3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội thiếu gia nhà giàu để ý thằng Geonwoo lại bắt đầu cười hì hì trông ngố vãi cà chó mỗi khi xem điện thoại rồi, nhìn trông ngu đần thật sự. Park Dohyeon từ đằng sau tập kích nhìn lén điện thoại thằng này, dù có 3 giây sau đó bị Kim Geonwoo thụi một phát khuỷu tay vào xương sườn.

Park Dohyeon lùi về đằng sau đau khổ ôm bụng nhưng miệng vẫn không quên chọc ngoáy thằng bạn mình vài phát, "Á à, bố thấy... nền tin nhắn trái tim chíu chíu rồi nhá..."

"Có người yêu là sai hả? Có người yêu ăn hết dầu nhà ông hả? còn hơn ế không ai thèm."

Ê nha, Park Dohyeon chỉ là kén chọn thôi nhá, "Giờ tao thích bốc em nào chả được, chỉ là chưa muốn thôi, độc thân vui vẻ hiểu không?"

"Tiêu chuẩn ông cao quá, vô giá tới khi lại thành vô giá trị đấy ông nội."

"? ê"

"Mày nói câu để đời thật sự đấy Geonwoo, sao, mới có em mới hả?" Người cầm đầu hội nhà giàu Han Wangho giá đáo, anh ngồi lên chiếc ghế bành da lộn sang trọng, Han Wangho trước giờ vẫn luôn gây chấn động cả trường bằng nhan sắc của mình, cũng như tính cách thân thiện hướng ngoại, vẻ bề ngoài chàng thiếu gia vẹn toàn luôn được duy trì, nhưng không phải trước mặt bọn này.

"Có em mới rồi, em này khác biệt lắm." Geonwoo cười lên tất cả mọi người đều đồng ý là rất ngu đần, nhất là khi nghĩ tới em ghệ mới của nó.

"Em cuối của mày là bao nhiêu ta, một năm trước hả? Em đó tao thấy ngon thế mà mày lại không thích."

"Cô đó á? vật chất quá, em có cảm thấy tình yêu chảy trong máu được đâu."

"Mày biết là yêu đương với bọn mình là khó có tình yêu đích thực lắm không? còn đòi người ta phải cảm nhận tình yêu nữa." Park Dohyeon đã hồi phục từ cú huých tử thần của Kim Geonwoo, ngã người xuống ghế sofa banh chân ra ngồi.

"Không, lần này khác, em này nồng nàn tình yêu với tao lắm."

"gớm bày đặt, cái loại nửa tháng đã xun xoe đi tặng ô tô cho mày như em năm rưỡi trước thì ít tin vào tình yêu đi." Han Wangho sấy cho thằng em mình một phát, Kim Geonwoo đẹp trai cao to lại giàu, nhưng đầu óc có hơi khờ, là miễng mồi béo bở của nhiều trai gái đào mỏ, nhiều lần Han Wangho phải thông não cho thằng em này mấy phát nhưng có vẻ thằng này đàn gảy tai trâu, chữ lọt vào não bằng 0, vẫn đi truy tìm tình yêu của đời mình.

Như Han Wangho có phải sướng không, không bao giờ yêu em nào quá 1 tháng, em nào cũng phải nhan sắc trên trời lại biết nịnh anh, thiếu gia Han Wangho nói yêu thì yêu nhưng chưa biết rung động với ai, tình yêu với anh chỉ đơn giản là cuộc chơi trên giường và thú vui vung tiền mất kiểm soát thôi.

"Thật, em này không vậy đâu, yêu ba tháng rồi—" Kim Geonwoo nói mà quên rằng mình phải giấu chuyện tình mèo và chuột này với Choi Wooje, lỡ mồm nói ra thông tin tuyệt mật. Park Dohyeon đang uống rượu vang thì sặc lên mũi, sốc tận óc, "Vãi ***, mày yêu ba tháng rồi á?"

"Yêu lâu thế mà không ra mắt chỗ anh em, mày giỏi." Han Wangho cười giả lả, ba tháng với các thiếu gia phải gọi là một khoảng thời gian dài phết rồi, nếu quá ba tháng thì có thể coi là nửa em dâu luôn rồi.

"Ừ thì, em ấy ngại, với gia cảnh hơi kém mình nên em ấy cũng không muốn lộ mặt." Kim Geonwoo tuy ngoài mặt cười nhưng bên trong đổ mồ hôi hột, mong ông Wangho đừng có hứng thú với chuyện này mà đi điều tra anh, lúc đó lòi ra banh chành.

"Kém một chút cũng không sao, dễ khống chế, mày nhớ bao chầu giới thiệu đấy, anh đây nhớ dai lắm." Wangho tươi cười hứng thú, dạo này chán quá chả có gì làm, tự dưng Kim Geonwoo lại lộ đuôi thế này không nhúng tay tìm hiểu thì phí đội quân nhà anh nuôi quá.

"Rồi, không quên được. Ấy bố tao gọi, tao ra ngoài đây."

Trong phòng còn lại Han Wangho và Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon đẩy cửa vào miệng còn đang hút sữa xoài, tự hỏi sao nhìn mặt hai ông này gian thế.

"Có chuyện gì hay ho hả?"

"Hyeonjoonie đến đúng lúc lắm, có trò mới để xem rồi. Geonwoo có tình nhân mới rồi đó." Han Wangho nhìn ra phía xa xăm suy nghĩ gì đó, mỗi khi ông này nhìn về phía xa xăm là báo hiệu tương lai lanh chành bồn nè, Choi Hyeonjoon hút nốt hộp sữa xoài mà nhớ lại những sự kiện mà Han Wangho quẩy nát cái trường, nhìn Wangho trông thế thôi chứ hồi năm nhất phải gọi là kinh phết đấy.

"Geonwoo có người yêu hả? tốt ghê."

"Tao thấy gu Geonwoo chả đâu vào đâu, hình như cứ có con nào tỏ tình thì nó yêu ấy." Park Dohyeon nghĩ lại những lần thằng này khoe 'tao có người yêu rồi'.

"Ừ, thằng Geonwoo khờ khạo vãi, nó muốn cảm giác yêu, trong khi bọn tỏ tình nó đẹp thì đẹp thật, nhưng chỉ nhắm tới cái sản nghiệp nhà nó thôi. Nhưng ít nhất nó vẫn có não, thấy con kia vật chất là nó đá, mà vẫn ngu lắm nhá, lại còn cái gì mà phí bồi thường chia tay, mẹ, là tao tao đá phát một." Han Wangho cảm thán, cùng sống trong một xã hội thượng lưu mà thằng Geonwoo nó khờ dữ vậy, nhìn thằng em mình ngu ngốc anh không nỡ, để nói là cho trải nghiệm cuộc sống thì cũng trải nhiều rồi mà không đỡ lên tí nào được.

"Mấy ông nói gì thế? À tối nay tiệc nhà Choi đúng không?" Geonwoo đã nghe xong điện thoại công việc vào phòng.

"Mẹ thằng ngu." Han Wangho cáu quá phải chửi cho thằng này phát, nhắc đến là ngứa cả mồm.

"ê???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro