home.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sang hyeok lặng thinh, nhìn đứa nhỏ đã từng ríu rít khoe chiến tích với mình khi còn lưng chừng, cơ nhỡ tuổi niên hoa, chỉ để nhận lấy một cái gật đầu rất khẽ của anh thì sẽ cười khúc khích như trẻ con lên bảy nhận được món quà chúng ao ước từ lâu. nay em đã mạnh mẽ, vững chãi và trưởng thành đến độ có thể dìu dắt cả những lứa thực tập vào sau mình cơ mà, còn cao lớn hơn cả anh một khúc nữa rồi... chẳng giấu nổi câu cảm thán trong lòng, anh khẽ than thì ra thời gian chảy qua nhanh quá đi mất !

em của anh đã không còn bồng bột, ngây thơ, bốc đồng như thằng nhóc bướng bỉnh ai cũng không nghe lời, ai cũng không quản nổi tuổi 17 kia nữa. đã mất đi cái ngại ngùng, e dè và trốn tránh đối diện cùng mọi người như cậu trai tuổi 18 trước đây. cũng chẳng còn những non nớt, dại khờ của trẻ tuổi ngông cuồng. đây là một choi wooje khác xa với những mảnh nhỏ còn tồn đọng trong ký ức của lee sang hyeok.

họa chăng, những chiêm bao đứt đoạn khi đó chỉ có duy nhất một mình anh muốn níu lại mà thôi ? anh chẳng biết nữa...

và rồi em lớn lên, trong hoa giấy, trong chói lọi , trong rực rỡ và vô vàn niềm yêu không kể xiết. em từng bước trưởng thành cùng mưa lời khen, cùng biển người ngợi ca và vỗ tay tán thưởng.

thế giới của em rạng ngời và sáng trong, như cách ánh dương chiếu tỏ vào những ngày hè, như cách ánh lửa bập bùng được nhóm một dạ cỏ, khiến ngọn đuốc kia bùng lên như pháo hoa ngợp trời tại màn đêm đen thẳm.

trong quá trình trưởng thành đó, em đã có vô vàn mảnh ghép, cột mốc rực rỡ đem tên tuổi của em đặt tại những vị trí cao nhất. trở thành độc nhất vô nhị trong mắt người, trong tim anh.

thế nên giờ em đã đủ lông, đủ cánh rồi; đủ khả năng để bay đến một vùng trời mới, khai phá những góc bể mới mà chẳng cần lấy cánh vai hao gầy của anh nâng đỡ nữa. em đã có thể tự mình đưa ra những quyết định và lựa chọn một lối đi riêng. nói trắng trợn ra là không cần đến anh nữa đúng không ?

trưởng thành thật tốt, cũng thật tàn nhẫn. em nhỉ ?

///

" thật sự nghĩ kĩ rồi đấy à ? "

moon hyeonjoon cố gắng tìm chút do dự trong mắt của người em nhỏ tuổi, thế nhưng nó chẳng thấy gì ngoài quyết tâm rời đi của thằng út, và điều đó khiến nó có chút chạnh lòng. hyeonjun biết việc rời đi là chuyện sớm muộn, cũng biết chẳng có gì tồn tại mãi mãi, thế nhưng hiện tại bản thân nó chẳng sẵn sàng chứng kiến bất kỳ ai dứt áo ra đi như này.

đội của chúng nó đang trên đà tụt dốc vì những chấn thương không kịp lành của anh lớn, dẫn đến việc phong độ của anh tụt dốc, mà khi anh đã không thể làm tốt nhiệm vụ của mình, chúng nó cũng khó bề cáng đáng tất cả những trận đấu. mùa giải gần đây nhất chúng nó để lỡ quá nhiều cơ hội và thẳng thừng bị đẩy xuống đáy sâu không lối thoát. và tuyệt vời ! giờ đây thằng oắt con được mọi người cưng chiều, để tâm nhất thì bỏ cuộc giữa chừng. đúng là khiến người ta một lời khó nói hết !

lúc biết tin hyeonjoon đã thật sự bước đến và cãi nhau với wooje một trận rõ to ở hành lang kí túc. sau cùng hai đứa còn suýt đánh nhau, may mà có anh sang hyeok lại bênh thằng út, không thì hyeonjun chắc chắn sẽ đấm vào cái mặt láo toét của nó lúc nó kêu là nó muốn đạt tới đỉnh cao chứ không muốn chỉ dừng lại tại một chỗ.

nhắc đến anh sang hyeok, hyeonjoon chỉ thấy thương anh vô cùng. nó biết mình là favourite child của anh, được anh cho biết bao là đặc quyền và quan tâm tỉ mỉ. nhưng có một sự thật là nếu đã ở trong t1, thì ai cũng biết anh thương thằng nhóc wooje nhất mà...

bởi vậy nên việc chuyển nhượng này của wooje được công ty thông báo cho các thành viên, hyeonjoon lo lắng cho anh nhiều hơn cả thảy. việc chấn thương đã đủ khiến anh choáng váng xây xẩm mặt mày, giờ đây lại thêm một nhát dao sắc nữa giáng xuống cõi lòng tan nát của anh nó nữa.

nó sợ anh của nó không chịu được từng ấy nỗi đau...

nó biết anh nó là quỷ vương bất tử, là thần của giới liên minh, là tượng đài sống của thể thao điện tử. nó biết anh phải chịu nhiều khổ lao, quằn quại mới có thể được như ngày hôm nay. vậy nên những việc xảy ra sẽ không thể nào đau đớn hơn những gì anh đã nếm trong quá khứ.

thế nhưng, anh cũng chỉ là con người thôi mà, cũng phải hít thở như bình thường, cũng biết đói và khát, cũng có đầy đủ hỉ nộ ái ố, cũng biết đau buồn khi chứng kiến người bên cạnh mình rời đi. nếu nó là anh, nó sẽ trách cứ thằng lỏi con kia thật nhiều, sẽ mắng không thương tiếc, thậm chí sẽ hận, không thèm nhìn mặt choi wooje thêm một lần nào nữa.

.
.
.

vậy mà, sau cùng anh vẫn sẽ dịu dàng, ân cần quá đỗi.

anh vẫn sẽ bênh thằng oắt con chết tiệt đã làm anh đau lòng. anh vẫn sẽ dùng cái cơ thể mỏng dính kia chắn trước cái thây to tổ bố của wooje và nhẹ nhàng nói hyeonjoon đừng xúc động. anh vẫn sẽ nhẹ nhàng trao những lời an ủi cả nó và thằng út, rằng không sao cả, đừng để cảm xúc lấn át đi lý trí của các em.

anh sẽ xoa dịu cả hai đứa nó với cái nụ cười mềm mại đó, nhưng chỉ riêng mình nó biết, cái giả lơi khó che giấu được ở khoé môi anh. chỉ có nó biết thôi...

" anh ơi huhuhu "

ryu minseok xuất hiện ngay cái khoảnh khắc đó và khiến mọi thứ càng thêm khó xử, cậu trai khóc lớn và càng thêm bù lu bù loa khi nhìn thấy mặt của thằng út. dù rằng chẳng cao hơn wooje tí nào nhưng cậu lại có thể dễ dàng đẩy thằng nhóc đang nép sau lưng anh ra rồi lên tiếng đầy trách móc :

" huhu ai cho mày đến gần anh tao ? thằng phản bội đừng có hòng chạm vào anh của tao... ức " cậu chàng cố nén lại tiếng nấc trong vòm họng không thành nhưng vẫn ra oai với thằng em của mình.

" minseokie nín đi nào, sao lại khóc thành ra thế này rồi ? " anh an ủi keria bằng những cái chạm dìu dịu lên mặt, gạt đi những dòng lệ nối tiếp trên mặt cậu. những cái chạm ấy cẩn thận đến không làm cậu đau, tỉ mỉ tinh tế đến độ minseok còn tưởng có những cánh chuồn chạm nhẹ vào mặt mình rồi vội vã lướt đi, để lại những râm ran ấm áp rung động không thôi trên da trần của cậu.

" anh ơi, đừng... chơi với thằng phản... bội. anh ghét... nó đi. có em thương anh... là đủ rồi ! "

" nào, ngoan nào. chúng ta là gia đình mà, mà đã là gia đình thì nên ủng hộ mọi quyết định của nhau chứ ! đúng không ? wooje đừng nghĩ nhiều nhé, dù sao mọi người cũng sẽ ủng hộ em. "

"choi wooje nghĩ kĩ đi, giờ đổi ý còn kịp. "

minhyung đứng dựa tường nhìn một màn này một lúc rồi mới chịu lên tiếng.

hyeonjooon cười thầm trong lòng, thì ra cái hành lang này là cái nơi để bọn họ bàn chuyện, tụ họp chứ không phải cái phòng khách to bự đằng kia à ? mỉa mai thay.

" em nghĩ kĩ rồi, em muốn thử sức với đội tuyển mới, biết được mình đang ở đâu. với cả tình trạng hiện tại cũng không khả quan lắm đâu, mọi người cũng nên suy nghĩ kĩ đi. " wooje kín đáo nhìn vào cổ tay của anh lớn rồi lập tức rời đi ngay, thế nhưng điều này làm dấy lên cảm giác tội lỗi trong lòng sang hyeok. anh mím môi, đem cổ tay giấu sau lớp áo khoác mỏng, vờ như không biết gì cả.

" ha... tuỳ mày thôi. lần sau nhớ biết nghĩ cho cảm xúc của người khác hơn một chút, ý anh là anh sang hyeok đấy, còn phần bọn anh, nhắc mày trước rồi. sau này gặp lại trên sân đấu ! "

minhyung cười khẩy một cái, ngữ điệu nhàn nhạt trả lời rồi quay lưng đi, từ đầu đến cuối không hề ngoảnh lại, lần lượt là minseok và hyeonjoon.

chỉ còn sang hyeok ái ngại nhìn em, anh đứng chôn chân tại đấy, không biết nên làm gì mới phải. còn choi wooje cũng không biết bày ra vẻ mặt nào để đối diện với anh, đương nhiên em rất hổ thẹn khi rời đi như thế này. nhưng nếu em ở lại, mọi chuyện cũng chẳng đi về đâu hết... em còn muốn nếm trải vinh quang rực rỡ,  em mưu cầu chiến thắng, cũng khát khao được thắng vang dội.

thế nên, rời đi là lẽ dĩ nhiên...

" anh, em ích kỷ thật nhỉ ? em xin lỗi..." mấy lời xin lỗi lí nhí trong họng, choi wooje cúi gằm mặt không dám nhìn anh. em không có đủ dũng khí để nhìn thấy đôi mắt thất vọng của anh, cũng bứt rứt trong lòng lâu, rất lâu.

" có lẽ em còn trẻ, nên có nhiều lựa chọn hơn là lẽ đương nhiên. không cần phải xin lỗi, dù sao cũng do anh không giúp được gì cho em. thi đấu tốt nhé ! nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nữa ! anh không còn ở bên em nữa đâu... " sang hyeok nuốt trọn mấy lời đằng sau lại, lặng lẽ vỗ vai em nhỏ rồi tìm về góc nhỏ của mình để tiêu hoá hết mọi sự việc diễn ra trong hôm nay.

///

ngày choi wooje dọn đồ rời khỏi kí túc, không một ai đến tiễn em hết.

thằng nhóc buồn hiu, tủi thân và cũng khó chịu vô cùng. tại sao chẳng ai hiểu cho em gì cả ? tại sao mọi người đều cứ cố gắng trong vô vọng tới thế ? là do em ích kỷ quá sao ? không em chẳng nghĩ thế đâu. thay vì cứ đeo đuổi quá khứ tốt đẹp, sao không chạy theo một tương lai triển vọng hơn ? xét về lí lẽ, em cho rằng mình không sai. nhưng wooje à, em quên mất xét về tình cảm. em khiến mọi thứ khó mà vẹn nguyên như ban đầu rồi.

bước qua khỏi cánh cửa kí túc, em thở dài một hơi chòng chành, chất chứa bao lời chưa nói được và những tâm sự chẳng ai hay. còn cố quay đầu đôi ba lần để nhìn lại, tìm những hình bóng thân thương. thế nhưng em cũng hoàn toàn lỡ nhịp chạm mắt với áng suối buồn trong mi tuôn của sang hyeok. anh chỉ đứng lặng, nhìn em xếp đồ thật lâu, thật lâu rồi lại bẽ bàng cụp mắt, che đi nỗi uất ức, nghẹn ngào. anh tự dặn với mình là không khóc, nhưng mí mắt cứ bị mưa buồn xối tràn, đỏ ửng và xót xa vô cùng.

đến tận khi chiếc xe đỗ ngoài hiên lăn bánh, anh vẫn khóc rưng rức với những mảng tâm hồn bị vo viên, nhàu nhĩ. những giằng xé, dằn vặt, xung đột va chạm qua lại trong dạ dày, quặn thắt khiến sang hyeok không thở được. anh ngồi thụp xuống và khóc, như một đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi yêu thích nhất vào một buổi chiều tàn, ảm đạm thê lương.

minhyung đã bước tới, ôm trọn lấy từng nhịp run rẩy của anh, vỗ về và vò nhẹ mái đầu rối ren đang hỗn độn cả bầy. thằng nhóc luôn biết cách kéo anh khỏi cái lênh đênh, bất định bằng những cách riêng của mình. hôm nay chăng phải ngoại lệ. nhóc con to xác hôn một cái thật kêu lên đôi tay mảnh khảnh của anh, mơn trớn dọc đến cổ tay còn có chút đau nhói.

nâng niu như đang đối xử với một trân bảo, đến độ thành kính như đang cầm trong tay pha lê tuyết. nhóc thủ thỉ những lời yêu ấm nồng bên tai anh : "  em không muốn báu vật của mình có chút sứt sẹo, cũng chẳng muốn nó vì ai mà tan nát. kể cả không có ai bên cạnh, thứ đồ xa hoa và sang trọng ấy vẫn là chính nó , có thể tỏa sáng và lấp lánh đến độ đê mê. "

sang hyeok biết điều đó mà, biết rằng anh là báu vật của chúng. là cả thảy, niềm thương nỗi nhớ, là nắng tàn, chiều nhạt, là mộng đẹp bất thành. là áng mây trôi, là sông sâu, biển rộng. là tất cả, tất cả.

" anh luôn là ngoại lệ của em mà... " cái cách mà minseokie luôn rỉ rả bên tai anh, rồi ấn hờ lên vai anh những cái hôn ngập tràn chân thành vào những đêm muộn trăng mờ.

" sang hyeokie hyung " và mỗi lần hyeonjoon cất tiếng gọi tên anh, giọng nói của nó sẽ đột ngột mềm thành cái sắc hồng ngọt lịm nồng nàn thay vì cái âm điệu ngả ngớn, khàn khàn sắc sảo như nó thường hay dùng để tán dóc mấy chuyện không đâu với lũ bạn.

sang hyeok luôn cảm thấy ngây ngất say trong từng cái chạm của minhyung, trong giọng nói của hyeonjoon, trong ánh mắt và nụ cười của minseok, trong cả cái nhịp đập sự sống nỉ non trong lồng ngực của anh.

anh say chẳng vì thứ rượu mang hơi cồn chếnh choáng,  mà ngà ngà dựa vào cái êm ái của men tình rạo rực, triền miên những đứa nhóc trao.

nếu ba đứa minseok, minhyung, hyeonjoon dạy anh biết thế nào là được yêu đúng cách, thì choi wooje lại là đứa nhóc cho anh biết, thế nào là trao đi tình yêu chân chính.

anh thường hay từ tốn dọn dẹp đồ dùng cá nhân, đợi chờ em sau mỗi trận đấu để có thể sánh vai nhau, bước đi ngẩng đầu. cũng chẳng bao giờ tiếc mấy lời khen ngợi ngọt xớt, nụ cười đặc quánh niềm tin yêu giành riêng cho em nhỏ của mình cả. sang hyeok chẳng bao giờ ngần ngại mà trao đi mật ngọt, môi hôn và những cái nắm tay vấn vương mùi nắng mới - cái mùi là lạ mà anh tự đặt tên.

còn wooje thích đặt những vết nâu sậm, hung hung ánh đỏ dần vào lòng trong như cây gỗ sơn huyết sẫm màu, lên cổ, lên gáy, và dọc theo xương quai xanh sắc nét, tinh xảo của anh. như một ấn ký, một đặc quyền mà chỉ em mới có. wooje chả thể lý giải được lý do vì sao em làm như thế, mà sang hyeok cũng chẳng quan tâm vì sao hết, anh sẽ mặc em làm tất cả những điều em thích, không bận tâm đến cả lý do. một sự dung túng tuyệt đối. và duy nhất.

trong giữa những buổi tập uể oải, những âm thanh lách cách của bàn phím tạp nham đã rút cạn thể lực của anh, nhưng chỉ cần khi wooje nghiêng đầu, tựa lên bờ vai của anh; sang hyeok lại thấy mấy lớp sương mù kia chuyển dần thành màu tím thẫm của hoa lay ơn, một phiến màu bình yên đến nhẹ lòng.

sang hyeok không thể phủ nhận được rằng choi wooje chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng anh, thật ra bản thân anh còn chẳng thể tưởng tượng được một ngày khi anh phải tự mình mở những cánh cửa mà không còn em giữ cho nữa, phải trải qua những chuỗi ngày mà không có tiếng năn nỉ ỉ ôi 'cho em hôn chụt một cái thôi' trong những góc khuất camera, phải quên dần hơi ấm của những ngón tay vân vê trên cần cổ trắng nõn, phải nhắm mắt và thôi thao thức về mái đầu bông xù nhưng mềm như bông của em.

cho nên,

khi một ngày kia,

wooje chẳng còn đây nữa,

sang hyeok chẳng biết phải làm sao. với những cái bấu víu quá đỗi yếu nhược, với những giọt cay xè mang nặng sự không nỡ, hay tâm hồn tàn úa, lỡ thì này... cũng chẳng đủ để níu tay em ở lại.

///

" anh, em hối hận rồi. " choi wooje thường bất chợt bật dậy trong canh ba ruồng rã tiếng mưa rả rích, rồi thốt lên mấy lời đớn hèn lắm thay như thế.

em đã hối hận vì rời xa khỏi vòng tay của những người anh, của cả vị thần mà em luôn tâm tâm niệm niệm quỳ rạp. những đau đáu, miên man xuôi dọc cứ như chảy thành hàng, thành đoạn trong xương, trong máu của em khiến từng khớp xương của em như tê rần, buốt nhói và chúng siết lấy từng thớ cơ, từng nhịp thở khiến choi wooje không thể thôi nhức mỏi.

lần đầu tiên trong đời, em nghi ngờ những quyết định của mình.

em đã đặt chân tới một chốn mới, cố gắng chinh phục những vùng đất mới, tìm cách đứng trên xứ sở của người khác để chiến đấu, để rồi có thể đem về những chiếc cup mới và những chiến thắng không thể mỹ mãn hơn. thế nhưng, đến khi ngoảnh lại, em lại thấy ướt lòng. chỉ vì thắng bại mà lang bạt, nên em trót bỏ quên người ấy ở lại.

choi wooje ôm ghì cuốn sổ bìa mềm với dải ruy băng màu đỏ thạch thảo nổi bật. đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà anh tặng cho em vào năm thành niên, và nó đã trở thành một vật bất ly thân của em từ đầu tuổi 18.

cuốn sổ đó không phải là dụng ý chính của anh khi đặt vào tay em. wooje lật vở từng trang giấy phẳng thớm, hơi ngà ngà vàng cổ điển, thì nổi bật trên đó là từng dòng chữ gọn gàng, nắn nót mà anh uốn nắn từng ly từng ly để viết lên với biết bao niềm tin yêu, rót tràn tình cảm trong từng nét chữ chỉn chu.

hà cớ gì, kẻ mưu cầu thành bại như em, giờ đây khi đăng quang với ánh đèn rực rỡ, chói lọi lại chẳng nhếch mép lên cười được một cái ?

em không vui nổi. khi tắt đèn chẳng còn người đầu gối tay ấp, khi giọng cười lành tênh, nao nao kia lịm dần sau bức màn; khi hơi thở chờn vờn nóng ran bên vành tai em nay đã lạnh ngắt.

choi wooje lạc lối, trong chính con đường mà em tự mình vạch ra.

em luôn mong mỏi thắng cuộc, thế không phải cùng anh, cùng mọi người thì hình như nó cũng chẳng vui đến thế ?

wooje đưa tay mân mê từng con chữ đều tăm tắp trên trang giấy mà thấy hổ thẹn, bỏng rộp lòng son vô cùng.

" wooje của chúng ta là đáng yêu nhất ! "

" hyung hi vọng em đừng quá đặt nặng những áp lực trong lòng. "

" cùng nhau để không phải hối tiếc nhé ? "

" thương em nhất rồi đấy... "

wooje không sao ngừng khóc nổi, cứ ngậm ngùi mà gào khóc trong thê thiết, ròng rã đến khi thiếp đi trong nhức nhối cùng cực. giờ đây em như hụt hẫng, vỡ vụn trong những giấc mộng lập lờ bóng hình anh ngắn ngủi.

những day dứt chậm rãi, những tràng nghẹn ngào nức nở bật khỏi môi mím chặt, những hơi ấm tay của em đang cố níu lại trên những trang sách vốn đã sớm tan đi hết, choi wooje chỉ muốn hét lên cho vơi bớt đi - dẫu nó chỉ đỡ đi một phần nghìn, và giờ đây một mình em hứng cả thảy đớn đau, như trái tim vụn vỡ được đặt dưới ngàn lửa thiêng, để thiêu rụi đi chút hơi tàn thoi thóp.

choi wooje nhìn chằm chằm vào dòng mã morse anh khắc ở cuối trang sách mà bất ngờ, hình như đến bây giờ em mới tìm thấy thứ này. wooje vội vã lục tìm bảng chữ cái mã morse mà anh đã dúi cho em vào một ngày nắng.

" .- -. .... / # # .. / . -- --..-- / # / -. .... .--.- .-.-.- "
( anh đợi em, ở nhà ).

.


.


.

" anh ơi, em về rồi đây. "

sang hyeok suýt thì ngã ngửa khi thằng nhóc này lao sầm đến ôm trọn lấy anh, may sao có minhyung đứng sau đỡ lưng anh.

" a, wooje thật này. tốt quá rồi nhỉ ! " sang hyeok mỉm cười, tươi tắn, đẹp hơn cả phong cảnh ngàn dặm xa xôi, đẹp hơn cả phong hoa tuyết nguyệt, đẹp hơn bức họa giai nhân thời cổ, đẹp đến độ những luồng suy nghĩ rối tung rối mù trong bộ óc của cả bốn đứa trẻ phải nín thinh lại một hẫng, vì si mê lụy tình thoáng chốc.

" lùi lại. lúc mày không ở đây bọn tao đã tiến lên rất nhiều bước rồi. còn mày bây giờ cứ từ từ ở cuối con đường đi lên nhé ! " hyeonjoon kéo anh ra khỏi tay thằng em chết dẫm rồi thơm thật kêu lên má anh khiến anh chỉ biết cười ngượng đầy xinh yêu.

" đúng rồi, có là gì đâu mà lao vào ôm anh của tụi tao vậy ? " minhyung cũng đặt môi lên má còn lại của anh một cái chóc.

" mày còn phải phấn đấu dài nhé ! mọi đặc ân đã bị tước đi bởi bọn tao rồi. đồ thất bại ! " minseok không ngần ngại hôn chụt vào môi anh một cái khiến cả ba đứa còn lại cũng ngỡ ngàng, còn anh thì quen rồi, chả muốn phí sức vào mấy việc không đâu nữa.

wooje ghen tị đỏ mắt. trong lúc em đi, mấy ông anh này đã bước thêm thật nhiều, thật nhiều bước đến bên cạnh anh rồi. chỉ có nó là chẳng có tư cách gì để kéo gần khoảng cách, chỉ có nó là phải đứng im, hay thậm chí là lùi lại.

" mừng em về nhà. "

thế nhưng ai quan tâm đến người khác nghĩ thế nào chứ ? anh vẫn tình nguyện chào đón em về nhà đấy thôi ? anh vẫn dịu dàng, ấm áp như thế mà. wooje không thể nghĩ được gì nữa vào giờ khắc này, em chỉ biết khóc nức lên rồi rúc vào ngực anh mà nũng nịu. hơi ấm ấy đây rồi...

nhưng sao cổ anh lại có mấy dấu hôn mà chẳng phải của em thế này ? rồi em nhìn lên khuôn mặt cười đáng ghét của ba ông anh trời đánh. họ cũng đang nhìn em, đầy khiêu khích. bọn họ lấy đi đặc quyền duy nhất rồi sao ?

" chả sao cả, em tạo ra cái mới là được. sang hyeokie hyung nhỉ ? "

" bỏ ra, ai tha thứ cho mày đâu mà bớ vào anh tao "

" em cứ bớ vào đấy đồ lùn tịt. thế mà mãi không cao lên tí nào à ? em cao lên 2cm rồi đấy ! "

" á thằng này gan, mày xin lỗi đi. "

" không xin lỗi đấy ! "

" đấy anh cứ chiều nó, giờ nó làm sai xong về vẫn không biết lỗi kìa. "

tiếng cãi cọ lấp đầy những khoảng trống. thì ra, gia đình chỉ đơn giản là thế này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro