Chương 1: chết và tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt là con trai của một gia đình giàu có nhưng cha không thương, mẹ không yêu. Đến khi họ chết, tài sản cũng không để lại cho cậu một đồng mà người được hưởng tài sản là con riêng của hai ông bà. Đúng vậy, cha và mẹ của cậu kẻ tám lạng người nửa cân mỗi người một đứa con riêng.

Nguyên nhân là do hai người bị ép phải cưới nhau, sau một thời gian cả hai đều có gia đình riêng mà vẫn duy trì cuộc hôn nhân giả tạo này. Một hôn nhân không có tình yêu và kết quả của cuộc hôn nhân đó cũng không được yêu.

Sự xuất hiện của cậu chỉ có một mục đích duy nhất là trấn an gia đình hai bên. Vậy nên từ bé cậu đã vô cùng độc lập, tự làm, tự ăn, tự học. Còn cha, mẹ cậu mỗi tháng chỉ gửi tiền thôi.

Vậy nên khi họ bị tai nạn cậu không hề đau buồn mà lo hậu sự. Mãi tới lúc luật sư đọc di chúc của cả hai cậu mới biết sự hiện diện của hai người con riêng, hai người đó đều lớn hơn cậu vài tuổi.

Tức cười làm sao, nực cười làm sao. Người con danh chính ngôn thuận không hề nhận được một đồng cắc nào từ cả hai. May thay sau đó cậu vẫn được hai nhà nội ngoại chu cấp.

Theo cái nhìn của những người xung quanh thì cậu vẫn bình thường. Vẫn ăn, vẫn ngủ và tươi cười rạng rỡ như bình thường. Hoàn toàn không giống một người buông bỏ cuộc sống.

Nhưng vào một ngày nắng đẹp, cậu như mọi khi tắm rửa, thay đồ sau đó...gieo mình xuống đất.

Người luôn cười chưa chắc là người vui vẻ. Đôi khi nụ cười đó chỉ là lớp mặt nạ để che giấu nội tâm yếu đuối đầy nước mắt.

-----đường phân cách----

Sau khi nhảy lầu Đạt thấy mình ở một không gian trắng xóa không thấy điểm cuối, trong không gian này không có gì ngoài cậu.

Đột nhiên không gian biến đổi, nhìn giống như trong một căn phòng sáng sủa theo phong cách châu Âu thời Trung cổ. Cả căn phòng mang phong cách ấm áp nhưng cũng vô cùng xa hoa, lộng lẫy.

Ở chiếc bàn duy nhất trong căn phòng có một người đàn ông đang ngồi. Nhìn từ góc độ của Đạt thì chỉ thấy được tấm lưng của ông ấy nên cậu đã đến gần. Cậu thử gọi người nọ nhưng không được, cậu thử chạm vào ông ta nhưng không được, tay của cậu xuyên qua bả vai của ông ta.

Sửng sốt trong chốc lát, cậu đi đến đối diện với ông ta nhưng vô ích, đối phương không thấy được. Ở góc độ này, cậu thấy rõ hai bàn tay của ông ta đang nặn một con búp bê hay gì đó.

Đạt cứ đứng đó nhìn người đàn ông từ từ tạo ra hình hài cho đứa con búp bê , vô cùng tinh xảo. Cậu nghe thấy ông ấy đặt tên cho nó là Zegel. Sau đó đem nó đặt ở một nơi kỳ lạ, một căn nhà trên cây dưới đáy biển.

Sau đó không gian lại biến đổi, tất cả xung quanh đều biến mất. Một lực kéo bí ẩn đột nhiên túm lấy linh hồn cậu những gì sau đó cậu không biết nữa.
__________

Lần nữa tỉnh dậy trước mắt cậu không   còn là một màu trắng xoá nữa mà thay vào đó là một trần nhà gỗ. Quan sát xung quanh và cậu nhận ra mình đang ở trong một căn nhà gỗ, chính là căn nhà gỗ trên cây cậu đã thấy trong không gian trắng.

Trong đầu loé lên một suy đoán táo bạo. Việc đầu tiên cậu sau khi ngồi dậy là tìm gương, may sao trong phòng đã có sẵn một cái gương toàn thân. Ngắm nhìn bản thân trong gương, không mấy ngạc nhiên khi khuôn mặt cậu nhìn y hệt con búp bê đó. Tinh xảo tới mức không thực.

Nhưng kỳ lạ là con búp bê chỉ to cỡ lòng bàn tay còn cậu thì cao như bé trai mười lăm tuổi. Làn da mềm mịn như da người, không hề khô cứng như đất sét. Đặt tay lên tim, cậu có thể cảm nhận từng nhịp đập trong đó. Chứng minh sự sống mạnh mẽ trong cơ thể.

Đạt trở nên trầm ngâm. Vốn dĩ cậu đã tự sát rồi, tại sao lại ban cho một người muốn chết một cơ hội sống tiếp. Vấn đề bây giờ cậu phải đối mặt là cậu muốn sống tiếp hay không? Muốn làm lại cuộc đời hay không?

Đạt không chắc, bây giờ cậu đang ở dưới đáy biển. Chỉ cần bước chân ra khỏi kết giới cậu sẽ bị áp suất nước ép thành thịt nát. Mà không hiểu sao nhưng mặc dù ở dưới đáy biển nhưng cả không gian lại tràn ngập ánh sáng, cậu có thể thấy rõ từng con cá đang bơi quanh kết giới.

Sống ở nơi như này rất cô đơn. Nhưng nghĩ kỹ lại thì chưa thử mà đã bỏ cuộc không phải là quá hèn nhát sao? Dù có sao thì cũng phải thử một lần mới biết.

Thật ra thì Đạt chưa từng có ý muốn tự vẫn. Chỉ là hôm đó lúc chuẩn bị đi thì nhìn thấy ảnh chụp gia đình trong khoảng khắc cảm giác tiêu cực xâm chiếm cậu đã nhảy xuống rồi.

Xác định được mục tiêu xong cậu bắt đầu hành động, tìm kiếm tài liệu về thế giới mới. Theo những gì cậu đã thấy trong không gian trắng thì có vẻ thế giới này không phát triển khoa học kỹ thuật mà phát triển ma thuật.

Sau đó cậu tìm thấy trên cái bàn duy nhất trong căn nhà có một quyển nhật ký, ngạc nhiên nhất là nó được viết bằng tiếng Việt.

Từ nhật ký cậu biết được người đàn ông cậu thấy trong không gian trắng là một vị thần và có chủng loài là người cá. Căn nhà này là của ông ấy, tất cả đồ sưu tầm được từ sách ma thuật với vũ khí ma thuật,... Đều được để trong căn nhà này.

Để phong ấn một ngọn lửa đen có khả năng đốt cháy thấy cả mọi thứ, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ có thể khiến cho cả một vùng biển sôi sùng sục, mà ngọn lửa này không bao giờ tắt.

Ông đã tạo ra con búp bê có chứa máu của ông được chế tạo ra để phong ấn ngọn lửa, và đặt tên cho nó là Zegel. Điều khiến vị thần đó ngạc nhiên là con búp bê lại có khả năng hấp thu ngọn lửa đó.

Nhật ký chỉ viết tới đó là ngừng. Để lại cho cậu một lượng thông tin lớn cần tiêu hoá. Đầu tiên là "cậu" đã hấp thu một ngọn lửa khá khủng bố và không biết hấp thu xong thì nó đi đâu rồi nhưng có vẻ nó vẫn tồn tại. Thứ hai cậu có được máu của một vị thần và không biết nó có ảnh hưởng gì không. Và cuối cùng trong căn nhà này có rất nhiều sách để học.

Nhưng điều cậu quan tâm nhất là cái tên Zegel. Điều gì cần thiết nhất cho một cuộc sống mới? Đó là một cái tên mới để buông bỏ quá khứ, làm lại từ đầu. Vậy nên từ giờ trở đi tên cậu sẽ là Zegel. Còn Đạt? Đó là quá khứ đau buồn đã chết vào khoảng khắc thân thể chạm đất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro