khttddmx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: dựa trên tác phẩm gốc, có ám chỉ cái chết của nhân vật, bi kịch, OOC, mối quan hệ mập mờ như OTP bạn

Summary: Zeke biết rằng mối quan hệ của hai người sẽ sớm trở thành con dao hai lưỡi, có lẽ vì thế mà gã đã lưỡng lự trước khi cất tiếng thét.

Notes: Zeke thích thú với việc rít từng hơi thuốc, nhưng Colt thì chưa từng thử, và một buổi chiều ở Liberio, gã đã quyết định dạy em. Như thể nó là một cách để trở nên thân thiết giống việc luyện ném bóng cùng nhau, nhưng thứ đang tiến gần hơn là đôi môi bọn họ

____________

Khi trận chiến vừa kết thúc, Marley đang dần tiến bước vào bầu không khí hoà bình. Những người Eldian còn sống sót đã trở về khu ổ chuột Liberian thật nhanh, vậy nên vào buổi chiều, mọi người hầu như đã về nhà hết, mặc dù vẫn có những trường hợp ngoại lệ và Colt Grice là một trong số đó.

Em bước những bước loạng choạng trong một cảm giác buồn nôn âm ỉ không thể nào dứt, đáng lẽ ra em nên dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng ở yên một chỗ không phải là thế mạnh của em khi em khám phá ra mình có thể làm được gì đó. Falco sẽ ở nhà với bố mẹ em vào buổi chiều nên điều này càng trở nên dễ dàng hơn.

Những dự định đã dần rõ ràng trong óc em bất chợt bị thay đổi khi em thấy người thầy của mình đang sải bước gần cánh cổng vào khu ổ chuột, rõ ràng là em sẽ bỏ qua gã nếu không phải gã đã quay lại, và nhìn thấy em. Đó có thể coi là một lời giải thích mà em tự biện ra với bản thân, khi em chỉ đơn giản là đi theo gã đến một sân thượng xa lạ nào đó. Và bầu không khí này làm em nhớ lại cái lúc đấy, về cuộc trò chuyện của bọn họ sau cuộc họp với các quan chức cấp cao của Marley.

"Cậu có cảm thấy khá hơn không, Colt?" Gã hỏi em, cố bắt chuyện theo cách thông thường nhất có thể, và điều đó cũng phần nào làm cho em cảm thấy dễ thở hơn. "Cậu trông khá tệ khi ta xuống tàu, nhưng cậu cũng hồi lại khá nhanh đấy."

Colt khẽ gật đầu, đưa tay gãi gáy mình một cách ngượng ngùng "Tôi đã đỡ hơn rồi, và tôi muốn hít thở chút không khí trong lành ... Tôi lại phụ lòng Pieck một lần nữa rồi."

"Chà, đừng lo lắng, hẳn là cô ấy không thấy phiền với điều đó đâu." Gã nói trong khi tay lục tìm gói thuốc là của mình trong những chiếc túi nhỏ trên áo khoác, đôi khi gã lại quên mất mình đã để nó ở đâu.

"Tôi biết ... nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi vì những việc mình đã làm, tôi không muốn ngài nghĩ rằng tôi là một ứng cử viên vô trách nhiệm" Em mở lời xin lỗi thêm lần nữa, khiến cho gã trợn tròn mắt.

Đôi khi, việc em luôn xin lỗi về tất cả mọi thứ làm cho gã cảm thấy khó chịu, đúng hơn là một thói quen khó bỏ của em dù chẳng ai ép buộc nó. Điều đó khiến gã nhiều lần tự hỏi, rằng em đã bị tẩy não nhiều đến mức nào để có thể trở thành một bằng chứng chứng minh lòng chung thành của nhà Grice đối với Marley, nhưng gã đã thay đổi ý nghĩ đó vì Colt sẽ không phải là kiểu người từ bỏ chính bản thân. Người kế nhiệm của gã là một người dễ đọc vị đến độ dường như em luôn chỉ quan tâm đến ba thứ trong cuộc sống của bản thân: em trai em, rượu, và trách nhiệm phải cứu gia đình mình khỏi số phận giống như người chú của em ... có thể, đôi khi gã cũng xuất hiện trong tâm trí em.

"Tôi chọn cậu làm người kế nhiệm vì tôi tin vào khả năng của cậu, vì thế nên cậu không cần lúc nào cũng phải xin lỗi như thế, được chưa?" Gã trả lời, khi cuối cùng cũng tìm ra thứ mà bản thân cần, có lẽ để ngừng những lời nói dối. "Đôi khi cậu cần phải táo bạo hơn một chút, và tôi cũng thích cậu khi say hơn dù rằng cậu xấu hổ về những lúc như thế."

Em mỉm cười, cảm thấy bản thân có phần được tâng bốc, nhưng nụ cười cũng dần trở nên gượng gạo. "Được rồi, tôi sẽ cố gắng." Em nói kèm với tiếng cười khúc khích khi nhớ về những tuyên bố vô cùng hùng hồn của bản thân đêm trước đó, dù bản thân em luôn phủ nhận mình nhớ chúng. "Nhưng mà, tại sao chúng ta lại đến đây, ngài có gì quan trọng muốn nói với tôi sao?"

Câu trả lời của gã chẳng có vẻ gì ăn nhập, khi mà gã đưa điếu thuốc lên miệng, thậm chí còn chưa châm nó. "Cậu có mang diêm không? Tôi để quên rồi." Người kế nhiệm đã phải chật vật để có thể hiểu được gã đã nói gì khi mồm vẫn đang ngậm điếu thuốc.

Kể từ khi trở nên thân thiết với gã hơn, em lúc nào cũng mang diêm theo bên mình, vì số lần gã hỏi xin chúng chắc còn nhiều hơn số lần em và gã gặp nhau. Colt chẳng có hứng thú gì với thuốc lá cả, em cảm thấy thật vô ích khi sử dụng một thứ gì đó gây tổn hại lại vô cùng nhàm chán như vậy. Nhưng dù sao em cũng quen với mùi hương mà chúng vương lại trên quần áo của em vì em dành khá nhiều thời gian bên cạnh một kẻ nghiện thuốc như Zeke.

"Có đây ạ." Em luồn tay vào túi áo phải, kéo ra một hộp nhỏ, nhanh nhẹn lấy một que ra đánh lửa. Tay em cẩn thận che ngọn lửa, giữ cho nó không tắt ngấm đi trước khi kịp chạm đến đầu điếu thuốc đang trên miệng gã.

"Cảm ơn." Gã nói với một nụ cười, rồi rít lấy hơi thuốc đầu tiên trong khi đôi mắt đang chăm chú ngắm nhìn chàng trai đứng bên cạnh. "Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt mà tôi muốn nói với cậu cả, cứ coi như ta đang dành thời gian bên nhau đi."

"Giống như việc luyện ném bóng cùng nhau đấy ạ?"

"Chính xác."

Khi không gian dần chìm vào im lặng, cả hai nhận ra việc họ không thể tìm được chủ đề để tiếp tục khiến cho cuộc trò chuyện này trở nên gượng gạo và khó khăn nhiều đến nhường nào. Colt chờ đợi một câu đùa thô thiển thốt ra từ miệng người thầy của em như gã vẫn thường làm, dù rằng sự hài hước của gã dở ói, nhưng em cũng chẳng thấy phiền hà.

"Hút điếu không?" Gã đề nghị, và đưa điếu thuốc mình hút dở ra trước mặt em, thay vì một trò đùa đâm thẳng vào lòng đất.

"Cảm ơn ngài, nhưng tôi xin từ chối." Em tiếp tục lảm nhảm trong sự lo âu. "Tôi không thích hút thuốc cho lắm."

"Tôi tưởng rằng cậu có. Cậu từng thử nó chưa?" Gã cố chấp yêu cầu trong khi đang nhả từng hơi khói dài từ miệng mình.

Gã bất chợt tiến lại gần mặt em mà không báo trước, khiến cho người kia phải nhăn mũi khó chịu. Em chưa từng thử, khi mà xung quanh có quá nhiều người đã dính vào nó như một tấm gương cảnh báo em không nên thử và coi nó như một thói quen. Em không thích mùi thuốc lá, và cả việc hàm răng và những ngón tay mình trở nên ố vàng vì nicoltin.

"Chưa từng, và nó trông cũng chẳng đủ hấp dẫn để mời gọi tôi thử nó." Em đáp lời, đôi mắt nhìn chòng chọc xuống giày.

Zeke khẽ cười, nhếch lông mày "Tôi hiểu rồi, nó cũng chỉ là một thói quen độc hại và vô cùng nhàm chán ... Nhưng theo quan điểm của bản thân, tôi nghĩ nó tuyệt vời hơn loại rượu rẻ tiền mà cậu thường vẫn uống. Cậu ngẫm lại thử xem có đúng không?" Gã thành công chọc đúng vào điểm yếu của cậu trai tóc vàng khiến em phải nuốt lại những lời phàn nàn vào bụng.

"Có thể là vậy, nhưng tôi vẫn không thấy nó có gì hay ho cả ..." Em cố đổi chủ đề để tránh một cuộc tranh luận gay gắt đang nảy ra trong dự đoán của bản thân. "Phải chăng có điều gì đó quan trọng khiến ngài vẫn mãi giữ lấy thói quen này?"

"Thôi ngay việc nghĩ bất cứ thứ gì cũng có cả một bộ phim dài sướt mướt phía sau nó như vậy đi, chúng như thế chỉ vì chúng là chúng mà thôi." Gã có vẻ đang khá khó chịu với câu hỏi của em. "Tôi chỉ đang cố giúp em bớt đói trong khi giờ này đáng lẽ em đang phải ngồi quây quần bên bàn ăn cùng gia đình mình mà thôi, chẳng có trò lừa gạt em trở thành một kẻ phản bội hay thứ gì đó ngu ngốc ở đây cả."

Em chẳng biết được rằng nên mình phản ứng như thế nào cho phải, em đang cảm thấy khá bối rối khi nghĩ bản thân mình trở thành một thứ phiền phức đối với người thầy chỉ muốn dành chút thời gian ở bên em. Đồng thời, em cũng cảm thấy có gì đó hối lối, đối với việc bản thân đang mắc nợ lòng tốt của gã khi gã cứu gia đình em khỏi địa ngục mà họ phải đối mặt nếu em không phải là một Marley danh dự.

Em hướng ánh nhìn của mình vào bàn tay mạnh mẽ của kẻ hiện đang sở hữu Titan quái thú, thứ mà em đã quá quen thuộc khi họ ở cùng nhau khá nhiều sau 4 năm phục vụ trong quân ngũ nhưng hiện tại em lại chỉ quan tâm đến vật thể nằm trên nó: điếu thuốc.

"T-tôi nghĩ rằng tôi muốn thử nó."

"Em nghĩ?"

"Không thật ra là, em muốn thử nó." Giọng điệu của em có vẻ khá chắc chắn. "Em chưa thể biết được liệu mình có thích nó hay không nếu chưa từng thử, phải không?"

"Được thôi, cứ việc làm vậy. Em có muốn tôi châm điếu mới cho em không?"

"Kh-không cần đâu, nếu ngài không phiền việc phải chia sẻ thì... em nghĩ nó cũng ổn thôi." Em bất giác gật đầu, nở một nụ cười trấn an thường tự dành cho bản thân em.

Zeke đưa điếu thuốc lại gần môi em, và Colt có vẻ hơi nghi ngờ khi đặt hai cánh môi mình lên lớp giấy bọc bên ngoài nó. Em thử hút theo cách mà em nghĩ nó có thể sẽ hiệu quả và như cái cách em nhìn thấy những người khác cũng làm vậy, nhưng cuối cùng lại hút một hơi gần hết điếu do thiếu kinh nghiệm, khiến cho người lớn hơn phải phì cười. Rồi cũng chỉ vài giây sau, em bắt đầu ho một cách điên cuồng và được nhận vài cái vỗ lưng trong sự chế giễu xen lẫn sự khó hiểu và bực bội từ gã

"Từ từ thôi, thứ này có dùng để ăn đâu, Colt à." Gã khúc khích, ngắm nhìn em đang dần lấy lại nhịp thở của mình. Em cười hối lỗi, nhưng tay lại tiếp tục nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, đưa điếu thuốc lên miệng mình.

Em phải thừa nhận rằng, chẳng hợp vê sinh chút nào khi cả hai hút chung một điếu thuốc. Nhưng niềm vui đầy tội lỗi đang nhen nhóm khi em cùng gã làm điều này làm cho em chẳng còn bận tâm đến nó nữa. "Để em thử thêm lần nữa, có thể em sẽ tìm ra cách hút đúng."

"Chẳng ai muốn ngăn cản em đâu, cục cưng." Gã đồng ý để cho em thử lại, hết lần này đến lần khác cho đến khi điếu thuốc đã hết, với làn khói mỏng manh bay nhẹ.

Cả hai đã cùng san sẻ chung điếu thứ hai, rồi đến điếu thứ ba. Sự kết hợp hài hoà của màu cam, đỏ và vàng trên nền trời đang dần chuyển cảnh hoàng hôn trên mặt biển bày ra trước mắt họ. Colt nheo mắt với một nụ cười, đang chờ đến lượt của mình.

Em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cấp trên mình và đưa nó đến gần miệng mình để rít lấy một hơi từ vật họ vẫn đang chia sẻ chung nãy giờ, từng làn khói nâng mình nhẹ trượt qua cái nhìn từ khoé mắt của em. Nụ cười xinh đẹp vô cùng ấm áp đó dành cho gã chợt thay đổi, khói và tro tàn như hoà vào nhau, vương vấn nơi đáy đôi mắt xanh thẳm đó của em. Như thể mở đầu ngọt ngào cho một tấn bi kịch.

Gã ngập ngừng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, nhẹ đặt đôi môi nứt nẻ của mình lên cặp môi mềm mại của em. Colt chẳng thể thốt lên lời nào khi em cảm nhận được cảm giác nhồn nhột khi bộ rậu gã cọ vào cằm mình, trước khi đôi môi họ hoà vào làm một. Em có thể nếm được cái vị dở tệ của thứ thuốc lá mà em vừa cố học cách làm quen, và khi em cố gắng phản ứng trong sự bối rối, em hoàn toàn thua cuộc.

Em sẽ không phủ nhận rằng em đã bao lần ao ước về điều này, nhưng dường như một sự khác biệt rõ ràng giữa hai điều này, đây như thể một giấc mộng mà em chẳng muốn tỉnh lại. Tất nhiên, chẳng có gì để nói về Zeke Yeager cả, như một bí mật dơ bẩn mà em đã cố giấu khỏi quân đoàn. Nhưng đến cuối, em cũng muốn cho phép bản thân mình được tận hưởng thứ gì đó ít nhất một lần. Dù rằng cảm nhận được chiếc lưỡi thô ráp của gã đang đảo quanh miệng mình không phải là một cảm giác dễ chịu gì cho cam.

"Ngài Zeke ..." Em thở ra một hơi khi đôi môi hai người tách nhau ra một chút, cảm nhận được gã đang dùng ngón cái lau đi vết nước bọt đọng lại trên khoé miệng em "Anh ...?"

Người kia chỉ nhìn về hướng khác, gục mặt mình xuống và thả rơi điếu thuốc để dẫm lên nó bằng đôi ủng đã cũ của mình "Quên nó đi, xin lỗi Colt. Cậu nên đi về đi."

"Đừng xin lỗi, em chẳng thấy phiền đâu." Em nhanh chóng thốt lên những từ đang mắc kẹt trong cổ họng, cố gắng níu giữ gã lại, em chẳng hiểu rõ nó liệu có phải xuất phát từ nỗi lo lắng bị khiển trách hay không. "E-em có thể làm lại một lần nữa được không, nó cũng giống việc hút thuốc thôi mà. Phải không?"

Zeke, người đang định rời đi, nhẹ quay đầu nhìn em với một biểu cảm vô cùng tội lỗi.

"Có thể là vậy."

_._._._

Colt chẳng thể hiểu nổi bản thân đang vướng vào chuyện gì khi mà một chuyện dần chuyển biến tồi tệ hơn. Thật xấu hổ khi nghĩ rằng em có một mối quan hệ vượt những gì nó đáng lẽ phải như vậy với một kẻ đã phản bột tất cả mọi người. Còn gã, Zeke biết rằng mối quan hệ của bọn họ sẽ sớm trở thành một cục đá ngáng chân gã, có lẽ vì thế hắn đã lưỡng lự trước khi hét lên.

Đó có thể là lý do khiến cho cảm xúc của gã lung lay khi nghe thấy tiếng em cầu xin trong sự tuyệt vọng. Gã chẳng còn chút ký ức nào của cảm giác tội lỗi đó, nhưng vẫn phải cảm thấy nó một lần nữa khi gã là kẻ đã giết chết chính những người mà gã yêu thương nhất, ... như trong quá khứ.

Sự tội lỗi đó đax bị xua tan bởi ý nghĩ rằng tất cả là do sự tồn tại của những người Eldian. Nhưng những kỷ niệm chi tiết đầy sống động vào cái ngày đó tại bến cảng cùng với chàng thơ của gã đã khiến chúng quay trở về, bủa vây lấy tâm hồn gã.

Vẻ mệt mỏi đan xen hối hận trên gương mặt gã đã được người bạn thân của em trai gã để ý tới, khi họ đang lăn cát trên con đường ở Toạ độ. Kế hoạch của gã thất bại, và gã bị chính em trai mình phản bội lại như cách gã đã phản bội tình yêu của mình, như thể một vòng xoay nghiệt ngã vui buồn lẫn lộn.

"Hey, Zeke...Điều gì đã khiến anh phải bận tâm đến vậy?" Gã lại nghe thấy giọng nói thân thuộc đó kèm theo điệu khúc khích nhàn nhạt, gã đã trải qua quá nhiều để hiểu rằng điều đó là bất khả thi. Nhưng gã vẫn cố, để rồi chẳng tìm thấy gì cả.

Zeke gần như điếc đặc trước những gì Armin đang cố truyền tải tới gã. Nhìn đến tận cuối chân trời nơi những cột sáng mọc lên, ánh lên hình bóng của những người đã từng nắm giữ sức mạnh titan hiện đang yên giấc: chú Xavier, cha gã, Marcel, Porco, Ymir và Berthold ...

Tất nhiên, Colt sẽ chẳng bao giờ ở đó, gã sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em và giả như có được gặp lại, em hẳn sẽ làm lơ, chẳng có điều gì muốn nói với gã cả.

Bây giờ có thể gã sẽ chết, và điều đó có thể phần nào giúp ngăn cản Eren. Nó có thể mang đến một tương lại tươi sáng hơn cho Falco, em trai Colt, và phần nào chuộc lại lỗi lầm của Zeke, đối với chính bản thân gã.

Chỉ là có thể mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro