cố gắng kiềm chế thế nào.

"Về nhà anh đi." Nunew đề nghị.

"Hả? Cái gì?" Zee nhìn cậu.

Nunew ghì lấy cánh tay anh, khẽ lay và cất giọng với tông năn nỉ, "Đi mà, nhà của Hia."

Zee nhìn cậu rồi đột ngột quay đầu xe.

Nunew biết đường về nhà sẽ còn xa hơn nữa, nhưng cậu tự nhủ chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn nữa thôi. Mọi thứ, những chuyện liên quan đến cuộc đời xô bồ này, bao gồm cả căn hộ xa hoa kia, đều sẽ bị cậu quên sạch. Cậu sẽ được thả mình ở một chốn bình yên.

Nunew lặng lẽ ngước nhìn người đàn ông của cậu đang tập trung lái xe, trong lòng thầm nghĩ Zee thật quyến rũ. Dáng vẻ này, gương mặt này, thật khiến người ta mê đắm.

Nunew bèn rướn người khẽ thì thầm vào tai anh.

"Muốn anh, vào trong em, ngay lúc này."

Cậu vuốt ve hông anh, khẽ giật giật thắt lưng của anh. Nunew muốn Zee phải biết cậu đang khao khát thế nào.

Zee rít một hơi nặng nề, cắn chặt môi dưới.

"Chết tiệt! Em thắt dây an toàn chặt vào."

Anh ra lệnh, tay vẫn nắm chặt tay cậu. Nunew bĩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Dây đai vừa khóa một tiếng cạch, cậu cảm thấy xe càng lúc càng nhanh, lao thẳng về phía đường cao tốc.

Cậu lướt nhìn bên ngoài. Từng ngọn đèn đường, từng toà cao ốc lộng lẫy nhỏ dần và rồi lọt thỏm vào bầu trời đen thẳm. Thay vào đó, cậu được thấy những căn nhà thấp bé cũ kỹ, hoà lẫn vào ánh vàng le lói ở hai bên đường.

Bất ngờ, Zee buông tay ra.

"Tới rồi."

Khi cảm nhận được chiếc xe dần thả chậm tốc độ lăn bánh, Nunew mới nhận ra cả hai đã về đến căn hộ của anh từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro