Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một cơm cá hồi nướng và salad đúng không ạ?" - Kim Geonwoo cười tươi khi thấy khách hàng quen thuộc của mình, Hwang Seonghoon, ghé tiệm mua một phần cơm trưa mang đến công ty.

"Đúng vậy." Seonghoon trả lời.

"Vâng, anh chờ lát ạ."

Hwang Seonghoon 25 tuổi, lớn hơn Geonwoo 2 tuổi, hiện đang là trưởng phòng kinh doanh. Do công việc bận rộn và áp lực, anh hầu như không có thời gian nấu ăn cho bản thân. Vì thế nên khi đi làm anh sẽ tạt qua cửa hàng bán cơm của Kim Geonwoo, mua một phần cơm lớn rồi đem lên công ty ăn dần trong ngày.

Có một chuyện anh trưởng phòng Hwang có thể không biết, đó là ông chủ tiệm cơm đã có cảm tình với anh ngay từ lần đầu gặp. Sau một thời gian nói chuyện, Kim Geonwoo đã thích anh lúc nào chẳng hay.

Seonghoon ngày nào cũng gặp Geonwoo, được cậu em kém mình hai tuổi hỏi thăm chân thành, lâu dần thì cảm thấy ấm áp trong lòng. Ngoại trừ những lúc đi nhậu cùng đồng nghiệp hay bạn bè, thì quán cơm của cậu là nơi anh đóng đô nhiều nhất.
.

"Anh dạo này ốm nhiều đấy nhỉ?" Geonwoo nói khi đưa hộp cơm cho anh.

"À... do công việc cũng hơi áp lực, nên tôi không dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Cảm ơn cậu đã quan tâm."

"Vâng, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy." Geonwoo cười, nhìn người cậu thích rời đi.

Cậu rất xót xa cho anh người thương của cậu, nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài nhưng hộp cơm đầy đủ dinh dưỡng cậu làm cho anh.

.

Căn hộ mà Seonghoon đang thuê phải dỡ bỏ. Chủ nhà đã trả lại tiền thuê nhà cho anh, nhưng anh vẫn chưa tìm được chỗ ở mới do mọi thứ đến quá đột ngột. Anh thất thểu bước vào quán cơm của Geonwoo với hai tay toàn là vali.

"Anh Seonghoon chuyển nhà sao?" Geonwoo thấy lạ nên hỏi thử.

"Đúng vậy." Seonghoon trả lời, hoàn toàn không để ý đến nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt điển trai của Kim Geonwoo.

Kim Geonwoo không hiểu sao mình lại buồn, chắc chắn không phải buồn do mình sắp mất đi khách hàng thân thiết, mà nó có lẽ... giống như là thích vậy.

"Nhưng mà... tôi vẫn chưa kiếm được chỗ ở mới..." Seonghoon nói thêm.

"Vậy anh đến ở với em đi!" Chớp ngay thời cơ, Geonwoo nói ngay tắp lự.

"Cậu nói gì vậy? Làm sao tôi có thể...."

"Sao lại không? Em là cho anh thuê chỗ ở mà. Dù sao em cũng ở có một mình, nhà em rộng, có thêm anh lại càng vui. Em sẽ lấy tiền thuê nhà của anh bằng với tiền thuê căn hộ cũ của anh, có được không?" Geonwoo tuôn một tràng, không để người đối diện có cơ hội phản bác.

"Vậy được. Cảm ơn cậu."

"Tốt quá rồi! Anh đợi một lát, em làm đồ ăn cho anh. Xong chúng ta sẽ lên nhà nhé."

"Được, cho tôi một phần cơm ức gà áp chảo nhé."

Nhìn Geonwoo làm đồ ăn cho mình, Seonghoon cảm thấy trong lòng ấm áp một cách lạ kỳ, có lẽ do anh cảm động với lòng tốt của cậu ấy chăng?

Nhà Geonwoo khá rộng với hai tầng, tầng trệt là nhà bếp và tiệm cơm. Tầng trên có hai phòng ngủ cùng một phòng khách nhỏ. Seonghoon ở phòng ngủ dành cho khách.

"Xin lỗi anh, em vẫn chưa kịp chuẩn bị chăn gối đầy đủ để đón anh. Để em mặc drap giường."

"Không sao, anh cũng làm được mà." Seonghoon cười trừ, nhưng Geonwoo nằng nặc bảo anh dọn đồ từ vali vào tủ, còn cậu thì nhanh chóng mặc drap giường, lấy chăn gối sẵn sàng cho anh.

Khoảng thời gian sang sống chung nhà với Geonwoo thực sự là thiên đường với Seonghoon. Vừa sống chung với người mình có cảm tình, vừa có đồ ăn tận tay. Sáng dậy có ngay bữa sáng trên bàn, không muốn ăn là bị khuôn mặt cún con của ông chủ tiệm ép ăn. Đi làm sẽ có một phần cơm trưa làm riêng trong cái hộp nhìn con gấu xinh xinh mà theo Geonwoo, nó "tốt hơn ngàn lần so với hộp giấy ở cửa tiệm của cậu". Buổi tối về thì chill chill giúp Geonwoo dọn hàng, ăn cơm tối rồi cùng xem tivi nắm bắt tin tức.

Khi Geonwoo đi vắng, đồ ăn cũng đã được làm sẵn để trong tủ lạnh, Seonghoon quay lại bằng lò vi sóng là có thể ăn ngay.

Geonwoo thích lắm, thích cực kỳ luôn! Cậu thích nhìn anh thức dậy mỗi buổi sáng, thích nhìn anh ăn bữa sáng chính tay cậu chế biến, mang hộp cơm trưa cậu làm lên công ty, đến tối về thì cùng nhau ăn tối, dọn quán rồi nghỉ ngơi. Anh cũng rất tháo vát, có anh giúp đỡ, thời gian trung bình dọn quán của cậu đã giảm hẳn hơn một nửa. Vì thế nên cậu lấy đó làm lí do để không lấy thêm tiền ăn của anh dù cho anh cứ nằng nặc đòi trả cậu.

"Mẹ anh lại giục chuyện cưới xin rồi!" Seonghoon rầu rĩ ngồi xuống ghế đá. Hôm nay dọn hàng xong sớm, Geonwoo và Seonghoon ra ngoài sông Hàn hóng gió.

"Anh à!"

"Sao vậy?"

"Em muốn được nấu cho anh ăn mỗi ngày."

"Thì? Bây giờ anh vẫn ăn mà?"

"Không phải theo ý đó!" Geonwoo gắt lên. Seonghoon giật mình nhìn cậu.

"Ý...ý em là...là anh làm bạn trai của em đi."

"Hả?" Seonghoon đơ rồi.

"Em thích anh. Anh Seonghoon, làm bạn trai em nhé!" Geonwoo nắm chặt tay anh, ánh mắt kiên định làm Seonghoon phải phì cười.

"Anh cũng thích em, Geonwoo à."

Đêm ấy trăng thanh gió mát, làm chứng cho sự khởi đầu tình yêu của hai con người nơi sông Hàn.

.

"Anh à, nếu anh không chê, hãy cho phép tên của anh xuất hiện trong hộ khẩu nhà em nhé."

"Phải có mảnh đất đủ để xây phòng tập gym cho anh thì anh mới chịu."

"Hay bây giờ em đóng cửa quán cơm rồi mở phòng gym cho anh?"

"Thôi bỏ đi! Anh cấm em bỏ quán cơm này!"

.

Nhiều năm sau, Geonwoo mỗi ngày vẫn hì hụi trong bếp, nấu đồ ăn cho cửa hàng, lại nấu thêm cho một người mà cậu thương nhất trên đời nữa.

- Geonwoo à... - Seonghoon vừa mới tỉnh dậy đi xuống lầu.

- Ơi, em đây! - Geonwoo vừa nấu xong một món ăn, hắn tắt bếp đậy nắp nồi rồi chạy đến bên cạnh chồng nhỏ.

- Hyukie đói rồi! - Seonghoon vuốt ve cái bụng tròn của mình, nơi đây hiện đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ.

- Vâng, ba lớn có làm bánh sandwich cho bé con rồi đây.

Seonghoon mỉm cười ngồi vào bàn ăn sáng. Xong anh lại lên lầu thay đồ chuẩn bị đi làm, khi anh xuống lầu một lần nữa, vừa hay Geonwoo đã chuẩn bị xong hộp cơm trưa cho anh đi làm.

- Yêu em nhất! - Seonghoon hôn lên má Geonwoo.

- Em cũng yêu anh! - Geonwoo hôn lại.

Mỗi ngày trôi qua như vậy, là đủ rồi.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro