01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một năm nữa, ngày 24 tháng 4.

Kỳ thực ngày này cũng không có gì đặc biệt, cũng không phải ngày lễ, bình thường đến mức thông báo tự động của app "Lịch" trong điện thoại cũng không thèm in hoa.

Phó Tư Siêu lật mở nhật ký, anh luôn có thói quen viết nhật ký, nhưng không có đủ thời gian với tâm tư để mỗi ngày viết đầy cả trang, vậy nên cuốn nhật ký năm năm với chỉ duy nhất một câu hiềm nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu. Dưới tiêu đề lớn "24.4", bốn phần năm độ dài trang trước đã được lấp đầy, chỉ có ngày hôm nay chưa kịp ghi là còn trống.

2025, London, mưa. Sau khi viết xong những con chữ đơn giản này, anh ngây người ra, tay giống như bị một sức mạnh vô hình khóa chặt, đầu bút chấm xuống rồi dừng lại, trên mặt giấy loang ra một vết mực lớn.

Thì ra là đã năm năm rồi, Phó Tư Siêu nghĩ thầm.

Anh cố gắng kiềm bản thân không chú ý đến dòng chữ viết tay non nớt đánh dấu năm 2021 ở trang đầu tiên, nhưng những cảm xúc ngày hôm đó không phải cứ xóa trên trang giấy ố vàng là có thể biến mất, vì nó đã hằn sâu trong tâm trí mất rồi.

"Hôm nay, em ấy thành đoàn rồi. Mình nhìn em, đôi mắt sáng trong, tựa như những vì sao chúng ta đã bí mật ngắm thật lâu. Cứ ngỡ đang ở rất gần, nhưng thực chất lại ở rất xa, và từ nay về sau, những đêm vắng sao sẽ xuất hiện thật nhiều."

Phó Tư Siêu mừng rơn vì đã sử dụng "em ấy" để chỉ "Châu Kha Vũ" vào thời điểm đó, đây là cách anh tự thôi miên mình. Trong những năm qua, anh đã cố gắng tránh hết tất cả những tin tức về người kia, như thể xóa ba chữ này khỏi cuộc sống thì đoạn tình cảm này sẽ dần nhạt phai.

Nhưng anh biết mình không giấu được, cũng như không thể nào quên được.

Phó Tư Siêu vẫn còn nhớ dáng vẻ của Châu Kha Vũ trong đêm thành đoàn đó, khoác lên người bộ đồng phục đảo Hải Hoa, đó là thứ duy nhất có thể gọi là "đồ đôi" giữa hai người. Anh vẫn còn nhớ có rất nhiều người vây quanh Châu Kha Vũ, nhưng cậu ấy đã băng qua biển người, bỏ lại ồn ào ở phía sau, để đến bên anh và hét thật to, "Siêu Siêu, em thành đoàn rồi."

Phó Tư Siêu vẫn nhớ rằng mình đã ôm bế Châu Kha Vũ lên cao, bằng tất cả sức lực.

Trước khi chia lìa, hãy thử ôm em ấy một cách nghiêm túc nào. Lúc đó, Phó Tư Siêu đã nghĩ như vậy.

☁️☁️☁️

Ma xui quỷ khiến làm sao mà, Phó Tư Siêu lại lật ra đằng trước cuốn nhật ký.

"2021, đảo Hải Hoa, nắng. Hôm nay cùng em ấy dán chữ Phúc lên cửa phòng ký túc xá, có phải mình béo quá nên em ấy không cõng nổi không, chắc phải giảm cân thôi."

"2021, đảo Hải Hoa, mưa. Hôm nay đến lượt em ấy quay Nhật Kí Đại Đảo, có chơi một trò chơi cùng em."

"Hôm nay cùng em ấy làm nhạc, cùng em ấy ăn mì gà cay."

"Hôm nay cùng em ấy ghi lại những ý tưởng đã nảy ra. Em cứ ôm khư khư con cú mèo mà mọi người bảo trông rất giống mình."

"Hôm nay cùng em ấy quẩy tiệc ngủ, và em tặng mình một cái loa bluetooth."

Nhưng cũng có một "hôm nay", mà không có "cùng em ấy". Châu Kha Vũ thành đoàn, còn Phó Tư Siêu thì không.

Khoảng thời gian năm năm đủ để khiến người ta quên đi rất nhiều hồi ức, Phó Tư Siêu sớm đã quên không khí ồn ào đêm đó, cũng không nhớ chính bản thân mình đã nói gì với Châu Kha Vũ ở cái nơi sân khấu toàn là micro với camera kia, anh chỉ nhớ mãi ánh mắt dịu dàng, tràn ngập tình yêu mà mình từng mê đắm ấy, nhưng câu nói "Siêu Siêu, em thành đoàn rồi" như một lời tuyên án tử cho tình cảm đã sớm rơi vào ngõ cụt này.

Có một số người đã được định sẵn phải lìa xa.

Phó Tư Siêu biết rằng mình không tham vọng, cũng không thể đơn thuần xuôi dòng trong thế giới giải trí thâm sâu đến mức không hiểu được này, nhưng Châu Kha Vũ thì khác. Cậu ấy gia nhập từ mười mấy tuổi, vốn đã được định sẵn để đứng trên sân khấu, chấp nhận những ánh mắt cổ vũ và kỳ vọng, mà điều cấm kỵ khi làm idol nhóm nhạc nam, cũng được định mệnh treo trên đầu của hai người như một sợi dây căng.

Đúng như dự đoán của anh, Châu Kha Vũ trở nên bận rộn sau khi thành đoàn, công ty cũng bắt đầu mượn nhiệt của các nhóm bạn cùng phòng. Phó Tư Siêu, người đã chuẩn bị trước cho đêm thành đoàn, biết rõ đây là khoảnh khắc của sự chia ly.

Phó Tư Siêu dần dần ít liên lạc hơn với Châu Kha Vũ. Anh trở lại trường học, tiếp tục học chuyên ngành Contrabass yêu thích, chơi bản nhạc yêu thích và cả rủ những người bạn tâm giao lãng mạn của mình ghé thăm ký túc xá Hệ Ngân Hà; anh tốt nghiệp, đến Anh Quốc xa xôi để học cao hơn, quen dần với cuộc sống tự lập, một mình làm nhạc, một mình dán câu đối lên cửa ký túc xá, một mình thức trắng đêm và một mình ăn mì gà cay.

Anh cũng đã từng gặp đối tượng muốn phá vỡ lẽ sống một mình của bản thân, nhưng mỗi khi cố gắng yêu đương, anh lại bất giác hoài niệm đôi mắt dịu dàng chứa đựng cả vùng trời sao ấy.

Phó Tư Siêu lật sang trang cuối của chuỗi đại từ nhân xưng "em ấy" trong cuốn nhật ký.

"Hôm nay em ấy hỏi mình rằng liệu có khoảnh khắc nào mình thật sự yêu em không, mình đã không trả lời. Một khắc yêu em, giống như một chuyến tàu điện ngầm lao vùn vụt, có lẽ đã đến hồi kết của chúng ta rồi nhỉ. Em ấy nên đi đến trạm hoa lộ kế tiếp, còn mình thực sự không thể cùng em bước tiếp được nữa."

Mở cuốn nhật ký chứa đầy những câu chuyện của em
Những mảnh ký ức dần vẹn nguyên trong tâm trí anh
Chẳng thể xóa nhòa hết những thước phim có em
Im lặng chính là lời giải đáp tốt nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro