Anh tưởng em trong sáng lắm chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, 18+


Choi Wooje dù đã ở lứa tuổi 20 nhưng lại sở hữu ngoại hình không khác gì một đứa bé phóng to lên cả. Da trắng như sữa, khuôn mặt, bàn tay, cả cơ thể chỗ nào cũng tròn tròn vô cùng đáng yêu. Đặc biệt nhất là mỗi khi cậu cười lên sẽ để lộ ra cặp má tròn ủm như cái bánh bao.

Lee Sanghyeok rất mê, mê tới mức không cần biết lúc đó cậu đang làm gì, chỉ cần anh muốn thì cặp má của Choi Wooje không thể thoát khỏi mấy ngón tay nhào nặn của anh. Ban đầu cậu cũng chấp nhận cho anh xoa nựng thoải mái, nhưng dần dà anh có vẻ nựng má cậu đến nghiện rồi, có lúc cậu đang ngủ ngon lành lại bị mấy ngón tay anh xoa nựng đến tỉnh ngủ. Thề với trời cậu không thấy việc đó phiền chút nào, thậm chí cậu đã quen và cũng thích được anh cưng nựng. Nhưng rồi cậu suy nghĩ, ngày nào cũng trưng bày cặp má ra cho anh xoa nắn thỏa thích như vậy mà đổi lại cậu chẳng được lợi gì. Thế là Choi Wooje tiếp tục suy nghĩ, mấy ngày nay con psyduck của cậu đột nhiên biến đâu mất tiêu, không có gì để cậu ôm ngủ, hay là tranh thủ việc này đòi anh cho ngủ cùng nhỉ?

Nghĩ là làm, Choi Wooje ôm gối đứng trước cửa phòng trình bày ngắn gọn sự việc của mình với anh. Lúc đầu Lee Sanghyeok còn hơi do dự nhưng lại đành đồng ý chỉ vì một câu nói của cậu:

"Anh mà không đồng ý là em sẽ giảm cân đấy nhé, mà giảm cân rồi lại không có má sữa cho anh nựng nữa đâu."

Trước đây đã có không ít lần cậu muốn giảm cân, như cái lần cậu hứa với fan sẽ giảm 10kg nếu vô địch Chung Kết Thế Giới. Sau đó cậu cũng giữ lời hứa chuyên tâm giảm cân, nhưng đời nào anh cho phép. Má sữa tròn ủm khi cười lên sẽ cấn vào cặp kính to, đáng yêu như vậy mất đi sẽ đáng tiếc lắm. Vậy nên ngày nào anh cũng kè kè ép cậu ăn thêm, ngày ba bữa đầy đủ lại kèm cả ăn vặt. Kế hoạch giảm cân của Choi Wooje theo đó mà tan tành, ngược lại cậu còn tăng thêm vài cân.

Choi Wooje không tức giận, trái lại cậu lợi dụng việc anh xem má sữa của mình là trân quý mà luôn lấy việc mình giảm cân ra dọa anh. Lee Sanghyeok thấy việc này mình cũng chẳng thiệt thòi ở đâu nên cũng đồng ý với cậu.

.

Choi Wooje khi ngủ rất ngoan, chỉ ôm rồi vùi mặt vào cổ anh hít hà mà ngủ. Lee Sanghyeok cũng tận hưởng điều đó, tự dưng có một chiếc heo con để ôm ai mà chẳng thích. Dần dần rồi việc ôm nhau ngủ mỗi tối đã trở thành thói quen của hai người, cậu cũng bắt đầu nghiện ôm anh, ngay cả khi không ngủ cậu cũng sẽ ôm anh bất cứ khi nào cậu muốn.

Hành động này làm dấy lên nghi vấn cho các thành viên và staff của T1. Lee Sanghyeok và Choi Wooje ngày càng thân thiết, nhưng mà tới mức kéo nhau ngồi lên đùi rồi ôm ấp véo má thì có hơi quá không?

Vốn nổi tiếng với việc chỉ làm theo ý mình nên đối với những chuyện xung quanh Choi Wooje không hề quan tâm. Lee Sanghyeok cũng đành chịu, dù gì họ cũng không làm gì mờ ám, anh thích thì nựng má cậu, cậu thích thì ôm anh, ai làm được gì bọn họ chứ.

.

Đêm nay Choi Wooje vẫn vùi mặt vào hõm cổ anh mà ngủ như mọi ngày, giờ cũng đã khá trễ nên Lee Sanghyeok cũng bắt đầu lim dim buồn ngủ. Nhưng mà hình như có gì đó không đúng, cái người đang ôm anh đã ngủ rồi nhưng sao tay lại mò xuống mông anh thế này?!

- Wooje à, em làm gì đấy?

Anh hé môi thì thầm hỏi cậu nhưng lại không nghe thấy cậu trả lời. Không phải thằng bé ngủ mớ đấy chứ?

- Wooje, em ngủ rồi hả?

Để đảm bảo anh gọi cậu lại lần nữa nhưng vẫn là không gian im lìm đáp lại, Lee Sanghyeok đành hơi tách mình ra để nhìn cậu, thì ra là ngủ rồi thật này. Ngủ rồi mà tay vẫn xoa nắn mông anh đều đặn, ngủ mớ gì mà khôn thế? Lee Sanghyeok bất lực đành kéo tay cậu lại đặt lên eo mình như trước.

Được một lúc yên ắng, anh chuẩn bị nhắm mắt ngủ tiếp thì lại giật mình vì thằng bé lại đưa tay xuống xoa mông anh, lần này lại còn luồn tay hẳn vào trong quần. Chưa kịp hoảng hồn thì anh lại cảm nhận có gì đó là lạ chọt vào bụng mình.

Không phải chứ?! Choi Wooje cứng rồi?!

Lee Sanghyeok có thể thông cảm cho cậu vì dù gì cậu cũng là thanh niên mới lớn, chuyện mộng tinh là bình thường, nhưng sao lại mộng tinh lúc đang ôm anh chứ?!

Lần nữa vội vàng kéo tay cậu ra, Lee Sanghyeok đưa tay xoa nhẹ má cậu mong giúp Choi Wooje có thể thoát khỏi cơn mộng kia mà ngủ sâu hơn, vì nếu cứ để thế này thì tối nay anh sẽ mất ngủ mất. Vậy mà thằng bé ngủ ngon thật, Lee Sanghyeok chỉ biết cười khổ, sau khi phá giấc ngủ của anh thì cậu lại tiếp tục ngủ ngon lành mà không hay biết gì. Anh đành đem tâm trạng rối bời chìm vào giấc ngủ.

.

Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok khó khăn cả một đêm mới ngủ được thế nào lại dậy sớm hơn mọi khi. Anh chớp mắt dần dần thích nghi với ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Choi Wooje vẫn một tư thế cũ ôm anh ngủ ngon lành, thằng nhóc này là người đã khiến anh không thể có được một giấc ngủ bình yên, nhưng giờ nhìn vẻ mặt ngủ ngon của cậu lòng anh lại mềm nhũn chẳng muốn trách cậu nữa.

Nét mặt khi ngủ của cậu rất đáng yêu, vì nằm nghiêng nên mặt bị gối ép vào làm tràn ra một bên má sữa, môi cũng theo đó mà chu ra. Lúc này Lee Sanghyeok mới để ý đến môi cậu, thằng nhóc này không chỉ da trắng như sữa mà môi cũng hồng hào đầy đặn. Anh nhớ lại khi cậu nói chuyện đôi lúc sẽ chu môi ra một tí vì phát âm của vài chữ tiếng Hàn, hay cả khi cãi nhau với người đi rừng cậu cũng sẽ chu môi ra mà cỏ lúa bằng nhau với anh mình, trông dễ thương vô cùng. Sao cái gì của Choi Wooje cũng đáng yêu hết vậy?! Mặt tròn có má sữa, môi hồng chu ra như vịt con, cả tay cũng trắng tròn đáng yêu vô cùng.

Nhắc tới tay anh liền muốn kiểm tra tay cậu, thằng bé này luôn phải để anh nhắc nhở việc để móng tay dài. Nhưng mà tay cậu đâu rồi ấy nhỉ?! Chết tiệt! Thế nào tay cậu lại đặt ở mông anh mà từ lúc tỉnh tới giờ Lee Sanghyeok lại không nhận ra?! Mà hình như ngón tay cậu... NHÉT VÀO LỖ NHỎ CỦA ANH?!!!

Lee Sanghyeok muốn phát điên rồi, sao anh có thể ngủ đến không hay biết gì cơ chứ?! Lại còn ngậm tay cậu cả đêm... Vội vàng kéo tay cậu ra, đầu ngón tay vô tình trượt qua một điểm làm anh không khỏi rên rỉ một tiếng vì cảm giác lạ lẫm. Lee Sanghyeok không ngờ lỗ nhỏ của anh vậy mà lại chảy nước, lại còn đang không ngừng mấp máy vì sự mất mát. Từ khi nào mà cơ thể của anh lại dâm đãng như vậy?! Thật may là cậu vẫn còn ngủ, cầu mong cậu không biết gì và coi đó là giấc mơ, nếu không anh cũng không biết phải đối mặt với cậu làm sao.

Không ổn, có lẽ anh phải trả lại con psyduck cho cậu thôi.

.

Choi Wooje tỉnh dậy, thấy chỗ bên cạnh mình trống rỗng, nhìn quanh phòng vẫn không thấy anh cậu có chút khó hiểu. Mọi khi anh là sâu ngủ, lúc nào cậu cũng là người dậy trước ngắm anh ngủ, đôi lúc còn trộm hôn vài cái vào môi mèo của anh. Ừm thì... ai bảo anh dễ thương như thế, không ít lần cậu bắt gặp anh nằm mơ thấy điều gì vui, khóe môi mèo kéo lên cười xinh ai mà cưỡng lại được.

Nhắc tới là đã thấy nhớ anh rồi, anh không ở đây vậy chắc đang ở trụ sở. Choi Wooje chạy về phòng mình sửa soạn nhanh gọn để đi tìm anh. Bất ngờ là cậu lại thấy con psyduck đã mất tích bấy lâu đang nằm trên giường mình. Là ai đã lấy đi rồi trả lại cho cậu thế này? Choi Wooje cầm lên ngắm nghía xem nó có gì thay đổi không thì lại ngửi được một mùi hương.

Hửm? Hương thơm này... rất là quen nha.

.

- Sanghyeokie hyung

Vừa đến trụ sở thì nghe nói anh đang ở nhà ăn, cậu tìm đến lại thấy anh ngồi cùng trio 02.

- Hyung, ôm

Vừa gặp anh cậu đã giang tay ra đòi ôm ngay, biết sao được cậu nhớ anh lắm rồi. Lee Sanghyeok vừa thấy cậu là lại nhớ đến chuyện xấu hổ sáng nay. Làm sao mà anh dám ôm cậu lúc này chứ? Thật sự bây giờ anh không dám tiếp xúc thân mật với cậu, mặc dù có hơi tiếc đôi má kia nhưng trước hết vẫn là để anh được bình tâm lại đã.

- Ừm... Wooje à, để lúc khác nhé? Em mau ngồi xuống ăn đi

Choi Wooje không ngờ anh lại từ chối mình, Lee Sanghyeok hôm nay có nhiều điểm kì lạ lắm, tự nhủ không biết hôm qua cậu có làm gì sai không nhỉ?

- Hyung, em làm gì sai sao ạ?

Lee Sanghyeok chết mất thôi, cậu lại giở cái điệu bộ mắt long lanh giọng nũng nịu rồi.

- K-Không có, em không có làm gì sai cả. Chỉ là anh...

- Anh làm sao?

- Anh...

Nhìn anh cứ ngập ngừng làm cậu sốt cả ruột, mặc kệ anh nói gì đi nữa điều quan trọng vẫn nên được ưu tiên, cậu phải ôm cái đã rồi tính sau.

- Hyung em nhớ anh muốn điên rồi, ôm một cái anh cũng không bị gì đâu nhỉ? Hehe

Nói rồi cậu nhào vào ôm anh cứng ngắt như thể muốn khảm anh vào ngực mình. Moon Hyeonjun làm bóng đèn nãy giờ cuối cùng cũng không chịu nổi.

- Yah Wooje, bỏ Sanghyeok hyung ra mau mày sắp làm anh ấy nghẹt thở rồi kìa

- Ông không được ôm nên ghen tị chứ gì

- Ai cho mày nói chuyện kiểu đó với tao vậy hả? Xin lỗi ngay!

- Từ lúc nào mà em phải xin lỗi?

- Yah Choi Wooje!

- Thôi mà hai đứa, ở đây có nhiều người lắm đấy

Lee Sanghyeok lên tiếng can ngăn vì anh không có tâm trạng nghe hai đứa em cãi nhau nữa, anh đang ngại chết đây, Choi Wooje cãi nhau mà sao tay vẫn đặt lên mông anh được vậy?

- Hyung, con psyduck tự dưng ở đâu lại về phòng em rồi

Chợt nhớ ra sự việc kì lạ ban nãy Choi Wooje liền muốn kể anh nghe, Lee Sanghyeok nghe được lại mang một vẻ chột dạ mà không dám nhìn cậu.

- Vậy sao? Vậy từ giờ Wooje không cần ngủ cùng anh nữa đâu nhỉ?

- Anh nói gì thế? Giờ em đã quen ngủ cùng anh rồi, có psyduck nhưng thiếu anh thì em vẫn không ngủ được đâu

Lee Sanghyeok không khỏi bối rối, anh cứ nghĩ trả psyduck cho cậu thì sẽ về phòng mình ngủ chứ. Giờ thì anh phải làm sao đây?

- Này em không còn nhỏ nữa đâu. Đừng có bám anh Sanghyeok vậy chứ

- Nhưng em vẫn là út mà, anh Sanghyeok thương em nhất, anh ấy sẽ chẳng ý kiến gì đâu, đúng không hyung?

- Anh...

- Này đừng có ỷ anh Sanghyeok cưng mày mà được voi đòi tiên. Tối nay liệu hồn mà cút về phòng mình ngủ, anh mà thấy mày lén phén đến phòng Sanghyeok hyung nữa là mày nhừ đòn với anh

Đang trong tâm trạng rối bời không biết phải làm sao cho nhóc con kia về phòng mình thì anh lại được cặp đôi đường dưới yên lặng nãy giờ lên tiếng giải vây. Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, Lee Minhyung cuối chuỗi không nói, nhưng Ryu Minseok đã lên tiếng thì Choi Wooje có gan mà dám cãi. Điển hình là vẻ mặt cam chịu của cậu bây giờ đây, trông có chút đáng thương. Liếc nhìn sang Moon Hyeonjun, người đi rừng có vẻ khoái chí mà hí hửng cười khi thằng em mình bị chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro