5,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu gia Han Wangho bắt đầu hành động dự án tìm ra người yêu của thằng nhóc Kin Geonwoo, vì sao á? vì anh rảnh thôi... Han Wangho là em út trong gia đình lắm anh trai, nên việc của Han Wangho trong nhà là xinh đẹp, vô cùng rảnh rỗi.

Kim Geonwoo bắt đầu đánh hơi được mùi có người theo dõi gần đây, nên anh nhắn cho Wooje trong thời gian này kín đáo thôi, đang có người theo dõi anh. Wooje nhìn dòng tin nhắn mà đã nghĩ ra một ngàn kịch bản trong đầu rồi, Geonwoo là xã hội đen? Geonwoo đang bị người khác tìm đến thủ tiêu? Nhưng dù sao anh cũng đã nói rằng anh không chết đâu mà lo, nên cậu tạm tin, nên vài ngày này họ sẽ không gặp nhau nữa.

Đương nhiên không gặp nhau thì cũng phải facecall, hai người gọi điện tới thâu đêm, đi ngủ cũng không tắt cứ để tới khi sáng dậy mới thấy số thời gian gọi 9 tiếng 36 phút.

Han Wangho kín đáo nhìn báo cáo mà thám tử gửi file cho anh, chưa tìm ra. Được rồi, chú giấu kĩ đấy, nhưng anh mày không bỏ cuộc đâu. Anh cũng để ý là Geonwoo dạo này cư xử cũng trở về như khi độc thân, chắc hẳn thằng này đã biết anh theo dõi rồi. Và bất ngờ chưa, cách mà Han thiếu gia tìm ra người yêu thằng em mình chính là dính lấy Geonwoo mọi nơi mọi lúc.

Kim Geonwoo lúc đầu cũng thấy bình thường, tự dưng mình đi đâu ông anh cũng theo vậy, nhưng mà đến cả vào nhà vệ sinh cũng đi theo, tới thư viện tìm sách Han Wangho cũng kêu chào mày nha, sáng vừa ra khỏi cửa đã thấy Han Wangho đỗ xe trước nhà mình kêu hôm nay đổ lố xăng, lên đây anh chở.

Nếu Geonwoo cố né tránh thì sẽ bị kêu là chột dạ, nên anh cũng kệ luôn, để cái mỏ tía lia của Han Wangho léo nhéo xung quanh mình mọi lúc mọi nơi thôi, chết tiệt thật chứ, lẽ ra giờ mình phải được bẹo má em vịt sữa, chứ không phải ở đây nghe ông đậu phộng này kể về việc công ty nhà ổng có nhân viên báo đời ngoại tình bị công khai trên mạng xã hội làm chứng khoán của công ty sụt giảm. Ông Wangho nhiễu sự ghê gớm, thiếu gia Han bình thường không sao chứ một khi ông nội này hứng thú với cái gì là sẽ dốc hết sức vào việc đó, và hiện tại là làm phiền thằng em nối khố của mình, cứ tiếp xúc với ai là cái mỏ Han Wangho lại tía lia: "Người yêu mày hả?"

Wooje sau một tuần không gặp Geonwoo nhớ lắm rồi, nên em đánh bạo với anh, kêu anh rằng anh tới quán cà phê em làm đi, nhìn nhau một xíu thôi là được. Kim Geonwoo chần chừ, nhưng Wooje nói rằng không sao đâu anh liên tục, em làm kín đáo lắm, mấy anh của em còn chưa nghi ngờ gì luôn á, cậu muốn nhìn thấy anh người yêu mình lắm rồi đó, giờ mà Geonwoo không đồng ý là cậu hơi bị dỗi.

Rốt cuộc anh cũng chịu, và thế là buổi sáng chủ nhật Geonwoo, theo sau là xe Han Wangho, đi vào tiệm cà phê mà em người yêu mình làm thêm.

Thực ra Geonwoo không cho Wooje làm thêm đâu, nhưng cậu rất thích công việc này, Wooje là kiểu người thích vận động, đi làm chạy tới chạy lui còn được các chị khen đáng yêu, hơn nữa quán tương đối toàn khách quen nên cũng nhàn, thế mà nói sao Geonwoo cũng kêu sao em lại thích làm bồi bàn vậy, anh nuôi cũng được mà, nhưng Wooje liền nói "Em đi làm lấy kinh nghiệm sau mở quán á anh, anh mở cho em nha." thì Geonwoo mới chịu để Wooje đi làm.

"Đợt này cổ phiếu tăng 1,9% thì công ty mày có mở rộng chi nhánh không?"

"Tuỳ vào có ổn định không, chứ tham quá là bị hẫng."

Kim Geonwoo cầm lấy menu từ Wooje vô cùng điệu nghệ, mắt hai người không hề chạm vào nhau nhưng hai bàn tay thì "đụng chạm ngẫu nhiên", xuất sắc qua mặt Han Wangho nãy giờ đang nhíu mày kể về chuyện tập đoàn nhà mình.

"Uống gì ông anh?"

"Hả? mày thường uống gì? tao chưa bao giờ ra ngoài uống nên không biết đâu." Cái này là thật, Han Wangho ở nhà có hẳn quầy cà phê rượu trà pha chế riêng cho anh, hoặc nếu anh muốn thì order quản gia ship nước lên cho anh, không bao giờ để thiếu gia Han phải uống thứ gì bên ngoài cả.

"Ông uống cà phê không? ở đây latte art ngon lắm, tôi thích expresso ở đây lắm nên quay lại hoài."

"ừ ừ lấy latte đi."

"Ok, bồi bàn lấy cho anh một latte, một expresso, lấy thêm cái bánh cheese chanh..." Wooje đứng bên cạnh ghi chép, Kim Geonwoo lợi dụng lúc này giao tiếp mắt với cậu, mặt anh không đổi biểu cảm, Wooje cũng rất ngoan ngoãn lắng nghe như một bồi bàn ngẫu nhiên nhưng ai mà biết sâu trong tâm hai người đã muốn đè nhau ra cắn môi nhau rồi.

"dạ, nước và bánh của hai anh sẽ có trong vài phút ạ."

Wooje đi tới quầy pha chế cốc vào đầu Moon Hyeonjoon sổ gọi món, "một latte art một expresso, nhanh lên ông."

"má mày, sao mày đánh tao?" Moon Hyeonjoon bất bình, rõ là hắn đang rửa cốc chăm ngoan tự dưng bị đánh.

"Khách quý đang chờ lẹ lên anh, mỗi anh vẽ được latte thôi." Wooje ra bàn khay bánh lấy miếng cheese chanh đẹp nhất, to nhất ra rồi chạy lẹ tới bàn của anh người yêu.

"gì vậy trời... thằng này thấy trai đẹp là tớn lên." Moon Hyeonjoon bĩu môi nhưng vẫn phải tiếp tục làm công việc của mình, vẽ latte art hình chiếc lá kinh điển.

"Choi Wooje, Wooje ah, ơ thằng này đi đâu rồi." Wooje ra chỗ khác nhận đơn gọi món rồi, thôi vậy, má nó lúc ứng tuyển làm pha chế giờ cái gì cũng đến tay, rửa chén pha chế bưng bê, phận người làm công mệt ghê.

Hắn bưng khay hai ly tới bàn số 6, rồi lại khựng lại vì đoán xem là ai chứ, một ông thủ lĩnh hội nhà giàu trường LCK, 1 cái chân của ông thủ lĩnh, má nó đúng đời nhân viên. Thôi thì khách hàng là thượng đế, chịu xíu đi...

Nhưng biến cố ập đến, đặt xong cốc expresso của Geonwoo xuống, hắn cầm lấy li latte của Wangho trên khay định mang xuống bàn thì tự dưng một cô gái đi lùi nói chuyện với bạn muốn tới chỗ order thì không may va phải Hyeonjoon đang đứng giữa đường, hắn mất thăng bằng làm đổ cốc latte vào thẳng Han Wangho, chiếc áo sơ mi dáng rộng trắng kem có huy hiệu LV của anh lập tức loang lổ màu nâu của cà phê, thậm chí cà phê còn hơi nóng khiến da dẻ nõn nà của anh bị ửng đỏ lên.

"Trời ơi tôi xin lỗi!" Cô gái thấy mình làm chuyện tày đình liền gập người xin lỗi liên tục, còn Moon Hyeonjoon thì ngã xuống sàn quỳ đứng hình không biết nói gì nhìn Han Wangho, sau vụ này hắn chết luôn rồi...

Han Wangho cố giữ cho mình vẻ mặt cười giả lả bảo trì hình tượng chàng trai phóng khoáng không câu nệ gì với phái nữ bảo với cô gái rằng không sao đâu, cậu đừng lo, tôi giặt được mà, nhưng với thằng bồi bàn thì tới công chuyện với anh!

Đó là anh nói thế, nhưng khi nhìn lại mặt thằng bồi bàn đang quỳ gối mà không biết nói một lời xin lỗi nào tới anh thì Han Wangho giật mình, tóc vàng trắng sáng lạn, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng (đang đứng hình vì sốc) nhìn anh với đôi mắt của hổ săn mồi, chỉ có thể nói là vô cùng hợp gu anh, mẹ nó Han Wangho tự dưng thấy áo sơ mi mình bị đổ nóng, sao lan tới cả mặt anh lẫn tim anh rồi.

"Ê! bồi bàn, không biết xin lỗi anh tôi à?" Kim Geonwoo đập lưng Moon Hyeonjoon, nói gì thì nói chứ Wangho vẫn là anh trai hắn, giờ thằng bồi bàn này lại không biết mở mồm ra xin lỗi. Nhưng Han Wangho thường ngày vô cùng đanh đá giờ lại thấp giọng cười hi hi, "không sao, Geonwoo-ssi, áo này có nhiêu đâu, giặt xíu là được rồi."

?

Có phải ông anh đã đánh gãy chân một thằng ve vãn anh hồi lớp 10 không vậy? Có phải ông anh đã cho đuổi việc giáo viên chấm nhầm bài của anh hồi lớp 11 không?

Han Wangho đỡ Moon Hyeonjoon lên, hắn vẫn đang quỳ như trời trồng vì cú sốc tưởng rằng mình toi đời với thiếu gia họ Han. Han Wangho chạm vào hắn thì Moon Hyeonjoon mới giật mình xoắn xuýt xin lỗi nói rằng mình sẽ đền cái áo này, Kim Geonwoo muốn nói rằng mày đền được chắc nhưng Han Wangho đã trừng mắt với anh rồi, cấm được nói nghe chưa thằng Cá mập kia.

"Không sao, có gì mua cái mới, cậu không phải sợ."

"Thế sao được, cho tôi đền đi, cho tôi một cái giá."

Đùa chứ sao cậu đền được, áo đặt riêng đấy, Han Wangho nghĩ thầm trong lòng, "Vầy đi, cậu tên là gì? số điện thoại? mạng xã hội? đi ăn với tôi một bữa, tôi xí xoá."

"Thế cũng được sao? tôi..."

"Cậu mà không đi ăn với tôi thì tôi không nhận lời xin lỗi của cậu đâu." Thiếu gia Han nở một nụ cười quyến rũ nhất của mình, Moon Hyeonjoon nhìn anh chỉ thấy sợ, Han thiếu gia quậy có tiếng, chẳng biết anh ta sẽ làm gì mình nữa.

"Tôi... tôi học ở LCK, và tôi không phải bên của anh đâu." 

Han Wangho nghe tới đó thì mới nhìn kĩ Moon Hyeonjoon một chút, à, nhìn quen quen, hình như là thằng nhóc bên cạnh Lee Sanghyeok, tưởng gì chứ, "Vậy cậu sẽ đi ăn với tôi chứ?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro