3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi năn nỉ, cậu cũng mềm lòng mà cho anh vào nhà.Biết là hơi ngại nhưng anh chẳng còn lựa chọn nào khác.

Nhà Geonwoo sạch sẽ hơn Seonghoon tưởng tượng rất nhiều, nhưng anh cũng chỉ chú ý đến đĩa đồ ăn đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt trên bàn kia.

" Vậy mà có ai đó bảo không biết nấu ăn đó "

Anh mỉa mai.

"Aigu...Em chỉ biết nấu món này thôi đó "

Geonwoo vẫn chưa nấu xong, cậu là một người khá vụng về trong khoản bếp núc.Đương nhiên vì vậy mà anh phải vào nấu cùng cậu.

" Đừng nói em định bỏ nguyên cây xả đó vào nha? "

" Ủa chứ không phải công thức nói vậy sao?... "

" ... "

3 tiếng nấu ăn cùng Geonwoo thật sự là một ác mộng với Seonghoon.Đáng lẽ bữa ăn này chỉ cần 30 phút là anh đã có thể nấu xong, nhưng Geonwoo hết lần này đến lần khác làm hỏng món ăn khiến anh tức điên lên.Nhưng anh lại không giận cậu, ngược lại còn thấy cậu có chút...dễ thương.

" Anh nấu ăn ngon thật đó! "

" Nếu không có em nấu cùng thì sẽ ngon hơn đấy "

Geonwoo không tiếc lời khen ngợi Seonghoon, nhưng sao anh hời hợt với cậu quá vậy?Không được, cậu phải "làm gì đó" để anh quan tâm cậu hơn.

" Này, anh nghĩ sao về em? "

" ?? "

Câu hỏi của cậu khiến cho anh bối rối, nói thật là từ lúc mới tiếp xúc đến tận bây giờ anh chưa bao giờ nhìn nhận cậu như một người lớn thực sự.Điều đó cũng dễ hiểu thôi bởi vì cậu có tính cách đôi chút trẻ con nên anh thường không để ý đến cậu.

Nếu để mà nói về cậu thì...Hừm...Có đôi chút quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro