1"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim geon-woo nổi tiếng trong trường không chỉ là một thiếu gia ăn chơi nhà siêu giàu mà còn nhờ thành tích học tập vượt trội cùng tài năng bóng rổ.thành ra,chả ít người thích hắn.

còn hwang seong-hoon nổi trội trong việc học tập cùng tính cách tốt bụng,rất yêu động vật.nhà anh khá giả nếu không muốn nói là giàu.ấy thế mà anh vẫn đi làm thêm ở cửa hàng thú cưng gần nhà vì niềm yêu thích động vật.

__

hôm nay như thường lệ,anh vẫn đến làm ở cửa tiệm vào buổi tối.đang ngồi chụp hình mấy bé mèo siêu cưng trong tiệm thì có khách đến.anh đứng dậy,thẳng lưng,cúi người chào khách.hwang seong-hoon nhận ra người khách này rất quen.à,là kim geon-woo,người rất nổi tiếng trong trường.

hắn bế theo một con mèo trắng rất đáng yêu mà theo anh biết nó tên là mochi theo cách kim geon-woo gọi nó.

"chào quý khách,không biết quý khách đây muốn tìm hiểu gì ạ?"

"tiệm mình có nhận trông mèo không anh?
em hay bận nên không có thời gian chăm bé"

"dạ có ạ,thời gian trông là từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối nhé!"

"em cảm ơn,từ mai em bắt đầu gửi bé được không ạ,phí bao nhiêu em cũng trả"

"à...vâng ạ,nhưng nói thế thì hơi quá bên mình chỉ lấy theo quy định thôi,một ngày 2 bữa sẽ là 3500 won,còn ngày 3 bữa sẽ là 6000 won nha!"

"cho em chốt cho con mồn lèo này ngày ba bữa anh nhé!"

"dạ vâng"

"anh có cần phương thức liên lạc không ạ?
nếu có thì chúng mình theo dõi ig nhau nhé?"

"à,vâng,bạn đợi mình chút"

anh rút điện thoại từ trong túi quần ra và bấm theo dõi ig với hắn.sau đó không quên chào tạm biệt lại kim geon-woo.

"em chào anh"

"tạm biệt quý khách,hẹn gặp lại!"

hắn quay người rời đi mà để quên mất mochi ở cửa tiệm.sau khi hắn rời đi,hwang seong-hoon quay trở lại với việc chụp ảnh mấy chú mèo cưng trong tiệm.bỗng anh thấy xuất hiện một chú mèo chưa từng gặp trong cửa hàng.anh bế nó lên,nó không những không sợ mà còn quấn lấy anh.

vắt óc suy nghĩ được một lúc anh dần nhận ra hình như đây là mèo của kim geon-woo.nhanh chóng mở ig lên và nhắn tin cho hắn.

__

hsh ->  kgw

kigenn.h
chào bạn
mình là nhân viên tiệm thú cưng caro pet
bạn để quên bé mochi ở đây rồi ạ,bạn có thể vui lòng quay lại lấy không ạ?

akez.w
à em xin lỗi tiệm nhé,giờ em sẽ quay lại lấy bé ngay

kigenn.h
cảm ơn bạn

__

hắn leo lên con xe phân khối lớn và phóng một mạch đến cửa tiệm.đến nơi,hắn đã thấy anh ôm con mồn lèo của mình trong cái áo khoác dày của anh trong khi anh chỉ có mặc một chiếc hoodie không quá dày giữa tiết trời âm độ của những ngày cuối đông.

anh vẫy tay,ra hiệu.hắn nhanh chóng tiến đến.ôm lấy mochi từ tay anh.

"cảm ơn anh đã nhắc em nhé,nếu không
thì em cũng quên luôn con mồn lèo này rồi"

"à không có gì đâu"

"mà nhìn anh quen lắm,anh học đại học lol đúng không?"

"à đúng rồi,bạn biết mình hả?"

"anh học giỏi mà,không biết cũng khó,mà anh lớn
tuổi hơn em mà,mình cứ xưng hô anh-em cho
thoải mái"

"hờ hờ"

"em chào anh"

"chào em nhé"

__

motip anh nhân viên cửa hàng thú cưng và cậu bạn yêu mèo nhưng yêu anh nhân viên hơn🤡

mình đang định viết một bộ trôn có lài ấy,nhưng sợ không ai đọc🤡

đăng xong chap này thì chắc mình ngâm truyện hoặc không(?),mình đang lười vl🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro