Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Khi Nunew thức dậy, cậu vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Dư âm cuộc hoan ái đêm qua hẵng còn vương lại trên cơ thể cậu. Hòa chung với ánh nắng sau rèm, Nunew cảm thấy dường như bản thân chưa thể thoát khỏi cám dỗ của cơn buồn ngủ.

Mãi một lúc sau Nunew mới lọ mọ xuống giường, vừa dụi mắt vừa quen đường quen nẻo vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, cậu mới tìm chàng vệ sĩ của mình.

Mặc dù đây là nhà của Zee, nhưng kể ra thì Nunew cũng ngủ ở đây kha khá lần, ít nhất là cậu nghĩ thế. Nói cho chính xác, từ sau khi cậu và Zee chính thức bên nhau, ngoại trừ những lúc công việc đầu tắt mặt tối bắt buộc cậu phải ở căn hộ nội thành, còn lại hầu hết thời gian cậu đều sinh hoạt ở nơi này. Ở nhà của người cậu yêu.

Lúc Nunew tìm thấy Zee thì anh đang loay hoay trong bếp làm bữa sáng. Cậu bước đến chỗ anh không một tiếng động, sau đó bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy anh.

"Hia..." Nunew mềm giọng, rúc mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh.

Zee chỉ ngoái đầu nhìn bé con nhà mình một cái rồi lại tiếp tục tập trung công cuộc nấu nướng. Khóe môi không khỏi có chút cong cong mãn nguyện.

"Bé ra phòng khách trước đi, anh để điện thoại trên bàn đấy."

Nếu Zee không nói chính xác điện thoại ai thì NuNew sẽ tự mặc định là của cả hai. Nhưng nghĩ đến khả năng có bao nhiêu tin tức không mấy hay ho đang đợi chờ trong di động, cậu lại siết chặt lấy Zee hơn. Đôi mắt khép hờ ánh vẻ kiệt quệ, lồng ngực cậu như có tảng đá đè lên.

Cậu vẫn chưa sẵn sàng để trở về làm chàng nghệ sĩ Nunew Chawarin.

Có lẽ do cảm nhận được sự căng thẳng của bé con, Zee tức thì dịu dàng vỗ về lên mu bàn tay cậu. Nunew lẳng lặng cảm nhận hành động trấn an này, cậu ôm anh thêm một lát rồi mới ngoan ngoãn đi ra phòng khách.

Nunew ngồi trên sô pha, quyết định làm lơ hai cái điện thoại trước mặt mà tóm gọn điều khiển ti vi kế bên. Cậu không dám đụng vào điện thoại, e rằng lát nữa lại vì căng thẳng và lo âu mà ăn không vô. Như thế sẽ uổng công nấu nướng của Zee mất.

Hai nhân vật hoạt hình trên ti vi léo nhéo gì đó, nhưng hoàn toàn chẳng lọt vào tai Nunew. Tận đến khi Zee bưng khay ra, cậu mới thức giấc khỏi mớ bòng bong trong đầu.

"Cảm ơn hia ạ."

Nunew nhìn bát cháo và cốc nước ép trước mắt, cậu nhoẻn miệng cười cảm ơn rồi mới từ tốn cầm muỗng bắt đầu thưởng thức. Bất chấp miệng lưỡi cậu gần như chẳng nếm ra mùi vị gì.

Bàn tay nhỏ rụt rè dưới gầm bàn căng thẳng vò chặt ống quần rộng rãi tới mức nhầu nhĩ. Tâm trí Nunew đang chao lượn vô định, hết cảnh tượng hôm qua cho đến những thứ bản thân phải đối diện trong tương lai. Cậu cảm thấy đầu mình như bầu trời ngập mây đen, chuẩn bị đón nhận muôn vàn giông bão.

"Hia ơi..." Nunew buộc miệng, khi bị chính âu lo trong lòng bóp nghẹt.

Zee nhanh chóng đặt hết mọi sự chú ý vào cậu.

"Hia sẽ bảo vệ em mà, có phải không?"

Nunew không cầm lòng được mà thổn thức. Mũi cậu luẩn quẩn hương rượu nồng dục vọng. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng xì xào bàn tán. Cảm giác rợn người từ những cặp mắt thô bỉ đêm qua dường như đang mơn man trên da thịt. Dạ dày Nunew nhộn nhạo đến đau xót.

Cậu thật sự rất sợ.

"Cậu Chawarin." Zee bất ngờ nghiêm giọng làm Nunew giật bắn mình.

Trái ngược với điệu bộ nghiêm túc, đôi mắt anh thuần túy màu ấm dịu.

"Lẽ nào cậu không tin tưởng vào năng lực của vệ sĩ theo cậu bấy lâu sao?"

Bờ vai gầy gò vốn đang căng cứng cũng dần buông lỏng. Phải rồi, Nunew tự nhủ, cậu có gì để phải sợ nữa chứ. Ngày tháng u tối kia đã kết thúc rồi. Đã kết thúc kể từ thời khắc Zee cứu vớt cậu khỏi bùng lầy tiền sắc mà công ty khốn khiếp đó muốn đẩy cậu vào.

Anh là vệ sĩ thân cận, cũng là người đàn ông yêu cậu nhất trên đời.

Nunew miễn cưỡng tống khứ mớ suy nghĩ vô nghĩa của bản thân ra khỏi đầu.

"Em tin anh chứ."

Cậu tin anh hơn bất kỳ ai.

Nunew nghĩ, thậm chí còn nhiều hơn lòng tin cậu dành cho chính mình.

Ăn xong, Nunew rã rời rúc người vào lòng Zee nghỉ ngơi. Dạo gần đây cậu cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Một phần do công việc, một phần vì bệnh tật. Chán chường thay, dù cho có vì nguyên nhân nào đi chăng nữa, Nunew vẫn chẳng thay đổi được gì.

Cậu nào có lựa chọn khác.

Zee thoải mái ngồi trên sô pha, tay vuốt ve tấm lưng người trong lòng. Nunew dễ chịu tới nỗi hai mí mắt mất hoàn toàn khả năng chống cự trước cơn lim dim.

"Sau khi kết thúc hợp đồng, bé muốn làm gì?"

Zee bỗng dưng hỏi vậy khi cậu sắp sửa rơi vào mộng đẹp. Nunew theo thói quen dụi dụi đầu vào bụng anh.

"Em không biết nữa." Cậu lơ mơ trả lời, "Nhưng chắc em sẽ giải nghệ."

Hoàn toàn chẳng nhận ra sự bất thường trên biểu cảm của Zee, Nunew nói tiếp.

"Em muốn mau chóng trị khỏi bệnh."

Nunew đã lăn lộn ở cái ngành phù phiếm này hơn bốn năm. Chứng kiến biết bao mặt tối nhơ nhuốc đội lốt hào quang danh vọng. Nào là bị áp bức, nào là phải chịu đựng mấy lời gạ gẫm thô thiển. Hoặc tệ hơn, đôi khi chỉ để được nổi tiếng, những người như cậu phải học được việc buông bỏ lòng tự trọng và chấp nhận quy phục.

Dần dà, chẳng biết hoài bão ban đầu đã tan biến từ lúc nào.

Nunew chưa bao giờ dám nói với Zee, rằng nếu như anh không xuất hiện vào ngày hôm ấy, có lẽ Nunew sẽ chỉ còn là cái tên được khắc trên bia mộ.

Một bia mộ xinh đẹp và an yên.

"Còn hia thì sao ạ?"

Nunew hỏi bâng quơ, nhưng khiến Zee nín lặng.

Mãi một lát sau, Zee mới chậm rãi thốt ra từng chữ.

"Hia muốn ở bên bé."

Đáng tiếc, người trong lòng đâu còn tỉnh táo để nghe lời bộc bạch này.

Zee nhìn Nunew ôm bụng mình say giấc nồng, vừa bất đắc dĩ vừa dở khóc dở cười. Anh hơi ngả lưng ra sau, điều chỉnh lại thế nằm cho Nunew một chút để tránh cho cậu bị ngạt. Sau đó bàn tay lại trở về vị trí cũ và tiếp tục vỗ về cậu.

Rrr... Rrr... Rrr...

Màn hình điện thoại trên bàn nhấp nháy vài cái, khung thông báo hiện ra một tin nhắn mới. Zee chỉ liếc sơ cái tên người gửi rồi thôi.

Zee cúi đầu quan sát từng đường nét trên khuôn mặt non nớt nhợt nhạt của người thương, đầu óc lại miên man về tương lai chính mình. Cho đến khi hợp đồng giữa Nunew và công ty chấm dứt, anh chỉ còn vài tháng nữa để hoàn thành kế hoạch. Và sau đó, anh sẽ rời bỏ chức vụ vệ sĩ này.

Zee nghĩ tới câu nói giải nghệ của Nunew vừa rồi, không khỏi trầm tư. Nếu như sau khi kế hoạch thành công, và cậu thật sự giải nghệ, anh phải làm gì tiếp đây?

Zee nhớ đến biểu cảm tức giận của bố lúc anh thông báo muốn trở thành vệ sĩ toàn thời gian cho Nunew. Kèm theo đó là những lời chất vấn nặng nề.

"Thằng oắt lả lơi đó có gì đáng để mà mày che chở?"

"Mày hạ mình làm vệ sĩ cho nó, chưa chắc nó đã biết ơn mày đâu."

"Tao sẽ không bao giờ chấp nhận một thằng nhãi như nó bước chân vào cái nhà này đâu!"

Zee khẽ dời tay từ lưng lên đến mái tóc đen mượt, cẩn thận chơi đùa. Thành thật mà nói, phản ứng của bố cũng không khiến anh bất ngờ lắm. Bố anh vốn nóng tính, phản ứng như thế âu cũng là điều dễ hiểu. Chẳng qua, Zee vẫn chẳng tránh thoát được cảm giác nhói lòng.

Zee cứ tự hỏi không ngừng, bố anh đã nghĩ gì khi dễ dàng thốt ra những lời lẽ xúc phạm cay nghiệt người anh yêu đến vậy? Ngoại trừ những tin đồn thất thiệt ngoài kia ra, bố anh hiểu biết bao nhiêu về con người Nunew chứ?

Dù vậy, anh vẫn chưa bao giờ dám trách bố vì đã phản đối kịch liệt trước tình cảm mà anh dành cho Nunew.

Mỗi người đều có quyền thích và ghét, đây là điều không ai có thể tự ý quyết định thay ai được.

Dĩ nhiên, Zee cũng rất mong gia đình mình hòa hợp và yêu thương Nunew. Chẳng qua, hơn ai hết, anh hiểu gia đình anh. Bố sẽ khó lòng có thể chấp nhận và yêu thích Nunew được.

"Hia..."

Zee theo phản xạ nhìn về phía thanh âm rù rì phát ra, cậu hơi cựa quậy, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Hia đừng bỏ em nha."

Zee hít một hơi thật sâu, âm thầm đưa ra quyết định. Miệng cũng không khỏi dỗ dành cậu bé đang nói mớ kia.

"Ngoan, anh luôn ở đây."

Zee nghĩ rằng mình nên sửa lại bản kế hoạch ban đầu một chút.

Chí ít, kết quả cuối cùng cũng không nhất thiết phải là anh đưa Nunew về ra mắt gia đình. Bố mẹ có cuộc sống riêng của bố mẹ, anh và Nunew cũng có cuộc sống riêng của hai người. Nếu như đến cuối, bố vẫn không thể chấp nhận được người anh thương. Vậy chi bằng đừng gặp mặt gượng ép làm gì. Bố không cần phải chướng tai gai mắt mắt, mà Nunew cũng không cần chịu thêm bất cứ tổn thương nào.

Chuyện tương lai, anh và cậu sẽ tự quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro