03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi, Siêu, làm sao mà...", cô gái đứng trước mặt Phó Tư Siêu dường như có nhiều điều muốn gặng hỏi, nhưng bỗng dưng im bặt. Phó Tư Siêu cười nói, "Sao thế? Một người đẹp trai như tôi không xứng có một bạn trai cũ soái ca sao?"

Bạn học nữ trước mặt ngượng ngùng khịt mũi, Phó Tư Siêu vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng bỗng có người đứng sau lưng mình hắng giọng. Anh quay lại, thình lình xuất hiện phía sau là đạo diễn, đạo diễn hiện trường, phiên dịch viên, và ...Châu Kha Vũ.

Phiên dịch viên lên tiếng để phá vỡ bầu không khí sượng trân: "Các bạn học, đoàn phim cảm thấy hiệu ứng của cảnh quay này rất tốt, đạo diễn và nam diễn viên chính Daniel đặc biệt đến để bày tỏ lòng cảm kích với mọi người."

Châu Kha Vũ chào mọi người với nụ cười hòa nhã trên môi, sau khi đảo mắt, cậu trực tiếp nhìn thẳng Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu ngay tức khắc hoảng loạn, ngón tay anh nắm chặt mép túi đàn và cố gắng ổn định lại. Bây giờ em ấy đã biết mỉm cười với người lạ rồi, Phó Tư Siêu nghĩ, hóa ra không phải chỉ mỗi người quen là được chứng kiến nụ cười ấy. Phó Tư Siêu vẫn còn nhớ những ngày tháng ở đảo Hải Hoa, Châu Kha Vũ thường bị bắt gặp với khuôn mặt vô cảm, và cậu đã phải chịu rất nhiều lời đồn thổi vô căn cứ. Có vẻ như trong những năm vừa là thành viên nhóm nhạc nam vừa là diễn viên, Châu Kha Vũ đã thực sự trưởng thành rất nhiều. Phó Tư Siêu cho rằng thực sự trưởng thành là học được cách dung hòa giữa bản thân và quá khứ, bao năm qua anh luôn tự nhủ phải buông tay, hướng về phía trước, nhưng chính khoảnh khắc mặt đối mặt với Châu Kha Vũ lần nữa, anh mới chợt hiểu ra rằng, câu chuyện không có hồi kết chính thức này sẽ luôn là nỗi ám ảnh của anh, tựa như đám con nít mất đi món đồ chơi yêu quý, không có cách nào quên đi, càng không có cách nào buông bỏ.

Dường như nhận ra rằng Châu Kha Vũ không có ý tiếp tục nói, đạo diễn ở bên cạnh đành cười haha qua loa tiếp lời: "Thật lòng cảm ơn màn biểu diễn xuất sắc của mọi người! Không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa, chúng tôi xin phép lui trước để quay tiếp những cảnh còn lại."

Châu Kha Vũ chợt nói với đạo diễn: "Đạo diễn, trong dàn nhạc có một người bạn Trung Quốc của em, anh có thể quay nữ chính trước không, em sẽ quay lại sau khi nói vài lời với anh ấy."

Đạo diễn hơi kinh ngạc, Châu Kha Vũ là một diễn viên kính nghiệp, cậu ấy chưa bao giờ đưa ra yêu cầu vô lý nào khiến cả đoàn phải chờ đợi sự tiến bộ của bản thân, nhưng khi nghĩ đến những lời mà Phó Tư Siêu đã nói trước đó, anh ấy đồng tình và đi ra ngoài cùng phiên dịch viên. Các thành viên của dàn nhạc cũng ngầm hiểu mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu, liền đẩy nhanh tiến độ thu dọn nhạc cụ của họ.

Phó Tư Siêu vẫn còn đang sững sờ, ngược lại những người bạn tốt thì lặng lẽ đi đến chỗ anh vỗ vai, nhỏ giọng nói: "Siêu, ráng nối lại tình xưa với cậu ấy nhé?"

Anh chưa kịp phản bác, đã nghe thấy Châu Kha Vũ dùng tiếng Anh Mỹ lưu loát của mình đáp lại: "Giữa tôi và anh ấy không có chuyện nối lại tình xưa." "Giữa chúng tôi, không phải như lời anh ấy vừa nói, tôi không phải bạn trai cũ của anh ấy."

Phó Tư Siêu không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Ngay khi Châu Kha Vũ nói "Tôi không phải là bạn trai cũ của anh ấy", đại não anh không có cách nào tiếp tục suy nghĩ.

Vốn dĩ cho rằng Châu Kha Vũ như con bướm đậu trên vai mình trong thời gian ngắn, tuy rằng bay đi mất nhưng ít nhất cũng từng một lần sở hữu nó; nhưng giờ đây, chợt phát hiện ra mọi thứ dường như chỉ là suy nghĩ chủ quan của bản thân, những đêm cùng ngắm sao trời, những nụ cười vốn chỉ thuộc về Phó Tư Siêu, những cái ôm chặt và nụ hôn vương vấn trên đầu môi, và ngay cả một câu của Châu Kha Vũ "Liệu có khoảnh khắc nào anh thật sự yêu em không?" đều là những thứ vô nghĩa, những hồi ức này chỉ thuộc về bọn họ, thậm chí thân phận "đã từng là người yêu" cũng không được phép thốt ra.

Châu Kha Vũ không phải là bươm bướm, cậu ấy là cơn gió mùa hạ của đảo Hải Hoa, sượt ngang qua gò má Phó Tư Siêu. Làn gió không của riêng ai, ngay từ khoảnh khắc cảm nhận được sự dịu dàng của gió, lẽ ra anh phải nhận ra điều này.

Bạn bè của Phó Tư Siêu không ngờ chàng trai trước mặt nghe được những gì họ nói, cũng không nghĩ đến chuyện cậu ấy sẽ thẳng thừng đáp trả như vậy, sửng sốt một hồi, có chút ngại ngùng.

"Tôi không phải bạn trai cũ của anh ấy." Châu Kha Vũ nhắc lại.

Phó Tư Siêu ngẩng đầu, nỗ lực che giấu cảm xúc dưới đáy mắt, nói: "Đúng vậy, đều là tôi..."

"Tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ đồng ý chia tay với anh ấy." Châu Kha Vũ ngắt lời anh, "Tôi là người yêu của anh ấy, không phải bạn trai cũ."

Nhưng em đã học cách chấp nhận bản thân vẫn còn non nớt
Chưa bao giờ nghĩ rằng người ở bên em sẽ bỏ cuộc trước
Đứa trẻ ấu trĩ này vẫn không hề buông bỏ
Dần dần hiểu ra
Chỉ với anh, em mới có thể tìm thấy ý nghĩa của riêng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro