Chương 3: thủ đô người cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đáy biển sâu đang có một nhân ngư đang tung tăng bơi lội. Đấy là Zegel vừa thoát khỏi kết giới xong. Thời gian cậu đến thế giới này đã qua mười tám năm. Mười tám năm này cậu chỉ ở trong ngôi nhà gỗ tập ma thuật.

Hôm nay là ngày đầu cậu tự do. Cậu cứ bơi hết tốc lực, không phân phương hướng. Khung cảnh xung quanh cứ trôi qua một cách nhanh chóng cho đến khi 'Binh' một tiếng. Cậu đâm đầu vào một cái kết giới.

Từ ngoài nhìn vào thì không thấy gì cả nhưng mà có kết giới thì bên trong chắc chắn phải có gì đó. Do tò mò cậu đã bơi vòng quanh men theo kết giới và cậu nhận ra kết giới này to một cách quá đáng.

Cậu bơi men theo kết giới lâu như thế mà vẫn chưa quay lại được vị trí ban đầu. Đột nhiên, cậu thấy được một hàng dài người cá xếp hàng trước một cái cổng lớn. Sờ nhẹ lên cái nhẫn không gian lấy được trong nhà gỗ hiện đang chứa đựng tất cả tài sản của cậu.

Cậu thực sự không biết gì về tiền tệ của người cá cả. Mặc dù tìm được ít tiền xu trong nhà gỗ nhưng qua lâu thế ai biết còn sử dụng được hay không chứ.

Mà nhìn kỹ lại thì tất cả người cá đều mặc váy giống cậu dù nam dù nữ. Chắc đây là gu thời trang của họ, thời gian đầu mặc nó cậu hơi bị ngại vì bên dưới cứ trống trống nhưng đã qua mười tám năm, đã sớm quen rồi.

Xếp hàng chung với những người cá, lắng nghe những cuộc trò chuyện của họ, Zegel nhận ra tất cả họ đều giao tiếp bằng tiếng Việt. Đây là một tin tốt, vô cùng tốt.

Khi đến gần cậu mới có thể quan sát kĩ canh cửa này. Cánh của cao gần mười mét, có một cánh cửa bé cao tầm hai mét ở dưới. Không biết được làm bằng gì mà vô cùng bóng loáng. Những hoa văn người cá, và rồng phương đông làm tăng thêm phần uy nghiêm.

Hai binh lính canh cửa nhìn người cá có màu tóc, mắt và vảy đều là màu đen với ánh mắt lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên họ thấy người cá có màu đen.

_ Xin hãy trình chứng minh của mình ra ạ.

Chứng minh? Không giống như phim bắt đóng tiền thôi sao? Không biết đóng tiền thay chứng minh được không? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cậu vẫn thành thật khai báo:

_ Xin lỗi, nhưng tôi không có chứng minh.

Hai người cá gác cổng có vẻ ngạc nhiên. Một trong đó nói:

_ Không thể nào, chứng minh được tạo cho mỗi người khi mới chào đời mà.

_ Xin lỗi nhưng từ khi sinh ra tôi đã không có rồi. Bố, mẹ tôi mới mất gần đây nên tôi mới thử tìm kiếm đồng loại.

Hai người cá nhìn nhau xong để cậu đứng qua một bên. Một người đi đâu đó và một người ở lại làm việc.

Lát sau người cá kia quay lại với một người cá khác vạm vỡ hơn với màu tóc cam nổi bật. Khi tới gần cậu phát hiện ông ta đang quan sát cậu.

Ánh mắt của ông ấy làm người mười tám năm không tiếp xúc với người khác như Zegel sợ hãi nên cậu đã tránh né ánh mắt của ông ta.

Đến khi đã quan sát đủ ông ấy mới lên tiếng:

_ Chào cậu, tôi là Raymond. Mời cậu đi theo tôi.

_ Vâng...vâng

Khi bước qua cánh cổng bạn sẽ nhận ra mình chỉ đang ở dưới đáy mà thôi, những ngôi nhà nằm trên bờ, phía dưới là nước, trên đầu cũng là nước.  Cậu được đưa đến một căn nhà nhỏ, chỉ có một một cái bàn, hai cái ghế và một quả cầu trắng. Khi đã ngồi ổn định ông Raymond nói:

_ Xin lỗi, tuy hơi khó nghe nhưng phần lớn người cá không có chứng minh là tội phạm bị trục xuất hoặc con của những tội phạm đó và chỉ phần nhỏ là những người đã lâu không tiếp xúc với xã hội.

Nghe thế cậu bắt đầu lo lắng, nói chứ lỡ bị xác định là tội phạm chả phải bị gô cổ à? Có cần chạy không? Lúc cậu còn đang nghĩ ngợi lung tung thì ông ấy nói tiếp:

_ Vậy nên bây giờ chúng ta cần làm một bài kiểm tra. Cậu cần nhỏ một giọt máu vào quả cầu nằm trên bàn. Màu đen là tội phạm bị trục xuất, đỏ là tội phạm nhưng không bị trục xuất, vàng là con tội phạm truy nã còn màu xanh là người bình thường.

Nghe theo lời ông ấy tôi nhịn đau chọc máu nhỏ lên quả cầu. Sau đó quả cầu biến thành màu xanh dịu dàng của biển rộng bao la. Đang mải đắm chìm vào đó thì tiếng ông Raymond vang lên làm Zegel giật mình:

_ Đã kiểm tra xong, cậu không phải là tội phạm nên giờ tôi sẽ cung cấp chứng minh cho cậu. Lần đầu là miễn phí, mất làm lại thì tốn tiền.

_ Vâng, cảm ơn

_Còn giờ cậu cung cấp thông tin cho tôi để tôi làm chứng minh.

Nói rồi ông lấy một quả cầu khác, mở nó ra và đặt một viên đá vào. Hoàn thành xong một chuỗi động tác, ông bắt đầu hỏi:

_ Họ và tên

_ Zegel ạ không có họ

Khẽ nhướng mày khi thấy điều kì lạ nhưng ông vẫn hỏi tiếp, không bị gián đoan:

_ Tuổi

_ 15

Nhìn mặt ông ấy không lộ ra sự kì lạ, Zegel thầm thở phào nhẹ nhõm vì cái tuổi bịa đại dựa theo vẻ ngoài không bị nghi ngờ.

_ Sinh ngày bao nhiêu?

Lia mắt sang tấm lịch đặt đối diện âm thầm tính toán một lúc rồi mới đáp:

_ Ngày 25/10/4015

_ Nghề nghiệp

_ Chưa có

Rồi vậy là xong. Nói rồi ông lấy viên đá ra đưa tôi.

_ Muốn làm trang sức hay giữ vậy đều được.

_ Vâng cảm ơn

Khi tất cả thủ tục đều xong ông mỉm cười nói:

_ Chào mừng cậu đến với thủ đô người cá.

Chăm chú lắng nghe ông nói Zegel nhanh chóng bắt được cụm từ thủ đô

_ Ông gọi nơi này là thủ đô thì phải chăng ngoài nơi này còn có những thành phố khác?

Trông Raymond như khựng lại trong chốc lát rồi ông cười lớn, vừa cười vừa nói:

_ Đó là đương nhiên mà. Cậu có thể mua bản đồ trong thành phố. Và cậu nên mua thêm vài quyển sách để bổ sung thường thức cho cậu đi.

_ Cảm ơn, tôi sẽ.

Khi cậu toan bước đi thì ông gọi giật lại:

_ Từ đã, tôi quên nói. Lát nữa cậu nhớ đến trung tâm tư vấn việc làm. Họ sẽ tìm việc cho cậu. Toà nhà của họ khá dễ tìm, còn có nhiều chi nhánh nữa. Cứ thấy biểu tượng cá ngựa là nó đó.

_ Vâng, cảm ơn. Ông đúng là tâm lí, tôi đang cần cái này.

Và như thế những ngày tháng sống ở thủ đô người cá của Zegel chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro