I love you, my dear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa...

Tại một vùng đại sương sâu thăm thẳm, có một chú cá ngày ngày tung tăng bơi lội ở đó. Cá nhỏ là một người, à nhầm, là một 'cá' gan dạ, không ngại hiểm nguy. Và để chứng minh cho sự gan dạ đó, hầu như toàn bộ trò nghịch ngợm của cậu ta luôn khiến cha mẹ phải đau đầu.




Họ luôn cảnh cáo con trai họ về việc bơi lên mặt nước có nhiều hiểm nguy đến nhường nào. Những tay đánh cá với những chiếc lưỡi câu sắc lẹm, những chiếc thuyền hay những con sóng lớn có thể khiến cậu bị tạt vào bờ... Rằng loài người và những con hải âu là những tay săn chết chóc, luôn chờ đợi để bắt lấy những con cá xấu số.




Khổ nỗi, tình thương của cha mẹ dành cho con như biển trời, bao lời căn dặn nhắc nhở kia qua tai cá nhỏ chỉ còn mỗi vùng nước gần bờ là nơi nguy hiểm, chưa có con cá đến đó và trở về lành lạnh, và nếu ai chinh phục được nơi đó thì cực kì ngầu.




Thế là ngày nào chú cũng lên tận mặt nước để quan sát cũng như thu thập thêm thông tin để chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu của mình đến vùng nước nông. Nếu như trước đây cậu ta chỉ dám bơi cao hơn cái cột buồm  của chiếc thuyền nào đó bị đắm dưới biển thì giờ đây sau khi nghe lời nói của cha mẹ, cậu dám ngoi lên để đón nắng vàng luôn rồi.




Nhưng nhờ những chuyến thăm dò đó, cá nhỏ lại càng được biết thêm nhiều điều mới lạ hơn, có nhiều thứ cậu chưa từng thấy ở dưới đại dương sâu tăm tối quanh năm.




Ví như phía trên mặt nước có một thứ tròn tròn, mang theo ánh sáng vàng soi sáng hết cả vùng trời. Thứ đó vô cùng ấm áp và chuyển màu theo thời gian. Và khi ánh sáng đỏ dập tắt dưới biển sâu, không gian xung quanh cũng nhuộm thành một màu đen tuyền. Lúc này vị trí trên cao sẽ được thay thế bằng một thứ có màu trắng ngà, cũng bớt chói chang hơn thứ màu vàng. Dù thứ này không thể làm không gian bừng sáng nhưng ánh sáng của nó hắt đến đâu, mặt nước biển lấp lánh dập dìu ánh bạc đến đó.




Còn rất nhiều thứ khác mà đến giờ cậu mới được biết, nhưng thứ to lớn màu trắng vàng xa hoa trên bờ phía xa kia mới là thứ khiến cậu tò mò hơn hết thảy. Đó có vẻ là nơi mà con người sinh sống, tại vì nó có vẻ khá giống nhà cậu dưới đáy. Mà nơi đó cậu nhìn từ chỗ này đã thấy nó to lắm rồi thì liệu khi lại gần nó sẽ còn vĩ đại đến mức nào...




Mới nghĩ thôi mà cậu đã không thể chờ đợi đến lúc bản thân được công nhận từ cha để lên đường cho chuyến phiêu lưu này rồi.




Khi một con cá được công nhận là đã trưởng thành, nó sẽ được nhận một chiếc vòng cổ làm từ vỏ sò từ vị thần của biển cả. Thứ đó ngoài giúp những con cá có sức bơi bền bỉ và khỏe hơn, cho khả năng biến bản thân thành một sinh vật thần thoại mang hình dạng nửa người nửa cá, hay còn được gọi là Nhân ngư.

Nói đúng ra vốn dĩ họ luôn là nhân ngư từ ban đầu rồi. Nhưng vì để đảm bảo không bị lộ diện trước loài người, vị thần biển kia đã tạo ra cách đó để chắc chắn thần dân của ngài có suy nghĩ thấu đáo, cẩn trọng trước khi khai mở được hình dạng thật sự của họ.

Nhưng ngài có tính được mọi đường đi nước bước đi chăng nữa, sao mà ngài có thể lường được đứa con trai nhỏ của mình lại ngày đêm chờ đợi để được dùng hình dạng thật bơi đến gần nơi sinh sống của con người.




Và không phụ sự kì vọng của cá nhỏ, ngày trưởng thành cuối cùng cũng đã đến. Ngay khi sau nhận được chiếc vòng từ vỏ sò từ cha, cậu chỉ kịp nói dăm ba câu tạm biệt với ba mẹ và chị gái rồi bơi vọt đi mất, không để ai kịp túm lại.




Lúc này cậu đã được bơi trong hình dạng thật sự của mình. Nhìn xuống thân dưới giờ đâu là chiếc đôi cá dài được bao phủ bơi một màu đen rồi lại nhìn hai cánh tay của mình đầy thích thú. Trước đây từng nhìn thấy hình dạng nhân ngư của cả chị lẫn cha mẹ rồi nên cậu cũng biết bản thân sẽ trông đại khái như thế nào khi trưởng thành. Nhưng hiện giờ cậu không thể nhìn được gương mặt của mình như thế nào nên chỉ đành dùng tay tự sờ sờ nắn nắn mặt của mình.




Có lẽ khi quay lại cậu sẽ nhờ chị mô tả lại gương mặt của mình vậy.




Chẳng để tốn thêm bất kì phút giây nào nữa, cá nhỏ lập tức lên đường, bắt đầu cho cuộc hành trình của mình.




Mặt biển thấp thoáng hình bóng của một chàng trai bơi vun vút, thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước xanh. Đôi khi cậu còn quẫy đuôi, nhảy khỏi mặt nước để ngắm ánh chiều tà. May mắn giờ này chưa phải khoảng thời gian ngư dân ra khơi không thì ngày mai khắp nơi sẽ lan truyền đầy thông tin về việc nhìn thấy người cá rồi.




Nhờ tốc độ bơi vượt trội, việc đến gần hơn với vùng nước nông chỉ tốn hơn nửa ngày trời. Và khi đến được bãi cát trắng dài thì bầu trời cũng đã về đêm, không gian lúc này chỉ còn mỗi âm thanh của tiếng sóng vỗ bờ, tiếng gió đưa theo mùi hương của biển cả rít qua những vách đá.




Dù đã đến được nơi cần đến rồi nhưng cậu không khỏi giấu được sự thất vọng. Không phải do cảnh quan trên bờ không đẹp đẽ như cậu tưởng mà vì thứ cậu muốn được ngắm nhất - tòa lâu đài rực rỡ ánh vàng kia lại nằm ở phía trên phần đồi cao, cậu ở dưới nước nhìn lên thì chỉ thể thấy được một vách đá cao và phần lưng của tòa lâu đài.




Nhưng sự thất vọng đó không làm cá nhỏ buồn quá lâu, vì ngay sau đó cậu thấy được phần ban công hướng ở hướng này đang có tiếng ồn ào náo nhiệt. Bao nhiêu ánh đèn nến, tiếng con người nói chuyện làm cậu cũng phải nấp ở sau một tảng đá để tránh vô tình bị phát hiện. Và cậu thấy một thân ảnh chạy ra phía lan can ban công, đang giọng nói uất ức không ngừng gào thét.




"SEONGHOON! CON ĐỪNG CÓ HỖN HÀO NHƯ VẬY! MAU LEO XUỐNG KHỎI ĐÓ NGAYY!!"

"CON KHÔNG XUỐNG! Tại sao người cứ bắt con phải kết hôn với người con không có tình cảm vậy? Con không hề YÊU tiểu thư của nhà công tước!!!"

"Đó là vì ta muốn tốt cho con. Ta muốn củng cố quyền lực cho con trước khi lên thay thế vị trí của ta."

"Nếu người còn ép con cưới tiểu thư đó thì con thà chết còn hơn."

"ĐỦ RỒI ĐẤY SEONGHOON! Ta biết điều gì là tốt nhất cho co-"




Tùm




Vị hoàng tử đó nhảy thẳng xuống nước trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người ở đó, bao gồm cả chú cá đang hóng chuyện kia. Và không kịp suy nghĩ gì đến việc bản thân có thể bị phát hiện hình dạng thật, cậu ngay lập lức bơi về phía vùng nước mà người ban nãy vừa nhảy xuống, lúc này chỉ còn bong bóng nổi lên.




Không mất quá nhiều thời gian để cậu đã ngay tìm được người kia. Khổ nỗi bây giờ hoàng tử đã mất đi ý thức, cả người chân tay mềm nhũn thành ra cậu phải tốn biết bao công sức mới đưa được cả hai lên mặt nước.




Lúc này ánh sáng của mặt trăng rọi xuống cá nhỏ mới thấy được gương mặt của người này. Một người đẹp nhất mà cậu từng biết. Trái tim của chú cá mới lớn như bị hẫng một nhịp. Suốt khoảng thời gian bơi về gần bờ, cậu như bị thôi miên mà không thể rời mắt.




Đến khi đưa được người lên bãi cát trắng rồi thì cậu vẫn ở lại để kiểm tra cẩn thận để xem còn sống không. Đang chăm chú ngắm nghía thì đột nhiên cậu thấy đôi mắt kia dần dần mở ra.




Mọi tế bào trên cơ thể cậu đang gào thét, bản năng muốn nhào xuống nước để bỏ trốn. Thế nhưng không hiểu sao tất cả những gì cậu có thể làm là đờ người ra và tiếp tục nhìn vị hoàng tử vẫn nửa mê nửa tỉnh kia. Lát sau thì người đó lên tiếng trước.




"Cậu... cậu là thiên sứ xuống đón ta à?"

"Không, ta không phải thiên sứ."

"Vậy... cậu là quỷ sai đến bắt ta xuống địa ngục sao"

"Ta cũng không phải quỷ sai. Ta là Geonwoo"




Có vẻ người này vẫn đang mấp máy môi tính nói gì đó thì cậu đã nhào xuống nước bơi đi mất. Tại vì ở phía xa xa đang có rất nhiều ánh lửa đang tiến về hướng hai người và cậu không muốn bị loài người phát hiện. Không để lại một lời từ biệt, cậu đã lặn mất tăm xuống biển sâu, bỏ lại một người đang thơ thẩn nhìn theo...




"ĐÃ TÌM THẤY HOÀNG TỬ RỒI!! HOÀNG TỬ ĐANG Ở PHÍA NÀY!!!"




Bao nhiêu giai nhân, kẻ hầu người hạ đang vây lấy Seonghoon, có cả cha mẹ chàng ở đây. Vị hoàng hậu ôm chầm lấy con trai, nước mắt lưng tròng còn vị vua thì chỉ đứng nhìn, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng.




"Vì sao mà con phải làm đến mức đấy hả Seonghoon, con có biết ta đã lo cho con đến nhường nào không?"

"Con xin lỗi, thưa người..."

"Sao con lại bơi được vào bờ vậy? Ta nhớ là con đâu có biết bơi?"




Nghe thấy câu hỏi của vua cha, chàng chỉ mỉm cười rồi nhìn về hướng đại dương xa xăm. Mọi người ai ai cũng nhìn theo hướng đó nhưng không thấy gì ngoài mặt nước gợn sóng lăn tăn...












Kết quả sau lần đi chơi hơi xa đấy là Geonwoo bị cha cấm túc hơn hai tuần, mặc cho có nói thế nào cũng không được tha. Cả ngày không thể làm gì, chỉ loanh quanh trong phòng với đống suy nghĩ hỗn độn như tơ vò. Còn thêm cái cảm giác bồn chồn khó tả cứ bủa vây lấy tâm trí sau khi cậu lao đến cứu lấy vị hoàng tử kia. 




Nó cứ như những cái bong bóng từ mấy con trai dưới đáy biển, làm con cá nào đó cứ như đang nổi nổi dập dìu theo nhịp sóng. Trong những giấc mơ cũng xuất hiện hình ảnh người kia, một gương mặt anh tú với mái tóc ướt nhẹp vì nước biển, khi ôm còn cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại của cơ thể loài người. Mỗi lần bừng tỉnh đều đem lại một cảm giác tiếc nuối trong lòng.




"Chị, chị thấy gương mặt em thế nào?"

"Thấy ghét."




Người chị gái mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn thằng em trai mới trưởng thành của mình rồi lại cúi xuống mà thở dài. Là người được định sẽ là tân Nữ hoàng của biển khơi nên công việc luôn đầy ắp khiến cô mệt mỏi, nhưng thành thật mà nói thì thằng nhóc to xác này mới là thứ khiến cô đau đầu nhất.




"Không phải thế!!!"

"Thích kiếm chuyện à? Không phải thế thì còn như nào?"

"Ý em là... trông em có đẹp không?"




Chị cậu nghe vậy thì không tiếp tục công việc đang dang giở nữa mà nhìn chằm chằm vào gương mặt Geonwoo. Ánh nhìn của người lớn hơn làm cậu không khỏi nuốt nước bọt chột dạ. Nhướng một bên chân mày, câu hỏi của cô vang lên như tiếng sét đánh ngang tai.




"Phải lòng ai rồi hả?"

"EM KHÔNG HỀ THÍ-"

"Nói hoặc số tuần bị phạt sẽ tăng."




Biết hết đường chối cãi, Geonwoo chỉ đành thành thật kể hết không dám dấu diếm.




"Anh... anh ấy..."

"Không phải nữ à? Là con cá đực nhà nào?"

"A-anh ấy không phải cá... Đấy là con người."




Và cậu thấy gương mặt đối diện mình đang tối sầm lại. Biết bản thân sắp phải hứng chịu một cơn thịnh nộ, cậu chấp nhận đứng đó chịu trận. Tình cảm giữa hai giống loài khác nhau vốn dĩ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp, ai cũng hiểu rõ điều đó. Câu chuyện thế hệ đi trước cũng là bài học rõ rệt nhất về việc này. Tan thành bọt biển là cái kết dành cho một tình yêu giữa hai giống loài khác biệt, cũng là một tình yêu không được đáp lại...




Không có một cơn thịnh nộ nào cả. Chỉ có một giọng nói đều đều vang lên.




"Lớn rồi thì phải biết tự chịu trách nhiệm với suy nghĩ và hành động của bản thân. Không biết sau chuyến đi vừa rồi đã có việc gì, nhưng chị sẽ không nói lại với cha mẹ, cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu muốn tình cảm đó nhận được sự chấp thuận thì hãy tự chứng minh xem nó có đem lại sự tốt đẹp gì, lúc đấy hẵng bày tỏ mong muốn."




Sau hôm trò chuyện đó cậu không còn nhắc gì về việc này, nhưng nó không nghĩa cậu chấp nhận bỏ cuộc. Từ trong thâm tâm Geonwoo hiểu rằng đây không phải là lúc thích hợp, và chị thậm trí còn sẵn sàng cho cậu cơ hội để chứng minh. Nhất là sau khi lễ đăng quang lên ngôi diễn ra, chị gái - người giờ đây là Nữ hoàng đã giao cho cậu trọng trách bảo vệ, đảm bảo dòng chảy ổn định, thêm cả việc là người cai quản vùng nước nông, tránh việc để loài người lạc đến nơi này.




Không phụ sự kì vọng, sau một khoảng thời gian dài, từ một chú cá nhỏ nóng nảy và vẫn còn vô cùng ngây thơ, giờ đây Geonwoo đã ra dáng một vị hoàng tử của biển khơi. Vì trải qua bao nguy hiểm, thử thách nên giờ đây không chỉ có một dáng vẻ cường tráng, suy nghĩ của cậu cũng đã trưởng thành, dày dặn và thay đổi đi rất nhiều. Tuy nhiên vẫn có một thứ không bao giờ đổi thay.




Đó chính là tình yêu cậu dành cho hình bóng năm nào.




Có những buổi tối cậu bơi lại gần nơi lần đầu được nhìn thấy anh, lần đầu thấy một hình bóng nhỏ xíu đứng trên ban công cao kia mà nhảy xuống nước. Giờ thì không còn gì, chỉ có ánh nến vàng hắt trên tấm rèm trắng đong đưa nhè nhẹ do gió biển. Dù không thấy người nhưng cậu tin chắc người đó vẫn đang ở trong căn phòng kia, chỉ là không nhìn thấy thôi.




Nếu ước mơ của ta đủ mạnh, có lẽ vũ trụ sẽ cho ta cơ hội để đạt được điều đó...










Geonwoo không thể tưởng được bản thân có thể nhìn thấy hình bóng người ấy sớm đến vậy. Dù vậy, tình cảnh lúc này khiến cậu không tài nào vui nổi...




Đó là ngày đăng quang của anh, lúc này không còn là hình ảnh vị hoàng tử ngày nào nữa, giờ đây trước dân chúng là một vị vua trẻ tuổi với gương mặt sáng ngời. Khí chất tỏa ra khiến bao người nể phục, săn sàng tin tưởng vào sự trị vì bởi quốc vương tiếp theo. Một vương triều sẽ tiếp tục được tiếp nối và phát triển bởi Hwang Seonghoon.




Theo như truyền thống lâu đời của hoàng gia, sau khi tuyên bố cũng như làm lễ nhận vương cũng như đọc lời thề trước quần chúng nhân dân, nhà vua mới sẽ phải lên thuyền ra khơi thật ra. Chiếc thuyền cần dừng ở nơi đứng bóng, lúc này vị vua kế vị sẽ thả một chiếc vương miện bằng vàng. Việc này mang ý nghĩa cầu mong được nhận phước lành của thần biển cũng như cảm ơn vì sự bảo hộ của ngài trong suốt khoảng thời gian qua.




Đương nhiên trong nghi thức chỉ có duy nhất chiếc thuyền của nhà vua ra khơi. Cũng nhờ vậy mà có một chú cá bạo gan dám lại gần bơi song song với mạn thuyền. Cứ như vậy, chiếc thuyền đi đến đâu thì cá nhỏ bơi theo đến đó. Dù vẫn không thể nhìn dáng hình đấy trực tiếp nhưng khi ngước lên qua làn nước trong, cậu vẫn nhìn thấy được người kia đang đứng nghiêm chỉnh trên mạn thuyền để thực hiện nghi lễ quan trọng.




Hehe, là hoàng tử thì cũng nên có một cái mới phải. Thôi thì Nữ hoàng cứ dùng tạm vương miện bằng xà cừ nhé.




...Đáng lẽ sau khi chiếc vương miện được thả xuống nước thì con thuyền sẽ quay lại bờ. Nhưng đáng tiếc mọi chuyện lại không được suôn se như vậy...




Đột nhiên từ đâu có hai chiếc thuyền đen từ đâu lại gần áp sát lấy với tốc độ khủng khiếp. Vì không bì kịp tốc độ nên thuyền của Seonghoon ngay lập tức bị kẹp cứng. Có vẻ tệ rồi đây. Bắt đầu có những tấm gỗ lớn được bắc qua và những kẻ từ hai bên nhảy lên chiếc thuyền ở giữa. Không làm vị vua trẻ tuổi phải bất ngờ, quả nhiên chúng là những tên hải tặc ở vùng biển này.




Vừa đặt chân lên thuyền, chúng ngay lập túc lao vào chém giết hết những người tùy tùng đi theo, giết xong thì chặt đầu rồi vứt xác xuống biển. Máu thịt của những người vô tội nhuộm đỏ cả vùng nước quanh con thuyền. Hết thảy đều bị Geonwoo chứng kiến.




Lúc này người duy nhất còn sống sót là vị vua chỉ mới lên ngôi ngày hôm nay. Đứng trước gương mặt vẫn bình tĩnh không biến sắc kia, tên thủ lĩnh hành lễ một cách cợt nhả.




"Chúng thần rất hân hạnh được diện kiến ngài, thưa tân vương. Thật có lỗi vì không kịp chuẩn bị lễ vật gì trang trọng nên thần mong ngài hãy chấp nhận chút quà mọn này."




Nói rồi hắn đặt chiếc đầu của một nữ tế với gương mặt vẫn còn biểu hiện của sự sợ hãi tuột cùng xuống trước mũi giày của người đối diện.




"Đủ chưa? Mục đích của các ngươi chắc không phải là giết người vô tội rồi đứng đây nói nhăng nói cuội đâu nhỉ?"

"Ôi!! Đúng là một vị vua anh minh!!! Ngài quả là người thu phục được lòng dân chún-"

"Vào thẳng vấn đề chính."

"Nào nào, ngài đừng nóng lòng thế chứ". Hắn tiếng lại gần Seonghoon, vô phép mà lấy chiếc vương miện cao quý kia đội lên đầu mình. "Ngài biết đấy, ngài là vị vua của một quốc gia, nhưng chỉ tính giới hạn trên đất liền thôi. Còn ta là vị vua của cả vùng biển rộng này, tất cả tàu bè, sản vật đều thuộc sự cai quản của ta. Vậy nên ta có một thỉnh cầu, rằng ngài hãy hợp pháp hóa quyền lực của ta đi. Ta sẽ đưa ngài về bờ an toàn cũng như đảm bảo quyền lợi của ngài trên vùng biển này."

"Nếu ta không đồng ý thì sao?"

"Vậy có lẽ hoàng thất sẽ không được nhìn thấy ngài lần nữa rồi."




Nghe những lời thỉnh cầu của tên hải tặc kia trình bày xong mà anh chỉ mỉm cười, không nói gì mà đi lên phía mũi thuyền rồi đứng nhìn xa xăm. Mới nãy còn trời quang mây tạnh thì giờ đây mây đen đã ùn ùn kéo đến, từng đợt gió mạnh rít qua cột buồm làm thuyền liên tục chao đảo. Hẳn là ông trời cũng đang buồn đau cho một vị vua đoản mệnh, mới lên ngôi chưa được một ngày đã sắp phải bỏ xác ngoài biển.




"Chà, đó là lựa chọn cuối cùng của ngài sao tân vương? Ngài không nghĩ đến việc thần dân đất nước không có ai cai trị sao?"

"Ta không nghĩ việc để một tên hải tặc thao túng quyền lực thì mọi thứ sẽ ổn hơn đâu... Thôi thì vị vua già kia có lẽ vẫn phải cai trị thêm một khoảng thời gian nữa vậ-."




Tùm




Chưa kịp nói hết câu thì từ đâu có một cơn sóng lớn đập rất mạnh vào thuyền làm anh mất thăng bằng mà rơi thẳng xuống nước. Tên thủ lĩnh kia cũng bất ngờ mà không kịp trở tay, đến khi hắn chạy lại thì đã chẳng còn thấy người đâu, chỉ có mặt nước đen ngòm không thể thấy đáy. 




Chưa kịp hoàn hồn vì bao kế hoạch đã đổ sông đổ biển, giờ hắn lại tiếp tục phải đối mặt với vấn đề tiếp theo. Lúc này vùng biển đã nổi giông bão, từng giọt mưa tạt rát mặt từng tên thủy thủ. Và như để trừng phạt tội lỗi của toàn bộ lũ cầm thú, một xoáy nước đang dần dần được hình thành, dần cuốn lấy những chiếc thuyền lênh đênh vào chỗ chết. 




Những tên hải tặc dù có cố chèo mạnh đến đâu vẫn không thể thoát ra, tên thuyền trưởng thì liên tục gào thét ra lệnh nhưng vẫn không khá quan hơn. Tình hình thời tiết càng lúc càng tệ đi. Rồi có một tên chỉ kịp gào lên một tiếng sóng thần thì đã quá muộn. Tất cả đã bị nhấn chìm bởi từ đâu có một ngọn sóng kì dị cao hơn cột buồm, cuốn toàn bộ vào xoáy nước xuống tận đáy biển sâu...











Không một ai có thể sống sót sau sự trừng phạt của khủng khiếp từ vị Thần của biển cả.


À không, có lẽ vẫn còn cậu em trai của Người. Và ngoại lệ của cậu ta...




Ngay khi thấy diễn biến đang tệ dần, Geonwoo đã ngay lập tức lặn xuống đáy để cầu xin sự giúp đỡ từ Nữ hoàng. Và ngay khi nhận được sự chấp thuận, cậu tiếp tục bơi lên thật nhanh để có thể tìm cách cứu được người của mình. Ẩn mình dưới nước chờ đợi cơ hội thích hợp, ngay khi thấy anh vừa đứng trên mũi thuyền, cậu lấy đuôi mình quật thật mạnh vào mạn khiến cả chiếc thuyền giao động mạnh. Quả nhiên sức mạnh từ một con cá voi sát thủ là không thể đùa được, Seonghoon chưa kịp ú ớ gì đã ngay lập tức rơi thẳng xuống nước, nơi có một vòng tay đang đợi sẵn.




Vừa ôm được người kia vào lòng, Geonwoo dùng hết tốc lực mà bơi thật xa khỏi khu vực đấy để đảm bảo an toàn cho cả hai. Mọi chuyện sau đó thì cậu để lại cho người chị gái của mình lo liệu. 




Còn giờ thì ổn hơn rồi, chỉ là anh vẫn đang ngỡ ngàng nhìn cậu dù tay vẫn ôm chặt. Dù biết người này đang rất sốc nhưng cậu cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, cứ bơi ngà ngà trên mặt nước để Seonghoon có thể thở được. Có lẽ anh đang sợ hãi hình dạng của cậu lắm. Thôi thì được gặp lại người lần nữa cũng đủ thỏa mãn rồi...




"Ge-geon...woo?"




Giờ đến lượt con ngươi Geonwoo chấn động nhìn người trong lòng. Không tin được những gì tai mình vừa nghe được.




"Ngài... ngài vẫn nhớ đến ta sao?"




Không có ai trả lời câu hỏi bỏ ngỏ, chỉ có một nụ hồn nồng thắm chứa đựng bao nỗi nhung nhớ như câu trả lời. Đầu óc trống rỗng, tất cả suy nghĩ như bị đình trệ. Geonwoo không thể làm gì khác ngoài đáp lại nụ hồn kia. Hai tay ôm lấy cơ thể mình hằng nhung nhớ từng, chiếc đuôi cá dài kia cũng cuốn chặt lấy hai chân anh như sợ bỏ ra thì sẽ ngay lập tức biến mất. Mọi thứ nhiệm màu như thể một giấc mơ, một giấc mơ mà hai người không dám mơ đến...







Dù không thể được ở bên nhau vì sự khác biệt của giống loài, cả hai vẫn có một lời hẹn ước đẹp.




Mỗi đêm trăng tròn, nhà vua sẽ một mình đi ra bãi biển để gặp được người ngài yê - một người cá luôn đợi ngài ở đó. Có lẽ một đêm với nhiều cặp đôi là không thể khỏa lấp nỗi nhớ suốt bao ngày xa cách nhưng có lẽ như vậy cũng là quá đủ cho cả hai.




Tình yêu giữa vị hoàng tử của biển khơi với một vị vua của một vương quốc. Một chuyện tình đẹp như trong những câu chuyện cổ tích mà những đứa trẻ vẫn thường được nghe kể cho trước khi say giấc... 




"Này Geonwoo, em có biết là ta rất sợ nước không?" 




Vị vua trẻ tuổi nói khi đang ôm chặt lấy người tình của mình, cả hai lúc này lại đang lênh đênh 'bơi' dạo trên biển. 




 "Bảo sao ngài không biết bơi. Vậy chúng ta quay lại vào bờ nhé?"

"Không cần đâu, vì từ khoảng khắc ta nhận ra đó là nơi có em thì cảm giác sợ hãi đó đã biến mất rồi..."




Seonghoon hôn nhẹ lên khóe môi cậu rồi nói lời tỏ tình chân thành nhất. Một lời yêu ngọt ngào từ sâu thẳm trong trái tim dành cho mình chú cá nhỏ của chỉ riêng anh. Vị hoàng tử cũng khẽ thì thầm vào tai nhà vua trước khi kéo anh vào nụ hôn sâu.





"Chúc mừng blog Chú Cá của Nhà vua đạt 100 (+53) người theo dõi :>"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro