oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, tay tôi mò mẫm tìm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Ấn tắt, sau đó theo thói quen mà liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại.

6h30 sáng, đúng với khung giờ thường ngày tôi và em ấy thức dậy để chạy bộ dọc bờ sông buổi sáng.

Nhìn sang bên cạnh mình, hình ảnh sáng sớm của "em ấy" đập vào mắt tôi là bờ lưng dài rộng, đường nét cơ bắp uốn lượn, làn da trắng được điểm tô vài vết cào đỏ chói mắt.

Trái ngược cơ thể với khối cơ bắp hùng vĩ là quả đầu rối xù, tóc che khuất mắt em, nhìn gương mặt ngây thơ khi ngủ này thì nói ra chắc cũng không ai tin tối qua em ấy đã hoá thú như thế nào với cái thân già này của tôi đâu.

Khẽ cử động cơ thể, cơn nhói đau ở thắt lưng truyền đến khiến tôi phải xuýt xoa một hơi. Cũng bởi vì tiếng động tôi phát ra khá rõ ràng trong không gian yên tĩnh này mà em ấy đã thức giấc.

Em duỗi người, mở đôi mắt nhập nhoè nước mắt ra nhìn tôi, sau đó dùng tay em bắt lấy cánh tay tôi, duỗi thẳng tay tôi ra để em gác đầu lên, chui vào lòng tôi.

Mớ tóc xù của em cọ vào cổ tôi, sóng mũi thẳng đứng cứ dụi qua dụi lại vào bờ ngực săn chắc với những đốm đỏ chi chít là minh chứng cho sự cuồng nhiệt tối qua.

"Seonghoon hiong dậy sớm thế ạ ~"

Vừa nói em vừa khẽ hôn lên ngực tôi, vốn cơ ngực là thứ khiến tôi vô cùng tự hào mỗi khi nhắc đến, chắc có lẽ em cũng biết điều đó nên trong những lần âu yếm nhau, chúng luôn là thứ khiến em thích thú nhất. Nhưng cũng bởi sự thích thú đó của em mà nhiều lần tôi đã cân nhắc đến việc hạn chế các bài tập cơ ngực lại, vì sau mỗi lần âu yếm, chúng sẽ bị đau âm ỉ tận nhiều ngày sau.

"Đồng hồ báo thức giờ chạy bộ đấy, tối qua anh quên tắt, hôm nay hiong của em không còn sức để tập cùng em rồi."

Tôi choàng cánh tay còn lại qua xoa đầu em, khẽ đáp bằng chắc giọng khàn khàn.

"Hôm nay anh không cần phải tập gì hết, hôm nay chính là Ngày Lười Biếng mà ạ."

"Ngày Lười Biếng" - Vâng các bạn không nghe lầm đâu, đối với cặp đôi gymer thì việc vận động, tập thể hình thường xuyến rất quan trọng, dường như chiếm khoảng 70% trong hoạt động hẹn hò của chúng tôi, 10% còn lại sẽ dành cho việc tôi dắt em ấy đi ăn kem và em ấy dắt tôi về nhà xem chó em ấy nuôi.

Nhưng "Ngày Lười Biếng" lại ra đời trong 20% còn lại trong hoạt động hẹn hò, chính là khi thực hiện các bài 'Vận động quá sức' vào buổi tối, khiến cho tứ chi tôi bủn rủn vào sáng ngày hôm sau. Tôi đã từng bày tỏ với em ấy về việc này, cụ thể là "Nếu như anh không tập thể hình và có sức khoẻ tốt, anh nghĩ sẽ không phải là 'Ngày Lười Biếng' nữa mà phải là 'Tuần Lười Biếng' luôn đấy Geonwoo à."

Đối mặt với câu nói của tôi, em ấy chỉ mỉm cười rồi đưa tay lên gãi đầu, trong khờ hết chổ nói ấy chứ. Cũng vì lần nào cũng cười khờ mà "Ngày Lười Biếng" vẫn diễn ra rất đều đặn và thường xuyên trong tuần. Dường như em ấy đã bỏ ngoài tai lời nói của tôi mất rồi.

Mặc dù cơ thể rất đau nhức nhưng tôi cũng đành chịu, bởi mỗi lần định cáu lên ngăn cản là em ấy lại dùng ánh mắt cún con cùng với cái bĩu môi trông tội nghiệp hết phần thiên hạ làm cho lời nói của tôi, dù đã ra đến đầu môi nhưng vẫn phải ngậm ngùi nuốt về tránh làm tổn thương bé cún ngốc này. Nhưng chỉ tầm 1 phút sau khi nhận ra tôi không có ý định ngăn cản, cún ngốc đã lột xác trở thành chó sói, nuốt sạch sẽ tôi vào bụng khiến tôi không còn sức lực để phản kháng nữa.

Sau khi phải nếm đắng cay bởi con chó sói đội lốt cún này, tôi đã đưa ra quy định cho em ấy về việc 1 tuần chỉ nên có 1-2 Ngày Lười Biếng mà thôi, dù không cam tâm lắm nhưng với thái độ cứng rắn không nhân nhượng của tôi em ấy cũng đành ngậm ngùi đồng ý.

Chúng tôi sau khi thức dậy giao tiếp với nhau được vài câu thì tôi lại bị cơn buồn ngủ đánh bại mà thiếp đi, đến khi mở mắt ra bật điện thoại lên trên màn hình đã hiện 9h sáng. Phía bên kia giường đã trống trơn, chỉ nghe loáng thoáng tiếng dụng cụ va chạm ở dưới bếp.

Như một thói quen trong "Ngày Lười Biếng" này, mọi việc trong nhà đều được em ấy bao trọn gói. Em ấy sẽ chuẩn bị sẵn kem đánh răng, khăn tắm, quần áo cho tôi tắm rửa và làm vệ sinh cá nhân. Khi tôi chuẩn bị xong xuôi bước ra thì em ấy đã làm sẵn bữa sáng chờ tôi.

Nói làm bữa sáng cho oai thế thôi chứ tên nhóc này vụng về khủng khiếp, từ khi mới yêu nhau đến giờ không biết em ấy đã thêu cháy cái bếp bao nhiêu lần chỉ để nấu ăn cho tôi. Bản thân tôi đương nhiên cảm thấy rất vui khi được em ấy chăm sóc như vậy, nhưng tôi thiết nghĩ rằng mạng sống của hai đứa quan trọng hơn tất cả, nên tôi đã tức tốc đi về nhà xin mẹ truyền lại bí kíp nấu nướng, cùng với tài năng bẩm sinh thì có lẽ căn bếp còn tồn tại đến ngày hôm nay một phần là nhờ có tôi.

Thỉnh thoảng tôi sẽ cùng với em ấy nấu nướng, hướng dẫn em ấy một số món đơn giản. Và thành quả nhận được là Geonwoo đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, có thể đảm đang được bếp núc trong những ngày đặc biệt, chẳng hạn như những "Ngày Lười Biếng" này.

Tuy nhiên con cún ngốc này sẽ luôn đòi tôi thưởng mỗi khi em ấy nấu được món gì đó cho tôi, phần thưởng em ấy muốn cụ thể là những cái bobo vào mặt, môi, mũi, mắt,..vân vân và vân vân. Mỗi lần tôi bobo xong Geonwoo còn tỏ ra ngượng ngùng, tai em ấy đỏ hết cả lên, ôm chầm rồi dụi đầu vào hõm vai tôi, trông có buồn cười không cơ chứ vì em ấy là người yêu cầu phần thưởng mà.

Hoạt động cuối cùng trong ngày, chúng tôi sẽ cùng nhau xem phim, thường thì chúng tôi thích xem chương trình Thế Giới Động Vật, Động Vật Hoang Dã,.. những thứ có thể coi là nhàm chán để giết thời gian ấy, vì mục đích của việc xem phim này chủ yêu là để chúng tôi dành thời gian cho nhau mà thôi.

Tôi sẽ ngồi trên sofa còn Geonwoo nằm trên đùi tôi, tay tôi mân mê tóc của Geonwoo còn em ấy thì nằm ngơ ra xem tv vậy thôi, thi thoảng em ấy sẽ nói vài câu liên quan đến những con vật sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau thảo luận. Ngoài ra đôi khi có các câu chuyện vui trong cuộc sống hàng ngày cũng được đem ra để xào nấu.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cuộc sống của chúng tôi rất tẻ nhạt, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu rằng cả tôi và Geonwoo rất hài lòng và trân trọng những khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản như lại đẹp đẽ vô cùng này.

Để kết thúc một ngày chúng tôi sẽ trao nhau những cái hôn hay những cái ôm trước khi ngủ, tuy nhiên đôi khi hệ lụy của những thủ tục trước khi ngủ này là rất lớn, và người phải đón nhận lấy hệ lụy này không ai khác chính là tôi. Hoá ra xem phim chưa phải là hoạt động cuối cùng trong ngày.

Haiz..biết làm sao bây giờ khi có một em người yêu ngốc xít với đống cơ bắp cuồn cuộn đó cơ chứ. Và cái giá phải trả cho một em trai trẻ cơ bắp đó chính là lại thêm một "Ngày Lười Biếng" với cơ ngực sưng tấy và chiếc lưng già đau nhức...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro