13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ hít một ngụm khí lạnh rồi đẩy cửa vào, Phó Tư Siêu vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, vừa định bổ nhào về phía cậu, nhưng rồi bước chân thận trọng chậm dần, dựa vào tường, dè dặt hỏi: "Em không sao chứ! ...Vẫn ổn đúng không?"

Châu Kha Vũ khép cửa lại, thấy anh không đi tới, cậu liền bước đến gần, nhìn sâu vào mắt anh.

"Không ổn." Châu Kha Vũ trầm giọng, buồn khổ lắc đầu: "Tại sao lại lừa dối em, Phó Tư Siêu."

"Anh..."

"Anh vẫn luôn nhớ, phải không? Là hồi ức thất lạc của em đã khóa anh lại, đúng không?"

Phó Tư Siêu thất thần nhìn Châu Kha Vũ, môi anh phát run, không biết trả lời thế nào.

Châu Kha Vũ dường như đã xác nhận được đáp án của mình, loạng choạng lùi về: "Em cứ mãi ở đây vội vàng tìm lại ký ức cho anh... Để rồi cuối cùng người duy nhất không biết gì cả lại là em. Em còn ngu ngốc không biết điều mà hớn hở khi tìm ra tên của anh, Phó Tư Siêu, em cũng sợ cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến anh, sợ anh nhất thời suy nghĩ nhiều không thể chấp nhận ngay được... Chắc anh nghĩ em buồn cười lắm phải không?"

"Vậy em muốn anh phải làm gì? Có phải em muốn anh kể hết mọi chuyện trong quá khứ, rồi lại khiến em chịu đả kích như trước?" Phó Tư Siêu gào lên: "Muốn anh cam chịu nhìn dáng vẻ đau đớn đến cùng cực của em, em mới vừa lòng?"

"Cho nên anh mới giấu em, giống hệt bọn họ, đều muốn giấu em, làm em con mẹ nó quên mất người mình yêu nhất, cứ như thằng đần chuyện gì cũng không hay."

"Đúng, em vốn không nên biết gì cả, vốn không nên biết đến sự tồn tại của tôi." Phó Tư Siêu nghẹn ngào, thở không ra hơi: "Tận hưởng phần đời còn lại của em thật tốt."

"Còn anh thì sao? Anh định ở đây lãng phí một năm, rồi đi đến nơi địa phủ âm u đó?" Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn người trước mặt: "Nói cho em biết, kỳ hạn một năm có phải là thật không? Trên đời này có bao nhiêu chấp niệm, lẽ nào ai không giải được cũng không có kiếp sau sao?"

Phó Tư Siêu sửng sờ, quay đi, trượt người xuống rồi ngồi bệt dưới đất.

"Anh lẽ ra có thể rời đi, phải không?" Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống, nhìn Phó Tư Siêu lấy hai tay che mặt, vùi đầu vào cánh tay rồi co lại thành một quả bóng nhỏ. Cậu nhớ ngày trước mỗi lần cãi nhau, Phó Tư Siêu sẽ luôn tìm một góc để trốn rồi lặng lẽ khóc y như bây giờ, còn cậu chỉ cần nghiêng người ôm anh vào lòng, là mọi chuyện sẽ ổn. Châu Kha Vũ đưa tay ra định chạm vào anh, chợt vỡ lẽ khao khát mãnh liệt và sự miễn cưỡng của mình chính là thứ kìm hãm anh lại, trong lòng lại dâng lên một nỗi thê lương không tên khác. "Tư Siêu, đừng làm như vậy, đừng vì em mà... ra nông nổi này."

"Kha Vũ, Kha Vũ. Anh không muốn đi." Giọng Phó Tư Siêu vỡ vụn vì thở dốc: "Thời gian quá ngắn rồi, anh vẫn chưa yêu em đủ... Anh vẫn chưa thích em đủ."

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy nơi mềm mại nhất trong trái tim mình hở ra một vết thương, mỗi nhịp đập đều kèm theo một cơn đau thấu lòng. Thời gian quá ngắn, không chỉ mỗi Phó Tư Siêu mà cả cậu cũng muốn bọn họ trọn đời ở bên nhau.

"Siêu, đây không phải rời đi. Lần luân hồi tiếp theo, chính là tiếp diễn cuộc đời anh cũng là tiếp nối tình yêu của em dành cho anh. Chỉ cần anh còn sống là chúng ta còn hi vọng, anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới, một tương lai mới..." Châu Kha Vũ dỗ dành anh bằng giọng điệu y như ban trước: "Em muốn sống cùng một thế giới với anh, để có thể tìm được anh, chúng ta cùng nhau tắm nắng, ngắm sao... Chí ít là có thể hít thở chung một bầu không khí."

"Em đừng nói nhảm nữa." Phó Tư Siêu bĩu môi, giống như bị cậu chọc cười: "Em tính tìm sao? Em tìm một em bé nhỏ hơn mình tận hai mươi tuổi làm gì hả, em có tìm ra thì anh cũng không quen biết em."

"Vậy càng tốt, em sẽ xem xem tiểu Phó Tư Siêu lớn lên sẽ trông như thế nào, em còn biết đường trục lợi nữa chứ." Châu Kha Vũ nhướng mày, làn nước long lanh trong mắt cậu như muốn hòa tan cùng ánh nắng mặt trời chói loà.

Phó Tư Siêu không ngăn được ý muốn chạm vào khuôn mặt Châu Kha Vũ, trong mắt anh ngập tràn nỗi nhớ và bất đắc dĩ không thể tách rời, xoắn quýt vào nhau như dây leo, thắt chặt trái tim anh. Châu Kha Vũ, cái người vô danh đang đeo chiếc nhẫn xấu xí, áp tay mình lên tay anh.

"Châu Kha Vũ. Đừng như vậy." Phó Tư Siêu không khỏi lắc đầu.

Châu Kha Vũ khụt khịt mũi, mỉm cười với anh, nói: "Đi đi, Siêu. Em sẽ đợi anh ở kiếp sau."

Phó Tư Siêu dồn sức lao vào vòng tay cậu, đánh liều tìm cách tập trung tinh thần, hôn lên môi cậu. Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, đặt tâm trí lên từng tấc da, nỗ lực cảm nhận mỗi cái chạm nhẹ, cảm nhận hơi thở thơm mát vương vấn trên môi.

Bọn họ đã cố gắng hết sức ôm chầm lấy nhau.

Xúc cảm vừa thoáng qua, Châu Kha Vũ ấp ủ trong lòng một chiếc lông bay, trong nháy mắt biến mất, căn phòng sa vào chuỗi lặng thinh nặng nề không lối thoát.

Châu Kha Vũ mở mắt ra, trước mặt không còn hình bóng Phó Tư Siêu, căn nhà trống rỗng, chỉ có hộp mật mã cùng những tấm ảnh, thư từ nằm rải rác trên sàn. Châu Kha Vũ toàn thân vô lực khuỵu xuống, ngã nhào ra sau, nằm thẳng xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro