Ba ơi xin ba đừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

,1.

Mùa đông lạnh giá oanh tạc vào Seoul, tuyết phủ trắng đường, cây lá trơ trọi chỉ còn cành nhánh đơn độc giữa trời.

Kim Haram tám tuổi bế em Jeonghyeon mới sáu tháng tuổi đứng nhìn hai ba của em cãi nhau. Jeonghyeon vẫn ngủ ngoan, chẳng giống Haram đang chứng kiến.

Ba lớn Geonwoo hôm nay lạ lắm, chẳng dịu dàng như mọi ngày nữa. Ba Geonwoo không hôn ba nhỏ Dohyeon, không chúc Haram học ngoan, cũng không giúp ba nhỏ cho em Jeonghyeon uống sữa.

Geonwoo đem cơn tức giận bùng nổ, mọi lời ba lớn của em nói ra đều rất đau lòng :

— Tôi mới là chồng của anh đây này! Anh có còn nhớ không hả anh Park Dohyeon?

— Anh làm gì sai cơ chứ! Anh không làm gì có lỗi với em cả Kim Geonwoo!

Hai ba của Haram gọi thẳng họ tên của nhau rồi, Kim Haram thấy gia đình mình đang xuất hiện một vết xước. Vết xước đó lại càng ngày càng lớn lên nữa, Haram sợ lắm.

— Anh còn không nhận ra à! Anh không thấy hổ thẹn sao?

— Nhưng anh đã làm gì?

Park Dohyeon chẳng biết mình làm gì sai, anh cứng người nhìn Kim Geonwoo đang nổi trận cuồng phong lên đầu anh.

— Anh tự mà suy nghĩ đi, tôi không có dư hơi mà nhắc, chỉ làm tôi ứa gan thêm!

Park Dohyeon chôn chân nhìn người kia lạnh lùng bỏ đi, hai hàng nước mắt anh lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp. Haram hoảng lắm, ba em khóc rồi, Haram bế em đi tới cạnh ba nhỏ, giọng run run :

— Ba nhỏ ơi… đừng khóc mà! Haram không thích ba khóc đâu!

— Ba nhỏ không khóc nữa, Haram để ba bế em Jeonghyeon nào. Ba nhớ hai em quá.

Dohyeon lau vội giọt lệ trên khóe mi, mỉm cười xoa đầu con trai nhỏ đang lo lắng. Haram nới lỏng vòng tay, để ba bế em trai; Bé sợ lắm, bé sợ hai ba cãi nhau.

Bây giờ Haram mới để ý, bóng lưng của ba nhỏ em trông thật cô đơn.

2.

Haram vào phòng của hai ba, bé lân la lại gần Kim Geonwoo đang viết viết cái gì đó. Trẻ con tò mò, em chúi đầu nhìn, rồi em mở to hai mắt lùi ra.

Ba chữ "đơn ly hôn" dọa Kim Haram sợ đến không thể đứng vững.

Ba Geonwoo sẽ ly hôn ba Dohyeon, tức là hai ba sẽ bỏ nhau, hai ba sẽ bỏ Haram và em Jeonghyeon sao?

— Ba lớn ơi… đừng ly hôn mà… hức! Ba ơi… ba không thương Haram nữa sao?

Kim Haram giương đôi mắt tội nghiệp nhìn Geonwoo, hắn ôm Haram trong tay mình, thủ thỉ :

— Ba thương Haram, nhưng ba không chấp nhận việc bị phản bội. Haram sẽ theo ai?

— Con không biết ạ… con chỉ muốn ba và ba nhỏ bình thường lại thôi.

— Trễ rồi con trai à, ba xin lỗi con.

Không biết giờ này thì Kim Geonwoo xin lỗi Kim Haram có ích gì nữa hay không.

3.

Park Dohyeon vẫn chẳng biết mình làm gì sai, anh xuống nước dỗ chồng trước. Thầy toán đã quỳ ở trước phòng bốn mươi phút rồi, toàn thân lạnh ngắt, cứng đờ.

Kim Geonwoo thấy, nhưng hắn vẫn nhất quyết không quan tâm.

Cho đến khi Kim Jeonghyeon nhỏ khóc ré lên vì cơn đói thì anh mới chạy đi cho con bú, Park Dohyeon một tay bế con một tay vén áo để em Jeonghyeon được ăn no. Kim Geonwoo chẳng hiểu anh đâu, vừa đi dạy vừa chăm gia đình và con nhỏ. Park Dohyeon không phải thần thánh mà không mệt mỏi, anh mệt, nhưng vẫn im lặng chịu đựng. 

Trông Jeonghyeon ngủ ngon sau kho ti sữa thật no, Dohyeon thấy yên bình đến lạ.

Chợt cánh cửa phòng mở ra, Kim Geonwoo trên tay là tờ giấy lạ chìa ra trước mặt anh, không cảm xúc :

— Đơn ly hôn, anh ký đi, tôi sẽ tác thành cho anh và người đó. .

Park Dohyeon không muốn hiểu, rốt cuộc anh đã làm sai gì mà chồng anh nhất quyết muốn ly hôn cơ chứ!

— Em…em để trên bàn đi, anh ru Jeonghyeon rồi anh sẽ ký, nếu em muốn.

Ba chữ còn lại anh nói nhỏ lắm, như sợ người ta nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ, nhưng mà Kim Geonwoo không nghĩ vậy. Hắn thẳng thắn :

— Tôi muốn.

— Được rồi.

Lúc nào Park Dohyeon cũng là kẻ thiệt thòi, đau lòng thật đó, người mình yêu bằng cả tâm can lại nhất quyết muốn mình ký đơn ly hôn.

4.

Kim Haram đã quỳ rạp xuống chân Park Dohyeon khi trên tay anh cầm lá đơn ly hôn, đôi mắt em ngập nước và ánh sao sáng cũng chẳng còn.

Giây phút Dohyeon cầm bút lên, Kim Haram đã bật khóc nức nở mà van xin :

— Không mà… hức… không… Haram xin ba đó… hức! Đừng mà, ba ơi… ba ơi đừng ký mà!

Ngay cả em Jeonghyeon bé nhỏ cũng cảm nhận được gì đó mà ré lên, nhưng tất cả đã kết thúc khi nét mực của người thầy toán đặt xuống chính thức dập tắt niềm hy vọng của Kim Haram.

Vậy là Kim Haram mất đi một gia đình.

Park Dohyeon đã khóc đến kiệt quệ khi dứt bút khỏi tờ đơn vô tri vô giác, anh ôm Haram tiếp tục khóc, khóc cho đến khi chẳng còn thấy rõ mọi vật.

Ba Geonwoo bình thản đi dạy, ba Dohyeon thì ra nông nỗi này. Haram không muốn một chút nào, tại sao gia đình vốn hạnh phúc của em lại chỉ còn là quá khứ?

5.

Ba Geonwoo trở về nhà vào chiều đó, hài lòng nhìn chữ ký của anh ở góc trái, cũng thuận tay ghi tên vào góc phải.

Chiều mưa hôm đó hai ba của Haram và Jeonghyeon chia tay.

Hai ba không bên nhau như những lời hứa nữa, những con phố dài sau này chỉ còn mỗi người tự đi.

Đoạn đường phía trước, nay riêng ai nấy bước.

— Em xong chưa, anh… anh sẽ về nhà của mẹ.

Hắn gật đầu, nhìn sang Haram đang bế em Jeonghyeon hỏi :

— Haram muốn theo ba lớn hay ba nhỏ?

Kim Haram hạ quyết tâm, đặt em trai của mình vào nôi và bước đến nắm tay Park Dohyeon không nói một lời.

— Haram theo anh Park à? Được, vậy ba sẽ chăm em Jeonghyeon cho con, con và anh có thể sang thăm.

Park Dohyeon cắn môi bước đi khỏi đó, Kim Haram biết ba nhỏ đang buồn lắm. Em cũng không nói gì, im lặng theo ba về ngoại. 

6.

Haram quay về nhà cũ thăm em Jeonghyeon, phát hiện que thử thai hai vạch đỏ trong mấy quyển sách của ba nhỏ.

Em run run, vậy là mình sắp có thêm một cục cưng nữa hả?

— Ba Geonwoo ơi!!

— Ơi.

Kim Geonwoo vừa cho Jeonghyeon ngủ xong, nghe con trai gọi, hắn đáp.

— Chuyện gì vậy?

Haram giơ cái que ra cho hắn xem, Kim Geonwoo chết lặng khi thấy hai vạch. Vợ (cũ) của hắn đang mang thai em bé thứ ba sao?

— Ba nhỏ có em bé rồi, ba ơi… ba nhỏ dạo này tiều tụy lắm, không ăn không uống lại còn khóc rất nhiều. Đêm nào cũng nói nhớ ba Geonwoo hết.

— Nhưng ba nhỏ của con đã thân mật với thầy Lee, khi ba hỏi thì lãng tránh. Ba rất giận.

— Ba hiểu lầm ba nhỏ Dohyeonie rồi.

Hiểu nhầm quái gì, chính mắt hắn nhìn thấy Park Dohyeon dìu Lee Seungyong vào phòng y tế, lại còn vuốt vuốt sống lưng trông rất tình cảm.

— Hôm đó thầy Lee bị hạ đường huyết, ba Dohyeon chỉ dìu vào rồi giúp một số thứ và đi ra mà… Ba nhỏ vẫn một lòng chung thủy với ba lớn, vậy mà ba cứ đổ oan ba nhỏ.

Kim Geonwoo ngộ ra, đúng là cái tên họ Lee đó có hay hạ đường huyết, vậy là hắn ly hôn nhầm rồi!

— Có thật là ba nhỏ nói nhớ ba không Haram?

— Thật ạ.

— …

— Hai ba ơi, dù sao đi nữa, hai ba quay lại nhé… để con và hai em còn có nhà để trở về.

Vậy thì dỗ lại hải ly nhỏ thôi, hắn là người sai hoàn toàn mà. Hắn ân hận lắm, chỉ muốn tát mình mất phát khi nỡ làm anh đau.

8.

Nghe tiếng gõ cửa, Park Dohyeon mệt mỏi vặn nắm tay cửa mở ra.

Kim Geonwoo hàng thật giá thật đang đứng trước mặt anh, vẻ mặt hối lỗi tràn trề.

— G…Geonwoo?

— Vợ à em xin lỗi, em dập đầu xin lỗi anh, anh tha lỗi cho em, anh tha lỗi cho em.

Park Dohyeon dù đã tha lỗi từ khi hắn đứng ở đây nhưng vẫn muốn giận thêm một chút, giả vờ đóng cửa lại nghe tiếng thút thít.

— Hức… hu hu vợ không còn yêu em… hức!

Nước mắt em rơi, hải ly ơi em thắng.

Park Dohyeon tất nhiên không đỡ được đòn chí mạng này, vội vàng ôm ôm Kim Geonwoo to lớn vào mà an ủi bằng giọng nghẹn ngào :

— Nào, anh tha lỗi cho em mà, đừng khóc.

Kim Geonwoo ngưng khóc trong ba giây, hôn lên khắp mặt Park Dohyeon, tay xoa xoa bụng nhỏ.

— Geonwoo, chúng ta đã ly hôn rồi em à.

Kim Geonwoo cười khẩy, ép anh vào tường, gục đầu xuống vai run run của Park Dohyeon thì thầm :

— Thật ra, em chưa từng ký vào đó.

8.

Kim Haram nhìn hai ba ôm hôn như lúc trước, trong lòng gỡ đi được rảnh đá lớn.

Em Jeonghyeon nay đã chín tháng tuổi được bế cười tít mắt, có lẽ hai đứa nhỏ vui lắm, gia đình của nó lại bình yên rồi.

Kim Geonwoo, Park Dohyeon, Kim Haram, Kim Jeonghyeon và một em bé đang ở trong bụng ba nhỏ nữa đều có thể cảm nhận hơi ấm gia đình, tuyệt quá!

Ba lớn và ba nhỏ bên nhau vẫn là tuyệt nhất!

10.


p.dohyeon3
chồng của tui, không ai được tranh!

1132❤
214🗨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro