bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta chọn rời đi, mình cũng muốn rời đi cùng người ta

mình muốn cùng đứng trên cùng một nơi cao nhất, muốn cùng người ta ôm ước mơ của cả hai đứa rơi nước mắt hay cười đến mỏi miệng vì vui sướng một lần nữa

mình nghĩ người ta cũng muốn như vậy, nhưng người ta đi xa quá... mình nhớ, mình đau

mình muốn gặp người ta, muốn ôm người ta, muốn gật gù cùng nhau ăn vặt hay cùng nhau chơi con game này

nhưng mình muốn còn người ta có muốn không?

mình muốn nói mình thương người ta, nhưng mình không nói được

muốn rất nhiều điều nhưng dũng khí thì không có, mình có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề trong game nhưng lại mất bình tĩnh trước người ta

cái người bé xíu đó, bé xíu mà mình thương có khi không thương mình đâu

người ta có thương mình đâu, nếu thương thì đã không đi xa như thế, nếu thương... thì đã nói thương mình rồi

mình nhỏ, người ta cũng chẳng lớn hơn mình bao nhiêu

có thể vấp ngã, cũng có thể đứng lên, mình có thể thất bại, có thể trải qua đủ loại cảm xúc tiêu cực tích cực khác nhau, nhưng mình vẫn không hiểu yêu là gì

mình có thể học, mình sẽ chăm chỉ mà, nhưng bé xíu không đợi mình được, mình cũng không đợi được đến khi mình hiểu cảm xúc này là gì

bé xíu rời đi, không còn là bé xíu của mình nữa

bé xíu giờ thành người ta rồi, mình cũng phải nhanh chóng giỏi hơn nữa để người ta nhìn mình

nhìn mình và chỉ một mình mình thôi

kim geonwoo là đứa nhóc vừa đáng yêu vừa đáng ghét

tui không nói nó láu cá đâu, nhưng nó thương tui lắm

mặc dù đôi lúc nó nhìn tui như muốn ăn tươi nuốt sống lúc đấu nhưng vẫn là geonwoo thôi, vẫn là zeka đáng tin nhất trong lòng tui

tui quyết định rời đi, chỉ là rời đi thôi, vì bản thân tui thấy không phù hợp nữa

cũng xem như là luyện tập, rèn dũa bản thân tui

tui của bây giờ không cảm thấy tự tin chút nào

pyosik của bây giờ thấy bản thân mình bấp bênh, cảm giác như chỉ cần sảy chân một cái sẽ bị loại bỏ liền

bình thường tui không hay thể hiện cảm xúc đâu, nhưng trong thâm tâm tui lúc nào cũng sẽ đánh giá người khác cao hơn mình, tự nhủ bản thân phải chăm học hỏi và rèn luyện

nhưng rồi thất bại của tui, thành công của họ khiến tui nản, nản lòng thậm chí đôi lúc còn thấy tủi thân nữa

ít nhất thì đôi lúc tui sẽ nghĩ mình hãy còn may mắn chán, vì bên cạnh tui có mọi người, đồng đội tui tin tưởng

đặc biệt là geonhee, ngoài mặt mỏ anh hơi hỗn vậy thôi chứ tui biết anh thương tui lắm, anh hyukkyu cũng vậy

lúc nào cũng là nơi tui dựa dẫm nhưng tui biết anh vẫn hay chịu đựng một mình rồi tự chữa lành dần, vậy nên tui sẽ cố gắng trưởng thành hơn

ngoài ra còn một người nữa cũng rất quan tâm tui, người mà tui đảm bảo nếu có em gái sẽ gả liền luôn

đó chính là kim geonwoo nha, nhìn nhóc con vậy thôi nhưng vẫn có lúc là người an ủi ngược lại tui đó, đã thế còn rất hay chiều hư tui nữa

trước đây tui nghĩ đơn giản thằng bé quý tui như một người anh thôi, nhưng nếu được vậy thì hay quá

vì lâu dần tui không còn quý nó như một người em cùng đội bình thường nữa

có đôi lúc cảm xúc con người thay đổi thất thường khiến chính chủ nhân cơ thể còn bất ngờ nữa

cơ mà, có phải thay đổi hay không tui cũng không biết nữa... có lẽ nó đã sớm là một hạt mầm nhỏ gieo sâu trong trái tim tui rồi âm thầm nảy mầm từ khi nào

hôm nay kim geonwoo bỗng nhiên muốn hôn bé xíu, còn bé xíu thì đột nhiên nắm lấy bàn tay kim geonwoo

chặt ơi là chặt

vì xem cún con nhà kim geonwoo á

đáng yêu lắm, trắng mềm đáng yêu giống kẹo bông

đáng yêu đến nỗi hong changhyeon muốn ôm theo sang bên kia bán cầu

"nhớ phải nhắn tin cho em đó"

"không quên được đâu mà"

"vậy sang bên đó phải cố gắng hết sức nha anh, em cũng sẽ làm hết sức mình"

"đương nhiên rồi, ôm một cái rồi ngủ nè"

"em hôn anh được không? thơm má chúc ngủ ngon"

"nói cái gì nghe kì vậy nhóc này, một cái thôi đó nghe chưa"

"một cái nữa vẫn là một đúng không anh?"

"đâu ra cái kiểu tính đó vậy hả?"

hôm nay mình đã thơm má người ta

hôm nay nhóc con đã thơm má mình

- continue -

ngày một thay đổi, không có gì là chắc chắn hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro